Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: món quà từ Bắc Khương

Chương 13

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Hoàng đế và Thái hậu là trung tâm của buổi tiệc, mọi hành động của họ đều trở thành tiêu điểm.

Ngay khi Nhạ Chân Ba bước lên đài cao, ánh mắt của mọi người trong điện - dù rõ ràng hay kín đáo - đều dừng lại trên người hắn.

Trước tiên, Nhạ Chân Ba kính rượu Hoàng đế Lương Phong. Sau đó, hắn bước đến trước rèm châu nơi Khương Tự Cẩm đang ngồi.

Vị nam tử đến từ vùng Tây Bắc dị tộc ấy, vóc dáng cao lớn, đứng đối diện Thái hậu trẻ tuổi ngồi ngay ngắn phía sau rèm châu mỏng, khẽ khom mình thi lễ.
Sau đó, hắn tiếp nhận chén rượu từ tay một thái giám, nâng lên kính Khương Tự Cẩm, đồng thời xướng lời chúc thọ.

Thấy đối phương nói tiếng Hán lưu loát, Khương Tự Cẩm liền thuận miệng hỏi:

"Sứ thần đại nhân nói Hán ngữ thành thạo như vậy, là từng đặc biệt thỉnh người dạy học qua sao?"

Khương Tự Cẩm thanh âm réo rắt, không giống nữ tử dịu dàng, cũng không như nam tử mạnh mẽ hùng hồn, mà do sống lâu trong nhung lụa lại lộ ra một tia lười biếng dễ chịu.

Nhạ Chân Ba nghe thấy âm thanh ấy, chỉ cảm thấy như ngứa ran lỗ tai, trong lòng bất giác sinh ra vài phần tò mò với tướng mạo của Khương Tự Cẩm.

Nhưng ngẩng đầu nhìn, qua một tầng màn che mịn màng, hắn chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng dáng mơ hồ.

"Hồi bẩm Thái hậu, Nhạ Chân Ba trước sáu tuổi đều sống trong cảnh nội của Lương triều, cho nên biết chút ít tiếng Hán đơn giản, không dám nói là tinh thông."

"Sứ thần đại nhân khiêm tốn rồi." - Khương Tự Cẩm đáp.

Hai người vốn chỉ nên đối thoại đến đây là kết thúc, tiểu thái giám đi theo lên đài cũng đã chuẩn bị dẫn Nhạ Chân Ba lui xuống.
Nhưng không ngờ, Nhạ Chân Ba bỗng nhiên lại khom lưng hành lễ, hướng Khương Tự Cẩm thỉnh cầu:

"Thái hậu, Nhạ Chân Ba nghe nói hôm nay là sinh thần của ngài, đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn. Khẩn cầu người ân chuẩn, cho thần được dâng lên."

Hắn vừa mở miệng nói ra những lời này, khiến tất cả mọi người trên đài cao đều sửng sốt.

Lời nói đã đến mức ấy, Khương Tự Cẩm cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành mỉm cười đáp:

"Sứ thần đại nhân một phen tâm ý, bổn cung đương nhiên sẽ tiếp nhận."

Được nhận lời, Nhạ Chân Ba mới tiếp tục nói:

"Thần chuẩn bị chính là một màn biến hóa, ở Lương Triều cũng gọi là ảo thuật.
Tuy nhiên, màn ảo thuật này cần Thái hậu tự mình chỉ điểm, mới có thể thực hiện. Không biết hôm nay thần có may mắn được diện kiến thánh dung của Thái hậu không?"

Lúc này, Lương Phong - người đã nhẫn nhịn từ nãy đến giờ - thấy Nhạ Chân Ba được một tấc lại muốn tiến một thước, trong lòng không khỏi nổi giận.

Hắn vừa định phất tay áo, ra hiệu cho thị vệ hai bên đem tên sứ giả to gan này "thỉnh" xuống khỏi đài...

Thì Khương Tự Cẩm lại chủ động lên tiếng trước:

"Không sao."

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng, nhưng khiến toàn trường yên lặng trong chớp mắt.

Y đã chấp thuận.

Bất luận là Lương Phong, hay là bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía đó - tất cả đều không thể ngăn cản một câu hồi đáp nhẹ như gió này.

Lương Phong vốn muốn ngăn cản, nhưng nghe thấy lời Khương Tự Cẩm, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở ra một tiếng, khẽ gọi:

"Mẫu hậu..."

Hắn không phải là hạng người cổ hủ, cho rằng Khương Tự Cẩm - thân là quốc mẫu - thì không thể để lộ dung mạo trước mặt người ngoài.

Hắn chỉ là lo lắng người sứ giả dị tộc kia, tâm cơ khó đoán, lại dám yêu cầu tiếp cận gần như thế, có thể sẽ gây nguy hiểm cho Khương Tự Cẩm.

Lúc này, tấm rèm châu ngăn cách giữa Khương Tự Cẩm và đám đại thần đã được hai bên cung nữ chậm rãi kéo sang hai phía, theo sự sắp xếp kín đáo của Phù Châu, để lộ ra dung nhan đoan trang đang ngay ngắn ngồi trên phượng tọa của Khương Tự Cẩm.

Mái tóc mây được điểm xuyết bằng trân châu ngọc ngà sáng rực rỡ, phối hợp với bộ lễ phục màu xanh lá đậm sang trọng tương tự kiểu dáng của Lương Phong, nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể lấn át được vẻ đẹp sắc sảo nơi ngũ quan rạng rỡ của Khương Tự Cẩm.

Giữa chân mày y được điểm một bông hoa điền nhỏ tinh tế, môi thoa son đỏ tươi, ánh mắt khẽ nâng lên, lạnh nhạt nhìn thẳng vào vị đặc phái viên dị tộc trước mặt - kẻ có phần vô lễ, nhưng lại mang theo khí chất lạ thường.

Trong đại điện, ca vũ đã sớm dừng lại để nhường chỗ cho tiết mục dâng lễ, lúc này khắp nơi yên ắng như tờ, tất cả mọi người đều đang chậm rãi chờ đợi động thái tiếp theo của Nhạ Chân Ba.

Thế nhưng người này lại như bị hóa đá, đôi đồng tử màu nâu nhạt hơi co lại, ngây ngốc như gà gỗ, sững sờ hồi lâu mới như bừng tỉnh, tìm lại tinh thần.

"Thần... Thần, ta ---" Hắn mở miệng, nhưng lại chỉ ấp úng, không thể nói nên lời.

Dáng vẻ lúng túng này lập tức khiến cho Phù Châu và các cung nữ xung quanh bật cười khúc khích, trong khi ở thượng vị, sắc mặt Lương Phong đã sầm lại - rõ ràng vô cùng không vui.

Từ lâu đã nghe danh Thái hậu dung mạo tuyệt sắc, vang danh khắp Nam Bắc, hôm nay tận mắt chứng kiến quả thật trăm nghe không bằng một thấy.

Nhạ Chân Ba hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm thần. Hắn biết bản thân vừa rồi vì thất lễ mà khiến mọi người chú ý, liền vội vàng cúi người nhận lỗi:

"Dung nhan của Thái hậu đẹp đến mức kinh diễm trời đất, khiến thần nhất thời ngây người, thất lễ. Mong người rộng lòng tha thứ cho tội bất kính của thần."

Tuy ngoài miệng là nhận lỗi như thế, nhưng ánh mắt Nhạ Chân Ba vẫn không kìm được mà lén quan sát Khương Tự Cẩm.

Mái tóc đen như mực, làn da trắng tựa tuyết, cùng với hương thơm tựa xuyên thấu đến tận xương tủy kia-tất cả khiến hắn cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm, khoan khoái lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com