Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Chương 101

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Chắc là chưa bao giờ trải qua việc hầu hạ người khác như vậy, ngay cả vớ cũng có thể đi sai mặt phải, động tác của Triệu Ký khựng lại, đành phải làm lại từ đầu. Chờ đến khi cuối cùng cũng mặc xong, hắn đứng dậy:

"Xong rồi."

Giọng điệu mang theo chút lãnh đạm cố ý, có lẽ Triệu Ký cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi với hành vi của chính mình.

Khương Tự Cẩm khẽ nói lời cảm ơn.

Vì Triệu Ký cúi người, không khí giữa hai người có chút kỳ lạ và đình trệ.

Ai cũng không chủ động mở lời nói chuyện, một lát sau Khương Tự Cẩm bước đến trước gương đồng búi tóc. Chờ cài xong cây trâm cuối cùng, y đúng lúc phá vỡ sự im lặng:

"Săn thu sắp đến, mấy ngày nay người ra vào yết kiến càng ngày càng nhiều. Chúng ta lén lút gặp mặt, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện manh mối."

"Cái kiểu sống nơm nớp lo sợ này bao giờ mới kết thúc?"

Giọng nói vừa dứt đã lâu, nhưng vẫn chậm chạp không có tiếng đáp lại. Khương Tự Cẩm nhìn qua gương đồng đánh giá phía sau.

Phía sau, Triệu Ký trong tư thế tùy tiện dựa vào cột điện màu đỏ son, còn ánh mắt luôn luôn bức người đó đang nhìn thẳng vào Khương Tự Cẩm.

"Thái hậu đã dám giả nam nhi lừa dối thiên hạ, cớ gì lại sợ vài ngày mây mưa cùng thần."

"Nam giả nữ trang, phi ta bản tâm,"
không dám đánh giá thêm nữa, Khương Tự Cẩm thu hồi tầm mắt, thờ ơ rũ mi mắt xuống, "Thế tử nếu có thể giữ bí mật, mọi chuyện tự nhiên không lo."

"Nhưng dâm loạn hậu cung, đây là tội lớn. Nếu bị người phát hiện, không chỉ bổn cung sẽ bị trị tội, Thế tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thiệt hơn trong chuyện này, Thế tử tất nhiên rõ ràng hơn bổn cung."

"À." Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.

Khương Tự Cẩm ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, Triệu Ký đã đi đến bên cạnh y.

Người đàn ông hai tay ôm lấy vai y, gần như hoàn toàn ôm y vào lòng:
"Là lo lắng bị người phát hiện, hay là... ghét ở bên thần?"

Xung quanh bao phủ toàn là hơi thở của Triệu Ký, lời chất vấn của người đàn ông khiến cơ thể Khương Tự Cẩm hơi cứng lại, nhưng y cũng không trả lời trực tiếp, chỉ tung ra đòn sát thủ của mình:

"Thế tử nói đùa, chỉ là bổn cung nghe nói Tĩnh An Hầu từ trước đến nay yêu quý danh tiếng, chắc hẳn ông ấy cũng không muốn thấy ngươi cùng bổn cung dây dưa không rõ."

Đột nhiên nhắc đến Triệu Đỉnh, phía sau Triệu Ký quả nhiên sững sờ trong nháy mắt. Hắn hơi nheo mắt lại, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng người trước mặt.

Dám lấy phụ thân ra uy hiếp hắn.

Nhìn qua thì nhu nhược dễ khinh người, nhưng lại rất biết đoán ý lòng người.
Tuy nhiên, lời Khương Tự Cẩm nói quả thực không sai.

Phụ thân hắn Triệu Đỉnh tọa trấn Thái Nguyên nhiều năm, cây lớn đón gió, không biết có bao nhiêu người muốn thay thế. Mấy năm nay nếu không phải phụ thân cẩn thận chặt chẽ, e rằng sớm đã tai họa không ngừng.

Phụ thân hắn tin tưởng vững chắc "hành cao hơn người, chúng tất phi chi"*, cho nên cũng bảo hắn thu bớt sự sắc bén, làm một công tử phong lưu không có chí lớn để che mắt thiên hạ.

hành cao hơn người, chúng tất phi chi* : hành vi cao thượng hơn người, mọi người sẽ không phản đối.

Việc cưỡng bức Khương Tự Cẩm, hắn làm quả thực có chút xúc động. Nếu việc này bị tố cáo, hậu quả càng không thể lường trước. Vì đại cục, hắn cũng nên tránh xa Khương Tự Cẩm.

Chỉ là... đối với người trước mắt, hắn lại làm sao nỡ lướt qua mà dừng lại?

"Làm phiền Thái hậu quan tâm đến phụ thân đại nhân như vậy."

Trong đầu suy nghĩ mấy phen xoay chuyển, Triệu Ký cuối cùng cúi người, hắn ghé sát vào tai Khương Tự Cẩm:

"Bất quá, ông ấy còn ba- năm ngày nữa mới đến kinh. Mấy ngày nay xin Thái hậu hãy nhẫn nại một chút đi."

Sớm biết Triệu Ký sẽ không dễ dàng buông tha y, nhưng hiện tại cuối cùng cũng có thời hạn giải thoát, dù phiền muộn, Khương Tự Cẩm lại chỉ có thể đếm từng ngày chờ đợi.

Để che mắt người khác, y đã chuyển tất cả công việc tiền triều và hậu cung đến Thiên Lãng Hồ xử lý. Ai ngờ Triệu Ký, ngoài việc lôi kéo y mây mưa, lại còn dành cả thời gian còn lại ở đây.

Dù có thân phận Chấp Kích Lang che đậy, nhưng rất nhiều hành động phù phiếm của Triệu Ký vẫn khiến Khương Tự Cẩm kinh hồn bạt vía. Để tránh người khác nghi ngờ, y đành phải cho tất cả cung nhân lui ra, và hạ lệnh không được phép đến gần Thiên Lãng Hồ nếu không có lệnh của y.

Ai ngờ tên Triệu Ký này lại càng trở nên táo tợn hơn.

Khương Tự Cẩm xử lý triều chính, hắn liền khoanh tay tựa một bên quan sát; Khương Tự Cẩm đọc sách, hắn cũng cầm một quyển sách lật xem; Khương Tự Cẩm dựa sập nghỉ ngơi, hắn thậm chí còn nhất quyết ôm y vào lòng cùng nằm.

Lúc ban đầu, Khương Tự Cẩm đối với hành vi của hắn chỉ làm như không để ý, sau này bị quấy rầy đến phiền, liền chất vấn Triệu Ký:

"Thế tử từ trước đến nay yến tiệc không ngừng, hai ngày nay sao lại rảnh rỗi như vậy, lãng phí thời gian ở chỗ bổn cung?"

Lúc đó, Khương Tự Cẩm đang xử lý sự vụ hậu cung trước án thư, còn Triệu Ký thì đang tản bộ trong điện. Nghe vậy, hắn dừng bước chân, phản bác:

"Chúng Chấp Kích Lang toàn lấy việc phụng dưỡng Hoàng thượng và Thái hậu làm vinh. Thần có thể thường xuyên ở bên cạnh Thái hậu, quả thật là vinh dự tột bậc, sao có thể nói là lãng phí thời gian được."

Gọi bằng hữu, yến vũ ca hát, quả thật phù hợp hơn với những gì hắn vẫn thường làm, nhưng ở chung với Khương Tự Cẩm cũng có một niềm vui khác.

Người từng chỉ có thể nhìn từ xa, giờ đây lại ở ngay bên cạnh. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của y đều có liên quan đến mình. Cảm giác này thực sự tuyệt vời.

Không cần quay đầu lại cũng có thể hình dung được, Khương Tự Cẩm lúc này chắc chắn đang hơi cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn.

Triệu Ký khẽ cong môi, ánh mắt lại lơ đễnh nhìn vào kệ vạn vật trước mắt. Trên kệ này trưng bày rất nhiều vật quý hiếm, chỉ có một cây sáo trúc tía chín đốt có chút kỳ lạ. Vật này dường như có chút quen mắt, hắn tùy tay gỡ xuống ngắm nghía.

Cây sáo này thực sự không có gì độc đáo, chất liệu không phải hàng đầu, hình dáng và cấu tạo cũng hoàn toàn không mới lạ, vậy mà lại được đặt ở nơi thanh nhã, cùng với các loại kỳ trân khác bày trong điện để người ta ngắm.

Triệu Ký nghĩ, có lẽ là vì người dâng tiến cây sáo này là Lý Hồng Nhạc đi.

Hàm Gia năm thứ tư, tháng 5, Đinh Sửu, Kiến Vũ tướng quân Lý Hồng Nhạc hiến chín đốt trúc tía tiêu, một đôi song long hàm châu tụ vòng ngọc, cùng với tùng hương, hổ phách, phục linh bao nhiêu.
Hắn nhớ rõ thư bộ trong phòng trữ vật đại khái là ghi chép như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com