Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Chương 100

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Dù không tình nguyện, Khương Tự Cẩm cuối cùng vẫn phải làm hài lòng Triệu Ký. Y mượn cớ ý chỉ của Lương Phong về việc tăng cường phòng thủ Trường An Điện để điều Triệu Ký đến làm việc ở nội điện.

Khung cảnh thay đổi, hành vi tiếp diễn
Mùa thu dần trở nên đậm nét, bốn phía Thiên Lãng Hồ vạn vật tiêu điều, lá khô nhiều màu sắc rụng đầy mặt đất. Hoa sen giữa hồ đã sớm tàn úa, xám xịt, chỉ còn vài bông hoa súng khẽ lay động dưới những cú va chạm của cá.

Thời tiết dần trở lạnh, cung nhân qua lại bên hồ rất ít, thỉnh thoảng có thị vệ tuần tra cũng vội vàng đi qua. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo cơ hội cho Triệu Ký tuyên dâm ban ngày.

Bên trái hồ có một tiểu điện, vốn là nơi Khương Tự Cẩm thỉnh thoảng nghỉ ngơi, giờ đây lại trở thành ổ hoan lạc nghe hương hàm diễm của Triệu Ký.

Trên chiếc giường tử đàn dát vàng, quần áo rơi vương vãi, từng tiếng rên rỉ cao thấp phập phồng cùng tiếng va chạm cơ thể vang vọng trong điện.

Trên sập, Triệu Ký chỉ mặc áo đơn, thúc mạnh eo bụng, còn Khương Tự Cẩm bị hắn ấn dưới thân đang cắn môi chịu đựng cú va chạm. Sự giao hợp kịch liệt khiến chiếc nệm dưới thân hai người không chịu nổi sức nặng mà phát ra tiếng "kẽo kẹt".

Chiếc sập nhỏ này vốn chỉ đủ chỗ cho một người nằm, Triệu Ký vai rộng chân dài, khi thúc đẩy có chút không thể triển khai hết, nhưng dù vậy cũng khiến người dưới thân run rẩy khắp mình.

Vài lần sau đó, Triệu Ký đã làm Khương Tự Cẩm nhạy cảm chín muồi. Lúc này, hắn mang tâm tư muốn làm hài lòng, cẩn thận kiểm soát sức lực, khi nhanh khi chậm, khi sâu khi nông. Khương Tự Cẩm như một con cá nhảy vào biển dục vọng, bị bắt buộc phập phồng trong những cú thúc đẩy của Triệu Ký.

Sau hơn một trăm lần ra vào chậm rãi, Triệu Ký ẩn ẩn có dấu hiệu bắn tinh. Hắn chống hai tay bên sườn chợt siết chặt, eo bụng gầy nhưng rắn chắc tăng lực va chạm.

Động tác thúc đẩy đột nhiên thay đổi khiến Khương Tự Cẩm không thể ứng phó, y bị thao đến mức liên tục dịch chuyển, để tránh lăn xuống sập, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể nắm lấy cánh tay người đàn ông để ổn định thân hình.

Nhưng Triệu Ký không phải loại công tử bột yếu ớt. Hắn quanh năm tập võ, thân thể cường tráng. Lúc này dồn toàn lực, cả người hắn giống như một con mãnh thú đang ăn thịt, hung hãn và dã man.

Khương Tự Cẩm bị hắn đâm cho tinh thần tan rã, những ngón tay cuộn lại gần như không thể nắm chặt khuỷu tay hắn, tiếng rên rỉ trong cổ họng thì càng thêm cao vút.

Khoảnh khắc bắn tinh, Triệu Ký siết chặt eo Khương Tự Cẩm, cho đến khi cây nghiệt căn công thành đoạt đất của hắn phun hết tinh dịch thỏa mãn dục vọng, hắn mới buông lỏng sự kiềm kẹp với người dưới thân.

Trận hoan ái này khiến cả hai người đều mồ hôi đầm đìa. Khương Tự Cẩm nằm trên giường như một con búp bê vải rách nát, nhắm mắt thở dốc. Một lát sau, Triệu Ký rút dương vật hơi mềm ra khỏi cơ thể y.

Cơ thể chợt trống rỗng, Khương Tự Cẩm bị kích thích đến ngửa cổ ra sau, trong cổ họng không tự chủ được mà phát ra vài tiếng nức nở.

Động tĩnh này khiến người bên cạnh bật cười khẽ. Khương Tự Cẩm có chút xấu hổ, run rẩy lông mi, cắn chặt môi dưới để kìm nén những tiếng rên rỉ còn sót lại.

Chiếc sập nhỏ nằm hai người thực sự có chút chật chội. Thư giãn một lát, Khương Tự Cẩm muốn đứng dậy xuống giường, Triệu Ký lại ôm lấy eo y, kéo y một lần nữa vào lòng:

"Vội gì chứ, chờ khôi phục chút sức lực rồi đứng dậy cũng không muộn."

Cùng lúc đó, dịch trắng đục từ trong cơ thể y chảy ra giữa hai chân. Khương Tự Cẩm nằm úp mặt vào ngực Triệu Ký xấu hổ đến cực độ, mặt đỏ bừng gần như sắp chảy máu, giãy giụa muốn đứng dậy.

Nhận thấy sự bất thường dưới thân, Triệu Ký lại tỏ ra vui vẻ. Hắn đè Khương Tự Cẩm lại, nhẹ giọng nói:

"Không làm phiền Thái hậu, thần tự đi lấy chút nước ấm đến."

Nhưng Khương Tự Cẩm vội vàng không để ý đến chuyện này, "Giờ Dậu ta phải tiếp kiến mấy nữ quyến thế tộc vừa vào kinh, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Trời còn sớm, sẽ không chậm trễ đâu."

Thấy y vẫn có ý định đứng dậy, Triệu Ký khuyên nhủ: "Thái hậu lúc này mà đột nhiên đi ra ngoài chỉ khiến người khác nghi ngờ. Không bằng cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, dưỡng đủ tinh thần đã."

Lời này khiến Khương Tự Cẩm hơi sững sờ. Y không khỏi cúi đầu đánh giá bản thân.

Tóc mai tán loạn, y phục xộc xệch, trên người càng bẩn thỉu không chịu nổi. Đúng như Triệu Ký nói, bộ dạng này của y làm sao có thể ra ngoài gặp người được?

Khương Tự Cẩm đành từ bỏ ý định đứng dậy, y hơi do dự gối tay nằm xuống, ánh mắt vẫn còn vương vấn một tia ưu phiền.

Vẻ thuận theo hiếm có này khiến Triệu Ký sinh ra chút trìu mến. Hắn khẽ vuốt những sợi tóc con bên tai Khương Tự Cẩm, an ủi:

"Thái hậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, thần sẽ để ý canh giờ."

Nghe vậy, Khương Tự Cẩm mới an tâm gật đầu. Y vừa mới hoan ái xong, má vẫn còn ửng hồng chưa kịp biến mất, giữa lông mày cũng như chứa đựng tình xuân chưa tan.

Bộ dạng ngây thơ lại ỷ lại này khiến Triệu Ký trong lòng hơi chút rung động, khóe môi hắn không tự giác mà cong lên.

Hắn đứng dậy, nhặt quần áo dưới đất mặc vào, rồi bước ra ngoài.

Khi tỉnh lại, bên ngoài đã có một tia hoàng hôn.

Khương Tự Cẩm che trán chậm rãi đứng dậy, rất nhanh chàng cảm nhận được sự khác biệt. Hạ thân thoải mái, sạch sẽ, chăn đệm trên người cũng đã được thay.
Hiển nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể là do Triệu Ký làm.

Ánh mắt y tìm kiếm xung quanh, Khương Tự Cẩm dễ dàng phát hiện Triệu Ký ở cách đó không xa.

Ánh sáng trong điện tối tăm. Triệu Ký ngồi tùy ý bên bàn trà, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khiến người ta khó nhìn rõ thần sắc hắn. Tuy nhiên, đôi mắt lạnh lùng luôn mang vẻ dò xét lại đặc biệt sáng rực. Khương Tự Cẩm đối mắt với hắn, nhưng rất nhanh lại lảng đi.
Y hỏi:

"Giờ Dậu rồi sao?"

"Đúng rồi."
Triệu Ký đứng dậy, chậm rãi đến gần, vươn tay đưa quần áo.

Khương Tự Cẩm nhận lấy, thấy Triệu Ký cũng không có ý tránh đi, liền chỉ đành chịu đựng ánh mắt đánh giá trắng trợn của hắn, nhanh chóng mặc quần áo vào.
Nhưng đến khi xỏ giày, y lại không thể cúi được eo.

Bị bóp mạnh, eo Khương Tự Cẩm vừa đau vừa mềm, chỉ cần khẽ cúi người đã cảm thấy đau đớn khó chịu.

Trong khoảnh khắc lúng túng, người đứng sát bên cạnh bỗng nhiên cúi xuống. Hắn quỳ một gối xuống đất, vươn tay nắm lấy mắt cá chân Khương Tự Cẩm.

Trong chốc lát, Khương Tự Cẩm không khỏi sững sờ, ánh mắt y không thể tin được dao động theo động tác của Triệu Ký.

Tĩnh An Hầu công tử cao cao tại thượng, Triệu Ký vốn bảo thủ, vậy mà lại cúi đầu quỳ trên mặt đất để mang vớ và xỏ giày cho người khác sao?

Cho đến khi Triệu Ký đi nắm lấy mắt cá chân còn lại của y, Khương Tự Cẩm mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần từ sự kinh ngạc. Y theo bản năng rụt chân lại một chút, Triệu Ký lại đột nhiên siết chặt mắt cá chân trong tay, ngẩng đầu hỏi:

"Làm sao vậy?"

Khương Tự Cẩm nhìn chân mình một cái, lại nhìn Triệu Ký, mím môi, nói, "Vớ, ngược rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com