Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Chuyền bóng cho tớ, Keiko!"

Chiếc bút chì bấm treo trên cuốn sổ ghi chép khẽ rơi xuống, đầu bút bang một tiếng gãy đôi. Tiếng động khiến cô bé tóc bạc đang ngủ gục giật mình, đôi mắt mơ màng mở ram ý thức dần trở nên tỉnh táo.

Sanada Keiko buông bút, xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng thầm nghĩ:
Gần đây chắc mình mệt quá rồi.
Vừa rồi... cô dường như nghe thấy giọng của Bokuto.

Kể từ khi Bokuto Kotaro mở ra cánh cửa hứng thú với bóng chuyền, cậu bé liền hăng hái lao vào luyện tập. Mặc dù với người khác, đó là bài tập gian khổ, nhưng đối với Bokuto Kotaro — một đứa trẻ tràn đầy năng lượng — lại chỉ như trò vui.

Và từ khoảnh khắc ấy, cậu kéo theo cả osananajimi của mình.
Dưới danh nghĩa "chuyền hai", thật ra Sanada Keiko chỉ đơn thuần là người bồi tập cho Bokuto Kotaro mỗi ngày.

Thời gian trôi qua vài học kỳ. Sau khi biết trường tiểu học Tomoeda có câu lạc bộ bóng chuyền, Bokuto Kotaro không chỉ tham gia luyện tập ở đó, mà còn hoạt động sôi nổi trong giờ câu lạc bộ ở trường. 

Thời gian rảnh ở nhà, cậu lại kéo Sanada Keiko ra sân. Kết quả là — thể lực của cô bé vốn chỉ ở mức bình thường, dạo gần đây thật sự không chống đỡ nổi.

Không ngờ hôm nay, cô lại gục trên bàn học mà ngủ thiếp đi giữa giờ.
Sanada Keiko khẽ lắc đầu, có chút thất vọng với sức bền của bản thân. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cô vẫn nằm úp mặt trên bàn, mơ màng muốn ngủ tiếp.

Đúng lúc ấy, một chiếc ly được đặt nhẹ xuống trước mặt cô.
"Keiko, uống chút trà cho tỉnh đi. Gần đây cậu trông mệt lắm đó."

Sanada Keiko ngẩng đầu, nhận lấy ly trà nóng, uống một ngụm rồi mỉm cười cảm ơn:
"Cảm ơn, Tomoyo. Gần đây Bokuto mê bóng chuyền quá, mình toàn phải tập cùng cậu ấy, nên hơi kiệt sức một chút."

Hiện tại bọn họ đã là học sinh lớp 4. Mấy học kỳ trôi qua, Sanada Keiko không còn học chung lớp với Bokuto Kotaro nữa, mà lại được xếp chung lớp với Daidouji Tomoyo và Kinomoto Sakura.

Uống thêm vài ngụm trà, Sanada Keiko cảm thấy tinh thần khá hơn, qua sang Daidouji Tomoyo nói:
"Tan học xong, chúng ta đến thăm Sakura nhé?"

Daidouji Tomoyo gật đầu: "Ừ, không biết Sakura đã khỏi cảm chưa?"

"Cậu hôm nay không đợi Bokuto à?"

"Đã nói với cậu ấy trước rồi" Sanada Keiko đáp gọn.

Hôm nay, Kinomoto Sakura xin nghỉ học vì cảm mạo. Mùa xuân mà — ngoài dị ứng phấn hoa, cảm lạnh cũng là chuyện thường.

"Trên đường ra khỏi trường có hàng hoa anh đào đang nở rộ, hay là chúng ta ghé qua cửa hàng hoa trước rồi mới đến nhà Sakura nhé?"

"Được, Sakura thích nhất hoa anh đào mà." Daidouji Tomoyo mỉm cười dịu dàng
Khi nhắc đến Kinomoto Sakura, giọng nói của cô luôn trở nên mềm mại, ánh mắt cũng ánh lên một thứ dịu dàng khó tả.

Sanada Keiko có thể cảm nhận rõ — dù Tomoyo nói là bạn, nhưng tình cảm cô dành cho Sakura còn sâu hơn thế, ngọt ngào và tinh tế như mật ong tan chảy.

Tất nhiên, Sanada Keiko không hề ghen tị.
Cô có Bokuto Kotaro rồi mà!

Tan học xong, hai cô bé ngồi nhờ xe của nhà Daidouji đến nhà Kinomoto.

Nhưng khi vừa đến nơi, cả hai đều khựng lại — Cửa nhà Kinomoto... mở toang!

"Hả?"

Sanada Keiko nhanh nhẹn lên tiếng:
"Tomoyo, cậu với tài xế cứ ở ngoài chờ đợi. Mình vào trước xem thử, nếu có gì lạ thì báo cảnh sát."

Nói rồi, không đợi Daidouji Tomoyo phản ứng, Sanada Keiko nhẹ nhàng bước vào nhà.

Cô quan sát cẩn thận cửa ra vào và tiền sảnh — không có dấu hiệu bị cạy phá.
Tiếp tục tiến sâu vào, Sanada Keiko dừng lại trước một căn phòng, khẽ ghé mắt qua khe cửa.

Bên trong, Kinomoto Sakura đang mặc đồ ngủ, ngồi quỳ trên sàn, chăm chú đọc một quyển sách dày.

"Sakura?"

"!!!" — Kinomoto Sakura giật mình, lập tức khép cuốn sách lại.

"Keiko!? Sao cậu lại tới đây!?"

Nhìn Sakura có vẻ lúng túng, Sanada Keiko liếc nhẹ xuống quyển sách trên tay cô rồi mới bình thản nói:
"Cậu bị bệnh, mình với Tomoyo lo cho cậu lắm. Với lại... ở nhà một mình thì nhớ khoá cửa chứ. Nhật Bản tuy an toàn, nhưng vẫn nên cẩn thận."

"Ha ha ha... xin lỗi nhé." — Kinomoto Sakura cười gượng, ôm chặt cuốn sách ma pháp trong ngực.
Cô bước đến bên cửa, cười lấy lòng:
"Tomoyo đang ở đâu vậy?"

"Ở ngoài sân, chuẩn bị gọi cảnh sát đó." — Keiko nghiêng đầu, chỉ về hướng cổng.

"Gì cơ!? Báo... báo cảnh sát!?" — Kinomoto Sakura hoảng hốt.

"Đúng vậy. Vì cậu không khoá cửa, tụi mình sợ cậu có chuyện." — Giọng Keiko vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Kinomoto Sakura hiểu, cô bạn này đang nghiêm túc doạ thật!

Sakura quýnh quáng, vội nhét cuốn sách vào tay Keiko, chắp tay cầu xin:
"Tớ không cố ý quên đâu, thật đấy! Chỉ là... vừa xảy ra chuyện không tưởng nên tớ hoảng quá thôi!"

Keiko: "Ra vậy."

"Làm ơn nha, Keiko, cậu tốt nhất mà! Chờ chút nữa tớ sẽ giải thích hết, đến lúc đó nhớ nói giúp tớ với Tomoyo nhé!" Sakura năn nỉ.

Keiko cúi đầu xem quyển sách dày trong tay, khẽ nói:
"Để xem đã."

Bên ngoài, Daidouji Tomoyo đang thấp thỏm đứng chờ. Thấy Sanada Keiko và Kinomoto Sakura cùng đi ra an toàn, cô mới thở phào, buông điện thoại, nhẹ nhàng nói:
"May quá, hai cậu không sao."

"Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng." — Sakura cười áy náy.
"Cảm ơn đã đến thăm, vào nhà uống trà nhé. Tớ sẽ giải thích hết."

Đôi mắt xanh biếc như ngọc của Sakura ánh lên vẻ chân thành khiến người ta khó lòng giận nổi. Tomoyo là người đầu tiên mềm lòng, cô nhìn sang Keiko, được gật đầu đồng ý, liền bước vào cùng.

Trong phòng Sakura, ba cô bé ngồi quanh bàn, cầm tách hồng trà và bánh quy, cùng nhau xem quyển sách ma pháp dày cộm.

"Thẻ bài Clow?" — Keiko kẹp hai ngón tay nhấc lên một tấm bài đỏ sậm, quan sát kỹ.

Trên thẻ có hoạ tiết mặt trăng và mặt trời theo phong cách phương Tây, chữ viết vừa là tiếng Trung vừa là tiếng Anh — rõ ràng không phải vật trong nước.

Sakura tò mò hỏi: "Keiko, cậu biết mấy thứ này sao?"

"Đại khái biết một ít." Keiko đáp tỉnh bơ
"Sakura, tớ biết hướng đi cuộc đời của cậu mà."

"...Hả?" — Sakura ngẩn ra.
"...Hả?" — Tomoyo cũng tròn mắt.

"Vì cậu sẻ trở thành ma pháp thiếu nữ, nên tớ mới đến làm bạn với cậu.
Còn Tomoyo — chính là đồng đội chính nghĩa và nhà tài trợ của ma pháp thiếu nữ."

"Cái... cái gì cơ!?" — Sakura hét lên, đầu óc như muốn bốc khói.

Tomoyo bật cười khúc khích: "Keiko, cậu thật là thú vị ha ha ha~"

Keiko nhìn Sakura đang đơ người, CPU dường như bị quá tải, liền vươn tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:
"Tớ biết cậu đang hoang mang, nhưng đừng sợ. Nếu tớ nhớ không nhầm, nhà cậu còn có một sinh vật ma pháp nữa... hình như là một con búp bê đầu to?"

Sakura lập tức dựng hết tóc gáy, trong đầu hiện lên loạt cảnh phim kinh dị về búp bê:
"!!!⎯⎯"

Tomoyo cười nhấp một ngụm trà, nói nhẹ:
"Keiko, cậu doạ Sakura bay mất hồn rồi đó."

Keiko chớp mắt: "Xin lỗi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com