Chương 10: trò chuyện
Chương 10
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hai người sóng vai bước đi trên đài cao, Khương Tự Cẩm đi nhẹ nhàng, nét mặt ánh lên vẻ thư thái, khóe miệng ẩn hiện ý cười, trong mắt cũng mang theo chút niềm vui không giấu được.
Y không nhịn được mà lên tiếng trước:
"Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến thế."
Thẩm Tòng Dịch tự nhiên hiểu rõ Khương Tự Cẩm đang nói đến chuyện gì - dẫu sao, mấy người mà Khương Tự Cẩm tiến cử lần này đều là những thân tín mà bọn họ đã âm thầm bồi dưỡng từ vài năm trước.
Lý lịch trong sạch, bề ngoài lại mang danh thuộc phe trung lập trong triều, Lương Thịnh không dễ gì tìm được lý do để bác bỏ.
Tuy vậy, Thẩm Tòng Dịch lại không lạc quan như Khương Tự Cẩm. Hắn điềm đạm nói:
"Đoan Vương trời sinh đa nghi, với những kẻ không hoàn toàn tin tưởng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Những người này rốt cuộc có thể thuận lợi nhận chức hay không... còn chưa thể chắc được."
"Dù sao thì, ít nhất cũng đã có chút tiến triển, chẳng phải vậy sao?"
Khương Tự Cẩm dừng bước, ngẩng đầu nhìn xa, xuân phong nhè nhẹ lướt qua, khiến chuỗi ngọc bên búi tóc khẽ rung lên phát ra tiếng ngân nhẹ. Y nói tiếp:
"Mấy năm nay, Đoan Vương khắp nơi cài cắm tai mắt, các bộ môn trọng yếu trong triều đều nằm trong tay tâm phúc của hắn. Nay lại còn mưu đồ vươn tay tới cả biên trấn Bắc Cương."
"Chỉ là..." - y hơi dừng lại, ánh mắt trầm xuống - "mấy người kia nếu đã đến lúc lên đường nhậm chức, thì nhất định phải phái thêm vài người đi theo. Bảo vệ an toàn cho bọn họ mới là việc cần làm trước tiên."
"Thần tuân chỉ."
Dừng lại một thoáng, Thẩm Tòng Dịch mới chậm rãi nói tiếp:
"Kỳ thực, so với những người khác, thần lại càng lo lắng cho sự an toàn của Hoàng Thượng và hậu cung."
"Ồ?" Khương Tự Cẩm hơi nhíu mày, có phần nghi hoặc. "Sao lại nói vậy?"
"Thần được biết, dạo gần đây Đoan Vương thường xuyên xuất nhập cấm cung. Dẫu cho Đoan Vương là thân vương tôn quý, chung quy vẫn là thần tử. Việc này có phần trái với lễ chế, mà cũng rất dễ khiến nội cung sơ hở về mặt phòng bị."
Khương Tự Cẩm khẽ sững người, trong đầu không khỏi nhớ lại cuộc gặp với Lương Thịnh tại Sướng Xuân Viên ngày hôm nay.
Trong hoàng cung này, người nhàn rỗi thì nhiều, chuyện thị phi lại chẳng thiếu. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, trong chớp mắt đã có thể lan truyền khắp hậu cung tiền triều.
Việc Lương Thịnh thường xuyên ra vào hoàng cung, e là sớm đã chẳng còn là bí mật, chỉ không biết phía sau còn bị thêm thắt những lời đồn đãi ra sao nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù hành vi của Lương Thịnh có phần không hợp lễ nghi, thì cũng có ai dám đứng ra khuyên can hắn chứ?
Khương Tự Cẩm chỉ có thể gượng gạo đáp lời, giọng nói không giấu được chút lúng túng:
"Chắc là... do thọ yến sắp đến, Đoan Vương có nhiều việc cần vào cung cùng ta thương nghị, cho nên mới thường xuyên lui tới hơn một chút."
Thẩm Tòng Dịch đưa mắt nhìn Khương Tự Cẩm, ánh mắt sắc bén thu hết biểu cảm lảng tránh trên gương mặt y vào đáy mắt, tự nhiên cũng không bỏ qua vệt ửng đỏ thoáng qua nơi má kia.
Khương Tự Cẩm làn da vốn trắng mịn vì thế mà chút đỏ ửng nơi hai má càng trở nên nổi bật, giống như cánh mai hồng điểm trên nền tuyết trắng, thoáng mang theo một nét ý vị khiến người động lòng.
Thẩm Tòng Dịch thu lại ánh mắt, cụp mi xuống, đoạn hội thoại cũng theo đó mà khép lại.
Hắn đổi chủ đề:
"Gần đây đúng dịp Chấp Kích Lang ba năm một lần thay phiên trực. Thần nghe nói, thế tử Triệu Ký của Tĩnh An Hầu phủ cũng nằm trong danh sách điều động lần này?"
Theo chế độ triều Lương, trưởng tử của các dòng dõi quý tộc và thế gia, sau khi nhập quan được 5 năm, đều phải vào cung đảm nhiệm chức vụ thân vệ bên cạnh Hoàng đế - gọi là Chấp Kích Lang - trong thời hạn hai năm.
Chức vụ này vốn do các đời khai quốc đế vương thiết lập nhằm lung lạc các thế gia, thông qua việc bồi dưỡng thân tín từ hàng ngũ quý tộc.
Thế nhưng sau nhiều năm thái bình, triều cương vững ổn, đa phần các công tử thế gia này lại là hạng người tay không thể chống vai không thể gánh, thân thể suy nhược hoàn toàn không đủ năng lực để gánh vác trọng trách bảo vệ quân vương.
Tới đời Lương Phong, việc đưa trưởng tử thế gia vào cung đảm nhiệm chức Chấp Kích Lang đã không còn mang nhiều ý nghĩa thực tiễn, mà trở thành một nghi lễ mang tính tượng trưng - một cách để các thế gia thể hiện sự thần phục đối với hoàng quyền.
Khương Tự Cẩm gật đầu, khẽ nói:
"Tính ra, Triệu Ký cũng đã hai mươi ba, đến tuổi nên vào cung nhận chức rồi."
Thẩm Tòng Dịch đáp lời, giọng bình thản nhưng ẩn ý sâu xa:
"Tĩnh An Hầu Triệu Đỉnh xưa nay giao hảo thân thiết với Đoan Vương. Mà Hoàng Thượng nay tuổi còn nhỏ, Triệu Ký vào cung vào lúc này... chỉ e không phải là chuyện lành. Mong người sau này sẽ lưu tâm nhiều hơn."
"Điều đó dĩ nhiên rồi." Khương Tự Cẩm khẽ gật đầu.
Triệu Ký vốn trời sinh tính tình phong lưu, say mê yến tiệc và ca nhạc. Là một trong những công tử nổi danh ăn chơi trong thành Đại Diễn.
Dù xét từ góc độ an toàn hay vì sự trưởng thành của Lương Phong, Khương Tự Cẩm đều sẽ không để giữa hai người nảy sinh quá nhiều tiếp xúc.
"Ta sẽ sắp xếp cho Triệu Ký canh gác tại Trường An Điện, cố gắng hết mức để tránh cho hắn có cơ hội tiếp xúc với Phong nhi."
Thẩm Tòng Dịch không tỏ rõ ý kiến gì với cách sắp xếp của Khương Tự Cẩm, chỉ tiếp tục báo cáo:
"Còn một việc nữa, sứ thần Bắc Khương đã ở lại Tứ Phương Quán nhiều ngày. Theo báo cáo từ các tuyến phụ trách giám sát, trước mắt vẫn chưa phát hiện điều gì khả nghi."
"Ừm," Khương Tự Cẩm khẽ đáp, tay đặt lên lan can cẩm thạch trắng trước mặt.
Y ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nén được mà lên tiếng hỏi:
"Tính theo lịch trình, Kiến Võ tướng quân hẳn cũng sắp về kinh rồi phải không?"
"Còn khoảng hai, ba ngày nữa sẽ đến nơi," Thẩm Tòng Dịch đáp.
Tiếp kiến đại sứ Bắc Khương, Lý Hồng Nhạc nhất định phải có mặt.
Chiếu thư gọi về kinh đã ban ra được bảy, tám ngày, mà thánh tiệc mừng thọ cũng sắp đến gần. Dù trong lòng còn bao nhiêu khúc mắc, lần này hắn cũng buộc phải trở về.
Khương Tự Cẩm cảm thấy yên lòng phần nào. Y tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ Lý Hồng Nhạc năm xưa giận dỗi rời kinh, không kìm được khẽ thở dài một tiếng:
"Vậy thì tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com