Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Giấc mơ

Cậu muốn hỏi Tiêu Dĩ Hằng vì sao lại bị sốt?


Chuyện này quả thật có liên quan đến đánh dấu tạm thời, nhưng nguyên nhân hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Lệ Chanh.


Tiêu Dĩ Hằng không phải bị ép khô tinh lực, mà là... bị hành động đánh dấu lướt qua ấy làm dấy lên xúc động đè nén trong lòng.


Ở tuổi này, Tiêu Dĩ Hằng chính là đang ở thời điểm "tinh lực" tuổi trẻ tràn đầy năng lượng nhất. Chỉ là anh thường tập trung vào việc học, hơn nữa sinh ra trong một gia đình như vậy, anh luôn cố ý hoặc vô tình kìm nén bản thân.


Hôm qua anh và Lệ Chanh tiếp xúc thân mật đã phá vỡ quy tắc ứng xử mà anh tuân thủ nghiêm ngặt nhiều năm qua.


Dục niệm được trút bỏ giống như tuyết lở trên núi cao, một phát không thể vãn hồi.


Cho đến bây giờ, đầu lưỡi anh dường như vẫn có thể nhớ lại sự ngọt ngào trong máu omega.


Tối qua anh ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa không, mà trong vô số giấc mộng chồng chất, bóng dáng Lệ Chanh vẫn luôn xen kẽ trong đó.


Anh mơ thấy lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lệ Chanh từ trên trời rơi xuống trong lồng ngực mình. Thay vì để cậu đi, anh trực tiếp giam cầm cậu trong vòng tay không cho cậu chạy thoát. 


Anh mơ thấy hai người đánh nhau trong một con hẻm, cảnh sát đứng ở đầu hẻm, còn họ thì núp sau chiếc ghế sofa bẩn thỉu, anh cúi người nhìn Lệ Chanh, nhìn vào đôi mắt kiêu ngạo của cậu.


Anh còn mơ thấy mình bị Lệ Chanh hắt một chậu nước làm bẩn quần áo. Lệ Chanh đưa anh đến hồ bơi tắm rửa. Anh cố gắng kéo Lệ Chanh vào phòng tắm, nước nóng từ vòi hoa sen dội xuống làm ướt đẫm cơ thể hai người bọn họ. 


Giấc mơ cuối cùng là trong phòng mỹ thuật.


Những gì đã xảy ra trong thực tế một lần nữa tái hiện trong giấc mơ của anh. Hoàng hôn mờ nhạt, ánh sáng vỡ vụn, thiếu niên xấu hổ đến mức run rẩy hai chân.


Nhưng khác với thực tế, anh không dừng lại ở việc đánh dấu tạm thời - sau khi tin tức tố được tích hợp, anh đẩy Lệ Chanh xuống bàn học.


Đồng phục học sinh nằm rải rác trên mặt đất.


Tiêu Dĩ Hằng bôi màu lên vải vẽ như thế nào, anh liền bôi lên người Lệ Chanh như vậy.


Trong giấc mơ, thiếu niên đầu tiên chửi bới ầm ĩ, tay chân đấm đá, nhưng rất nhanh sau đó biến thành tiếng rên rỉ thoải mái.


Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh thiếu niên sung sướng đến rơi nước mắt, cả ngón chân đáng yêu cũng run rẩy co quắp lại.


...... Đáng tiếc, giấc mơ rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ.


Sau khi tỉnh mộng, Tiêu Dĩ Hằng sốt cao.


Chỉ là anh không ngờ, thiếu niên dụ dỗ mình trong mộng lại xuất hiện trước mặt anh với một túi cam. 


Còn nói rằng sẽ - "chịu trách nhiệm" với anh.


......


Nghĩ tới đây, Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày nhìn Lệ Chanh ngồi đối diện mình, cánh môi giật giật: "Nếu cậu thật sự 'ép khô' tôi, này hẳn là xem như tai nạn lao động đúng không? Cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào đây?"


Lệ Chanh bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn họng: Đúng vậy, cậu chịu trách nhiệm thế nào bây giờ.


Vừa rồi không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại đi khen cái loại mồm mép lắt léo này. Tự dưng ấm đầu nói phải chịu trách nhiệm với một alpha!


Nói ra thì lại như bát nước đổ đi, Lệ Chanh rất giữ mặt mũi, khó có thể nuốt lại mấy lời nói hùng hồn khi nãy vào bụng. 


Cậu vắt óc suy tư một hồi lâu mới miễn cưỡng từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "... Tôi cho anh thêm phí dưỡng bệnh?"


Nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, lông mày và mũi đều nhăn lại, từ cam ngọt biến thành cam chua.


"Phí dưỡng bệnh?" Tiêu Dĩ Hằng hơi nheo mắt, giống như đang suy nghĩ tới lời đề nghị của Lệ Chanh.


Khi nói chuyện, ngón tay của anh chạy dọc từ gáy đến đuôi của Chanh nhỏ, không biết cọ phải cái gì quan trọng của nó, vịt con thoải mái run người, mông như gắn một cái mô tơ điện, rung ra một mảng sóng. 


Tiêu Dĩ Hằng cứ như vậy không nhanh không chậm sờ từng chút một, Lệ Chanh nhìn chằm chằm tay anh, trong lúc hoảng hốt còn cảm giác hai tay kia như đặt trên lưng mình khiến cậu không khỏi rùng mình theo.


Tiêu Dĩ Hằng không chú ý tới sự run rẩy trong nháy mắt của cậu, anh mở miệng nói: "Lệ Chanh, không có tiền mà mạnh tay vậy sao. Đừng quên cậu vẫn còn đang nợ tôi. Bây giờ cậu còn nói sẽ cho tôi phí dưỡng bệnh, lần này lại dự định trả góp bao lâu? 5 tháng? 10 tháng? Hay cả đời? "


Lệ Chanh bị chọc trúng chỗ đau, mặt nhất thời đỏ lên: "Ông đây hiện tại không có tiền không có nghĩa là sau này cũng không có tiền! Anh không biết sao, một thời gian nữa tôi đi thi đấu cấp tỉnh, chỉ cần đoạt quán quân, tỉnh, thành phố, trường học đều sẽ phát tiền thưởng cho tôi, cộng lại mấy ngàn, tiền tôi nợ anh tôi sẽ trả hết!"


Giọng điệu này của cậu giống như trong tiểu thuyết thời Minh-Thanh, thư sinh nghèo lừa tiền riêng của người yêu hoa khôi, tràn đầy tin tưởng hứa hẹn, cái gì mà "Chờ ta đỗ trạng nguyên, nhất định mười dặm trải dài trang sức đỏ kiệu tám người đến cưới ngươi", nghe có vẻ là đang lừa gạt người thật lòng, thật sự là quá không thuyết phục.


Tiêu Dĩ Hằng đương nhiên không dễ lừa như vậy.


Bởi vì anh bị bệnh nên sắc mặt có chút trắng, tốc độ nói cũng rất chậm, thanh âm lười biếng: "Nói đi nói lại thì vẫn là không có tiền. Thi đấu thể thao có rất nhiều biến số, nào ai có thể đảm bảo mình giành chức quán quân? Đừng để đến lúc trận đấu kết thúc cậu lại nói với tôi 'Hôm nay đối thủ quá mạnh', 'Hôm nay trạng thái của tôi không tốt', tức là không giành được quán quân, cũng không lấy được tiền."


Nếu không phải Lệ Chanh còn nhớ Tiêu Dĩ Hằng là bệnh nhân thì ngay lúc này cậu đã lật bàn lên, đánh cái tên khốn kiếp Tiêu Dĩ Hằng này kêu ba ba!


Lệ Chanh là một người kiêu ngạo, vốn liếng mà cậu tự hào nhất chính là địa vị bá chủ tuyệt đối của cậu trong hồ bơi. Để đối phó với mùa giải, mỗi ngày cậu đều phải ngâm mình trong bể bơi huấn luyện mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Dĩ Hằng có thể nghi ngờ cậu cái khác, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ thành tích của cậu!


Nghĩ tới đây, Lệ Chanh trong lòng nổi giận, gấp gáp muốn chứng minh thực lực của mình.


Cậu tức giận kéo cặp sách, thò tay vào móc ra một tờ giấy mỏng rồi đập xuống bàn một cái "bốp".


―― Đó là vé xem trận đấu của Lệ Chanh.

Chỗ ngồi trên vé là khu vip, đối diện với hồ bơi, chiều cao ở giữa, là chỗ ngồi tốt nhất trong toàn bộ địa điểm.


"Họ Tiêu, tháng sau ở hồ bơi tỉnh số 2, cho dù anh bệnh đến muốn chết cũng phải bò qua cho tôi!" Lệ Chanh vung tay lên, hào khí ngút trời, "Tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy ông đây làm sao thắng được đám tôm chân mềm kia để đoạt được quán quân!"


"Ồ?" Tầm mắt Tiêu Dĩ Hằng dừng trên tấm vé màu lam tinh xảo kia, không cần suy nghĩ, lập tức đưa tay nhận lấy tấm vé: "Nếu cậu đã thành tâm thành ý mời tôi, vậy tôi... chắc chắn sẽ đi."


Lệ Chanh: "..."


Ể, khoan, từ từ.


Hình như có gì đó sai sai?


Tuy rằng cô cho cậu dư một tấm vé, nhưng rõ ràng cậu cũng không có ý định đem vé vào cửa cho Tiêu Dĩ Hằng mà...


Lệ Chanh lâm vào hoài nghi sâu sắc đối với bản thân —— sao cậu lại cảm thấy mình giống như vừa trúng kế?


Đáng tiếc trên thế giới không bán thuốc hối hận, Lệ Chanh tỉnh táo trơ mắt nhìn Tiêu Dĩ Hằng rút tấm vé kia ra khỏi tay cậu, vuốt phẳng, nghiêm túc kẹp vào trong sổ tay bỏ vào trong ngăn kéo.


Thẳng đến khi ngăn kéo đóng rầm một tiếng, tầm mắt Lệ Chanh mới bị chặt đứt.


Cậu sờ sờ mũ len trên đỉnh đầu, cảm thấy nhất định là mũ quá dày mới khiến đầu óc cậu nóng lên, làm toàn chuyện ngu xuẩn! Cậu mất bò mới lo làm chuồng, ấp úng nói: "Vừa rồi tôi nói đùa thôi, nếu hôm đó anh có việc thì cũng không cần đến đâu!"


Nếu để đồng đội của cậu biết cậu đưa vé cho Tiêu Dĩ Hằng, có trời mới biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào!


Trong lòng cậu tràn đầy không tình nguyện gần như viết lên mặt, Tiêu Dĩ Hằng cố ý làm bộ như không nhìn thấy: "Lại nói tiếp, chúng ta quen nhau cũng đã một thời gian, tôi chưa từng thấy cậu bơi lội."


Nói xong câu đó, Tiêu Dĩ Hằng không biết nghĩ gì bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười.


Lệ Chanh run lên một cái, trực giác giống như động vật nhỏ khiến cậu cảm thấy sự tình có chút không ổn: "Anh cười cái gì vậy? Bơi lội có gì khiến anh cảm thấy buồn cười sao?"


"Tôi không cười việc bơi lội." Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu, "Khi bơi cậu phải mặc quần bơi nửa người phải không?"


Lệ Chanh gật đầu: "Anh hỏi vô nghĩa vừa, chỉ có con gái mới mặc đồ bơi toàn thân."


"Tôi cười cái này." Tiêu Dĩ Hằng giương khóe miệng, hào quang trong mắt phượng lưu chuyển, "Hôm qua tôi thấy nửa người dưới của cậu, lần này rốt cuộc cũng được nhìn thấy nửa người trên của cậu nữa rồi."


Lệ Chanh: "..."


Lệ Chanh: "........."


Lệ Chanh: "..................."


Hai gò má Lệ Chanh đỏ bừng, cậu nhảy lên nhấc chân đá qua: "Tiêu Dĩ Hằng, hôm nay bố  thay trời hành đạo, thu thập cái tên nghịch tử nhà ngươi!!"


...... Ngoài cửa, nước mắt của bạn học Nghiêm Cạnh dính trên cánh cửa chảy dài xuống:  Cậu ta không cố ý nghe lén, nhưng cặp đôi này không chỉ giở trò khiêu dâm mà còn chơi nhập vai! Hai người bọn họ có thể động tĩnh nhỏ một chút được không!


......


"Tổ học tập" của ba người kéo dài đến bảy giờ rưỡi tối, mẹ Tiêu muốn giữ Lệ Chanh và Nghiêm Cạnh ở lại ăn cơm tối, nhưng hai người bọn họ đều tìm cớ từ chối.


Lệ Chanh sao có thể cùng Tiêu Dĩ Hằng ngồi cùng một bàn ăn cơm? Hiện tại cậu nhìn Tiêu Dĩ Hằng chỗ nào cũng không vừa mắt, hận không thể khiến anh phát sốt biến thành một con rùa lớn, như vậy cậu nợ tiền không cần trả, cũng không cần mời anh đến xem trận đấu của mình!


Nghiêm Cạnh vốn là "tự nguyện" đến thăm bệnh, đưa cam xong sứ mệnh làm chó này coi như chấm dứt, là một công cụ đáng thương, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.


Hơn nữa, một lát sau ba Tiêu sẽ tan tầm về nhà, nghe nói ông so với mẹ Tiêu còn nghiêm túc hơn, lạnh lùng hơn, giống như người máy vậy. Họ không muốn ngồi ăn tối với hai cái tủ lạnh.


Thấy bọn họ quyết định rời đi, Tiêu Dĩ Hằng cũng không giữ lại, anh đưa hai người bọn họ đến cửa rồi nói lời tạm biệt với bọn họ. 


Trước mặt mẹ, Tiêu Dĩ Hằng không thể quá nhiệt tình với Lệ Chanh, lo rằng mẹ sẽ nhạy bén nhận ra điều gì đó.


Anh thậm chí còn cố ý nói lời tạm biệt với Nghiêm Cạnh trước, sau đó mới chuyển tầm mắt về phía Lệ Chanh. Đôi mắt trong sáng mang theo ý cười, nhưng thanh âm lại lạnh nhạt: "Lệ Chanh, cám ơn hôm nay cậu đến thăm tôi, không cần lo lắng, ngày mai bệnh của tôi sẽ khỏi, mai chúng ta lại gặp."


Lệ Chanh rầm rì trả lời: "Được rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai."


Cậu nghĩ: Anh khỏi phải dát vàng lên mặt, ai rảnh lo lắng ngày mai bệnh của anh như nào.


Chanh nhỏ trong ba lô nhảy lên, hành động thực tế cho thấy rằng nó rất lo lắng!


Lệ Chanh cảm nhận được hành động của Chanh nhỏ, không hiểu vì sao nó lại gần gũi với Tiêu Dĩ Hằng như vậy. Rõ ràng tự mình cho nó ăn cho nó uống, mỗi tối đều ngủ cùng nhau, ban ngày giặt tã cho nó, nhưng Tiêu Dĩ Hằng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nó liền ngốc nghếch chạy theo!


Hầy, đứa nhóc này đúng là ăn cây táo rào cây sung.


Nếu Chanh nhỏ nghe thấy tiếng lòng của cậu, con vịt thông minh này nhất định sẽ nói:


Hầy, đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com