Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi!"

"Vậy chúng ta vào thôi!"

"Ừ!"

Sau khi cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Sanada Keiko cảm nhận được lòng bàn tay mình ấm lên — tay của Bokuto Kotaro đã đổ ra một lớp mồ hôi.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau, chạy chậm vào trong sân thi đấu. Đứng ở rìa khán đài, cả hai ngẩng đầu nhìn theo quả bóng chuyền màu vàng xen màu lam đang bay qua bay lại giữa hai đội.

"Phanh!"

"Lộc cộc, lộc cộc... bang!"

Quả bóng đập vào tường phía ngoài khán đài, sau đó bật ra, lăn chậm rãi đến đúng trước chân Bokuto Kotaro.

Cậu cúi xuống nhặt lên, trước tiên hướng vào trong sân nở nủ cười rạng rỡ, rồi quay sang nói với cô bạn bên cạnh

"Keiko, cậu xem này — bóng chuyền có phải rất thú vị không?"

"Ừ."

Sanada Keiko tất nhiên biết đến môn thể thao này. Ở quốc gia nơi "chủ nhân tiền nhiệm" của cô từng sinh sống, đội tuyển nữ đã có lịch sử vô cùng huy hoàng — từng là đội bóng mạnh nhất thế giới.

"Bokuto thích bóng chuyền sao?"

"Đúng vậy!" — Cậu gật đầu không chút do dự, trong mắt ánh lên tia sáng khát vọng. "Mình muốn học bóng chuyền!"

Sanada Keiko nhìn theo ánh mắt cậu, rồi thu lại tầm nhìn, thấy một người đàn ông trẻ đang đi tới. Cô kéo nhẹ tay áo Bokuto Kotaro hỏi:

"Bokuto, đây là người quen cậu à?"

"Đúng đúng! Là Tamaki  đại thúc— người cho phép mình tham gia buổi thi đấu hôm nay đó!"

Nghe đến hai chữ "đại thúc", người vừa đến lập tức cúi xuống, dùng tay xoa mạnh đầu Bokuto Kotaro:

"Đáng giận! Không phải đã bảo gọi ta là anh Tamaki sao? Anh mới học đại học, vẫn là thanh niên đó biết chưa!"

"Đau, đau, đau! Nhưng mà... so với tụi con mười mấy tuổi, không phải chú là "đại thúc" thì là gì?" — Bokuto Kotaro giãy giụa, trông chẳng khác gì chú chim non vừa thoát khỏi vỏ trứng.

Sanada Keiko bình tĩnh đứng nhìn một lúc, rồi lễ phép chào:
"Tamaki thúc thúc, chào ngài."

"...Chào cháu." — Tamaki hơi khựng lại.

Thấy osananajimi cũng gọi vậy, Bokuto Kotaro lập tức vênh mặt:
"Thấy chưa, gọi thúc thúc mới đúng mà!"

Câu nói đó khiến Tamaki, người vừa dừng tay, lại tiếp tục xoa đầu Bokuto Kotaro lần nữa, giọng bực bội:
"Đáng yêu như vậy mà cũng bị ngươi ảnh hưởng thành hư, Bokuto, ngươi đúng là tội lỗi!"

" A a a a!" — Bokuto chỉ biết kêu thảm.

Sanada Keiko chớp mắt: "...Tạo hình này của Bokuto, mình đúng là lần đầu thấy."

Có thể xoa cái đầu "cú mèo" đặc trưng của Bokuto Kotaro thành kiểu "sầu riêng", Tamaki quả thật không phải người thường.

Sau khi đùa đủ, Tamaki dẫn hai đứa nhỏ đến khu ghế nghỉ:
"Ngồi đây xem đi, chỗ này là góc nhìn tốt nhất để xem thi đấu đó."

"Bokuto, chẳng phải nhóc muốn học đánh bóng chuyền sao? Có lúc học không chỉ bằng luyện tập — dùng mắt quan sát, ghi nhớ, cũng là một cách học. Đừng xem thường ghế khán đài nhé."

"Vâng."

Nghe tiếng trả lời yếu ớt, Tamaki quay lại nhìn — thì thấy Bokuto Kotaro đang ngồi ngoan ngoãn để Sanada Keiko dùng lược gỗ chải lại tóc cho mình. 

"......"

Hiện tại ngay cả học sinh tiểu học cũng chỉn chu đến mức này sao!?
Đáng giận! Một người độc thân hai mươi mấy năm như anh ta thật giống một con chó mà!

Dù ánh mắt hướng về sân, Bokuto Kotaro vẫn lắng nghe từng lời Tamaki nói. Trong ánh mắt cậu bé, sự nghiêm túc hiếm thấy loé lên.

Sanada Keiko khẽ cảm nhận được — có lẽ Bokuto vừa tìm thấy thứ mà cậu thật sự muốn dành thời gian và nổ lực cho nó.

Giây tiếp theo, lời nói của cậu càng khẳng định điều đó.

"Keiko, mình thật sự muốn được vào trong đó, cùng họ chiến đấu!"

"Nhìn kìa! Đập bóng kìa!"

Bokuto Kotaro nắm chặt tay, mắt theo dõi cú bật nhảy của cầu thủ trong sân.

Người đó có thân hình cao lớn, mái tóc cắt ngắn, khí thế sắc bén, cú đập bóng của anh ta xuyên qua hàng chắn đối diện, ghi điểm trong chớp mắt chưa đến mười giây.

Sức mạnh và vẻ đẹp — sự bùng nổ đầy quy luật ấy — khiến cả sân dậy sóng.

Bokuto Kotaro nhìn đến mức không chớp mắt. Sanada Keiko cũng bị cú đập ấy cuốn hút — quá mạnh mẽ, quá sảng khoái, đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến tim đập nhanh hơn.

Khoảnh khắc người đó tiếp đất, cười rạng rỡ và ôm lấy đồng đội — chính hình ảnh ấy, đã khiến Bokuto Kotaro say mê bóng chuyền từ giây phút đó.

Quả nhiên, con người sinh ra vốn đã mang trong mình bản năng hiếu chiến.

Sanada Keiko thả lỏng bàn tay mình — bàn tay vừa rồi vì vô thức nắm chặt giống như Bokuto Kotaro. Trong lòng cô dâng lên một chút cảm xúc lạ lùng — là... ghen tị sao?

Ghen tị vì Bokuto có thể nhanh như vậy tìm ra điều mà cậu thật sự yêu thích.
Còn cô... dường như chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Cô khẽ thở ra một hơi, rồi mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu bé đang chăm chú nhìn sân đấu:
"Đợi khi trận đấu kết thúc, Bokuto có thể qua hỏi họ cách đánh bóng chuyền. Còn nữa... chúc mừng cậu."

"Ừm? Cảm ơn." — Bokuto Kotaro hơi ngẩn người, lời Sanada Keiko nói có phần mơ hồ, nhưng chỉ một thoáng, cậu đã hiểu được ý cô.
Và đúng như vậy — cậu muốn làm như thế.

Trận đấu vừa dứt, Bokuto Kotaro không chần chừ, xua tay với Keiko rồi ôm theo bình nước nhỏ chạy thẳng vào sân. Cậu lớn tiếng chào hỏi những cầu thủ mình ngưỡng mộ, chẳng hề tỏ ra sợ sệt chút nào.

Sanada Keiko ngồi lại trên hàng ghế khán giả, thân ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ.
Cô nhìn về phía xa — nơi Bokuto Kotaro đang bị các anh lớn vây quanh nói cười vui vẻ
Một tay cô khẽ đặt lên ngực, tự hỏi:
Đây là cảm giác cô đơn sao?...
...Không dễ chịu chút nào.

"Keiko! Mau tới đây!"

Giữa lúc cô còn đang đắm mình trong cảm xúc ấy, giọng gọi trong trẻo của Bokuto Kotaro vang lên.
Cậu đang vẫy tay từ giữa sân, nụ cười tươi như ánh nắng.

Sanada Keiko nhìn lại túi của mình, xác định không có vật gì quan trọng, rồi chạy nhẹ đến bên Bokuto Kotaro:
"Chuyện gì vậy?"

Bokuto Kotaro kéo cô đến trước mặt cầu thủ vừa thực hiện cú đập bóng mạnh mẽ khi nãy, cười tươi nói:
"Đại ca ca nói muốn dạy tụi mình chơi bóng chuyền đó! Keiko, cùng mình đánh bóng chuyền nhé! Cậu làm người chuyền hai cho mình, mình nhất định sẽ trở thành tay đập mạnh nhất sân! Hey! Hey! Hey!"

"Cùng nhau... đánh bóng chuyền?"

Sanada Keiko hơi nhíu mày — cô nhớ rằng bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ vốn tách biệt, sao lại chơi cùng được?
Khi nhìn thấy người đàn ông ấy mỉm cười hiền hoà — hiền đến mức có phần... như một ông chú tốt bụng — cô lập tức hiểu ra.

Hoá ra là muốn bảo vệ Bokuto ngây thơ đây mà.

Ánh mắt của Sanada Keiko trở nên kiên định.
Cô nhìn Bokuto Kotaro, giọng nghiêm túc và chắc nịch:
"Cùng nhau đánh bóng chuyền!"

Bokuto Kotaro sáng rỡ nụ cười, đưa quả bóng cho cô:
"Chuyền bóng cho mình, Keiko!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com