chưa 115
Chương 115
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hôm qua, khi đến Cấm Uyển, trời đã tối. Mọi người sau khi chỉnh đốn một đêm tại hành cung, sáng sớm hôm sau bước vào khu vực đóng quân của doanh trại.
Săn thu bắt đầu
Giữa mùa thu, Cấm Uyển phía tây.
Bãi săn của cuộc săn thu là nơi tụ tập đông đúc người có chức tước. Trên những chiếc bàn ăn nhỏ bày đầy hoa quả tươi ngon và điểm tâm tinh xảo.
Trong không khí, ngoài hương hoa quả và rượu, còn thoang thoảng một chút mùi hương phấn son.
Thị nữ dọn những chén trà nguội. Phù Châu cầm một ấm trà bằng ngọc trắng, rót lại một chén trà nóng.
Khương Tự Cẩm vốn hơi nghiêng người, cùng Đậu Thái phi nói chuyện nhỏ nhẹ, liền ngồi thẳng người, bưng chén trà lên.
Nhẹ nhàng thổi bay lớp trà mạt, Khương Tự Cẩm dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: "Canh giờ sắp đến chưa?"
Phù Châu liếc nhìn sắc trời, đáp: "Sắp rồi ạ, ước chừng không đến mười lăm phút nữa là phải bắt đầu rồi."
Khương Tự Cẩm gật đầu, đậy nắp trà rồi tiếp tục nói chuyện với Đậu Thái phi.
Trên khán đài, không khí vô cùng náo nhiệt.
Xung quanh Khương Tự Cẩm là đám đông vây quanh. Phía bên phải y là các quan to hiển quý mặc đồ màu đỏ tía, bên trái là các phi tần hậu cung gấm vóc thêu thùa. Hoa quan lệ phục, áo thơm tóc đẹp, thật là một cảnh tượng long trọng biết bao.
Một lát sau, giữa muôn vàn lời nói xôn xao, rốt cuộc có người cất cao tiếng hát:
"Giờ lành đến ——"
Ngay sau đó, tiếng trống thùng thùng và kèn vang dội khắp bốn phía bãi săn, nơi cờ tung bay.
Hoàng đế Lương Phong trong vòng vây của các vương công quý tộc đi đến trung tâm bãi săn.
Theo lệ thường, khi săn thu bắt đầu, đế vương hẳn phải đi đầu làm gương, dùng cung bắn nai, với ý nghĩa tranh giành thiên hạ.
Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, cấm vệ quỳ rạp xuống trước mặt Lương Phong, trên tay hắn nâng một chiếc trường cung dài bằng gỗ mun.
Hôm nay trời trong xanh, không khí mát mẻ, gió nhẹ mây bay, là một thời tiết tuyệt hảo để săn bắn.
Lương Phong chân đi giày bốt, eo thắt đai da. Hắn xiết chặt chiếc bao cổ tay trên tay, rồi sau đó từ tay cấm vệ tiếp nhận trường cung. Xung quanh ồn ào chen chúc, hắn có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám đông vây quanh, nhìn thẳng về phía khán đài.
Và mẫu hậu của hắn, cũng đang với vẻ ý cười rạng rỡ nhìn hắn từ trên khán đài.
Khóe miệng Lương Phong cong cong, cuối cùng nở rộ ra nụ cười. Hắn thu ánh mắt lại, hỏi người bên cạnh:
"Nai đâu?"
"Hoàng thượng xin xem."
Thủ lĩnh cấm vệ, người trước sau hộ vệ quanh hắn, từ xa chỉ một ngón tay. Theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, trong khu rừng cây cách đó không xa, theo một tiếng huýt gió thanh thúy, một con nai bỗng nhiên chạy thoát ra.
Đây hẳn là một con nai còn non, hình thể trung bình, mắt to tròn, bốn vó thon dài, vô cùng đáng yêu xinh đẹp.
Cuộc săn của hoàng đế, từ địa điểm, lộ tuyến đến việc lựa chọn con mồi đều được thiết kế tỉ mỉ. Con nai này cũng không ngoại lệ, nó ngây thơ mơ hồ bị đuổi vào rừng cây, nhưng lại bị những ngọn cỏ non mềm ngon lành dưới chân làm vướng bước chân, hiển nhiên đã là v
con mồi chết dưới mũi tên của Lương Phong.
Cài tên lên dây cung, kéo cung căng như trăng tròn, Lương Phong hơi híp mắt, đồng tử sắc bén ghì chặt con mồi phương xa.
Đang định bắn thì con nai kia dường như đột nhiên biết trước được nguy hiểm, nó run run lỗ tai, chớp chớp đôi mắt to đen láy, tiếp theo khoảnh khắc bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà nhanh chân nhi đào tẩu.
"Sao lại chạy mất!"
"Thoáng cái đã vụt đi không thấy bóng dáng!"
Lương Phong rũ cung tên xuống, xung quanh cũng vang lên một tràng ồ lên.
Nhưng cái sự cố nhỏ này cũng không đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình.
Thủ lĩnh cấm vệ vẫy vẫy tay, liền phải sai người một lần nữa thả một con nai khác vào.
Lương Phong lại vẫy vẫy tay, xoay người tùy ý cưỡi lên một con bạch mã bên cạnh.
Ngồi thẳng trên lưng ngựa cao, Lương Phong khẩn lặc ghì chặt dây cương. Hắn nhìn quanh mọi người, nói: "Đuổi nai, nếu không trên lưng ngựa truy đuổi, lại có ý nghĩa gì?"
"Trẫm đi một lát sẽ về!"
Dứt lời, hắn dùng chân kẹp vào bụng ngựa, giục ngựa truy đuổi con nai mà đi.
Hoàng đế chợt rời khỏi trường săn, để bảo vệ an nguy của hắn, bảy tám cấm vệ lập tức phóng ngựa đuổi theo. Tiếng vó ngựa lao nhanh, cùng với tiếng ồ lên của các thế tộc huân quý, trong khoảng thời gian ngắn, trung tâm bãi săn vô cùng ầm ĩ.
Ngồi trên khán đài, Khương Tự Cẩm bị động tĩnh giữa sân thu hút, lại thấy Lương Phong ngự mã mà đi, nhất thời không rõ nguyên do. Y hỏi Phù Châu:
"Hoàng thượng đây là muốn đi đâu?"
Bên cạnh có người biết tình hình liền giải thích cho Khương Tự Cẩm, nhưng nghe xong, y không khỏi càng thêm lo lắng:
"Hồ nháo! Bãi săn diện tích rộng lớn, nhiều núi rừng rậm, vạn nhất trên đường gặp phải dã thú hung mãnh, thì biết làm sao?"
"Thái hậu an tâm, thiếp thân thấy, mấy cấm vệ đi theo đều cao lớn khỏe mạnh, nhất định có thể bảo vệ an nguy cho Hoàng thượng." Đậu Thái phi bên cạnh nhẹ giọng an ủi.
Người hầu cận bên cạnh Lương Phong, tự nhiên là những dũng sĩ ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng điều đó không thắng nổi sự lo lắng trong lòng Khương Tự Cẩm, y lại sai thêm một đội cấm vệ đi theo, mới tạm yên lòng.
Một lát trước, có ngoại thần để lấy lòng Khương Tự Cẩm, cố ý tiến cống một viên ngọc châu. Lúc này Khương Tự Cẩm thất thần, trong một khoảnh khắc lơ đãng, viên ngọc châu vốn được chàng cầm trong tay thưởng thức liền vô ý tuột xuống.
Ánh mắt đuổi theo viên ngọc châu, Khương Tự Cẩm nhìn hạt châu lăn dài, cho đến khi va phải một đôi tạo ủng mới khó khăn lắm dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com