Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chấp kích lang

Chương 18

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

"Ngươi là cung nữ của cung nào vậy? Ta đã thấy ngươi hai ngày nay rồi."


Khương Tự Cẩm giật mình đến mức tim đập thình thịch, quân cờ kẹp giữa lòng bàn tay rơi "cạch" một tiếng xuống bàn cờ.

Y xoay người nhìn lại, liền thấy một thanh niên mặc hoa phục đang khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mình.

Thanh niên ấy vóc người cao gầy, lông mày rậm như kiếm, ánh mắt sáng rực. Do hơi ngẩng đầu nên thoạt nhìn có chút kiêu ngạo.

Thế nhưng, khi ánh mắt hắn chạm đến khuôn mặt của Khương Tự Cẩm, trong khoảnh khắc ấy, vẻ kinh ngạc thoáng hiện rõ trên gương mặt.

Hắn vội thu lại tay đang khoanh trước ngực, nét mặt cũng thoáng xao động, rồi rất nhanh che giấu cảm xúc bằng cách đưa tay áo lên môi, giả vờ ho nhẹ một tiếng.

Sau đó, hắn bước lại gần Khương Tự Cẩm, vừa đi vừa tiếp lời câu hỏi ban nãy.

"Ngươi sao lại không trả lời? Ta hỏi ngươi là cung nữ của cung nào?"

"Ta là cung nữ làm việc tại Trường An Điện. Chấp Kích Lang đại nhân tìm ta, chẳng hay có việc gì?"

Khương Tự Cẩm lúc này ăn mặc giản dị, trang phục nhã nhặn, tóc chỉ được vấn nhẹ một cách đơn giản. Thanh niên kia hẳn chưa từng gặp hắn bao giờ, nên mới nhầm tưởng hắn là một cung nữ nào đó trong cung tranh thủ ra ngoài dạo chơi.

Thanh niên kia không hề hay biết thân phận thực sự của Khương Tự Cẩm, nhưng Khương Tự Cẩm lại nhìn ra hắn mặc trang phục của Chấp Kích Lang, biết rõ đối phương chỉ đang tuần tra và kiểm tra theo lệ thường.

"Trường An Điện? Vậy ra ngươi là người hầu trong cung đó à?"

Thanh niên ấy tỏ ra vô cùng tự nhiên, chẳng hề khách sáo mà ngồi xuống đối diện Khương Tự Cẩm.

Ánh mắt hắn lướt qua bàn cờ, nơi những quân đen trắng đang đan xen giằng co, rồi tiếp tục nói:

"Nghe nói Thái hậu trong cung thân thể yếu ớt, lúc nào cũng cần người hầu kề cận, các ngươi chẳng phải rất bận rộn sao? Sao ngươi còn có thời gian nhàn rỗi đến đây đọc sách, đánh cờ?"

"Hai ngày nay ta không đến lượt trực, thấy thời tiết đẹp nên ra đây hít thở không khí một chút."

"Ra đây hít thở không khí?" - Thanh niên kinh ngạc nhìn hắn - "Ngươi không biết tiên hoàng băng hà tại Huyền Thanh Quan sao?"

Khương Tự Cẩm gật đầu, vừa chỉnh lại những quân cờ bị xô lệch do lúc nãy bất ngờ, vừa trầm ngâm suy nghĩ bước đi tiếp theo.

"Đương nhiên là biết."

"Vậy... ngươi không thấy sợ sao?"

"Việc gì phải sợ? Ban ngày ban mặt, ta cũng đâu làm chuyện gì trái với lương tâm. Chẳng lẽ lại có tà ma hiện hình đòi mạng ta sao?"

Khương Tự Cẩm vừa dứt lời, liền tự mình đi thêm một nước cờ trên bàn. Nhìn thấy vậy, thanh niên chau mày:

"Rõ ràng những cung nữ khác đều truyền miệng bảo nơi này âm u, chẳng ai dám lại gần... Sao ngươi lại có thể đến được đây?"

Bị hắn lải nhải làm phiền, Khương Tự Cẩm không nhịn được nữa, liền vỗ bay tay thanh niên đang định động vào quân cờ, trừng mắt nói:

"Chấp Kích Lang đại nhân chẳng phải nên đi tuần tra sao? Cớ sao lại cứ ở mãi chỗ này vậy?"

"Ta hôm nay cũng không đến lượt trực, nhàm chán nên đi dạo một vòng, chẳng ngờ lại đến Huyền Thanh Quan."

Thanh niên thản nhiên xoa xoa mu bàn tay vừa bị Khương Tự Cẩm đập trúng, đưa mắt quan sát sắc mặt y, rồi thử lên tiếng:.

"Dù sao ngươi với ta đều rảnh rỗi, hay là đánh vài ván cờ so tài cao thấp, thế nào?"

Khương Tự Cẩm cau mày, liếc hắn một cái, trầm ngâm một lúc, rốt cuộc vẫn không từ chối.

Y vốn đã quá đỗi cô đơn. Ở Trường An Điện, không một ai dám nói chuyện thân mật với y như vậy.

Người này tuy hơi lắm lời, nhưng xem ra cũng có chút thú vị, có thể giúp y xua đi phần nào nỗi buồn tẻ.

Vào buổi trưa xuân ấm áp, tiết trời nhu hòa dễ chịu, Khương Tự Cẩm tạm gác lại nỗi lo bị bại lộ thân phận, cùng một vị thiếu niên quý tộc vừa mới gặp mặt lần đầu, đối đầu sát phạt trên bàn cờ - một trận sống còn không khoan nhượng.

Bề ngoài nhìn vào, hai người cứ thế so kè từng nước, nhưng trên thực tế, Khương Tự Cẩm lại liên tục bại trận.

Đối phương rõ ràng là người có kỳ nghệ cao thâm, song lại cố tình buông lơi vài nước cờ khó hiểu, tựa như đang nhường y, khiến Khương Tự Cẩm có thể cầm cự thêm một chút.

Thế nhưng đến khi đã thua liền năm ván, Khương Tự Cẩm bắt đầu thấy khó chịu. Nói là tìm người giải khuây, nhưng chơi đến cuối cùng, tâm tình y lại càng thêm bực bội.

Khương Tự Cẩm cầm quân đen vẫn chưa thể đặt xuống suốt hồi lâu, ném thẳng vào bát cờ, giọng thấp mà lạnh:
"Ta thua."

Thiếu niên kia nhanh nhạy nhận ra Khương Tự Cẩm không vui, liền hỏi:
"Ngươi giận à?"

Khương Tự Cẩm sao có thể thừa nhận, lập tức mạnh miệng phủ nhận:

"Không có. Kỹ không bằng người, cam tâm chịu thua."

"Ai nha, nhìn một cái là biết ngươi là tay mơ rồi."

Thiếu niên vừa nói vừa nghiêng người chỉ vào bàn cờ, giọng mang theo chút tiếc nuối:

"Đánh cờ mà chỉ biết tấn công thì phòng thủ sẽ trăm chỗ sơ hở. Ngươi xem, nếu khi nãy ngươi đặt quân ở đây, chẳng phải đã có thể cứu ván này rồi sao?"

Ánh mắt Khương Tự Cẩm theo động tác tay của thiếu niên mà di chuyển, quả nhiên liền thấy hắn như có diệu thủ hồi xuân, chỉ một nước đi đã khiến cả bàn cờ như sống lại.
Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng.

Thế nhưng ngoài miệng lại chẳng chịu nhường nhịn, giọng mang chút châm chọc:

"Chấp Kích Lang đại nhân cũng thật thích lên mặt dạy người. Chẳng lẽ ai ai cũng phải học theo phong cách đánh cờ của ngươi sao?"

"Còn bảo là không giận!"

Thiếu niên đột ngột đứng bật dậy, cúi sát lại gần, làm ra dáng vẻ cam chịu đánh phạt,

"Nếu không vui, ngươi cứ đánh ta một quyền. Một quyền chưa hả giận, đánh thêm mấy quyền cũng được."

"Ai... Ai thèm đánh ngươi!"

Khương Tự Cẩm bị dọa đến nỗi ngửa hẳn người ra sau, vội vàng đưa tay đẩy thiếu niên ra xa.

Y cảm thấy đoạn đối thoại giữa hai người thật sự ngây ngô đến cực điểm, liền thuận tay gom lấy mấy cuốn thư tịch bên người, đứng dậy cáo từ:

"Giờ cũng không còn sớm, ta phải trở về rồi."

"Ê, ê, đừng đi mà!"

Thiếu niên vai rộng chân dài, vài bước đã đuổi kịp, vừa đi vừa nói gấp:

"Đánh cờ chỉ cần chơi thêm mấy ván là biết ngay, ta còn có thể dạy ngươi, không thu tiền học phí đâu!"

Khương Tự Cẩm hoàn toàn làm như không nghe thấy, bước chân cũng chẳng dừng lại.

Thấy người kia một mực muốn đi, thiếu niên cũng không dám mạnh tay giữ lại, đành chạy lên trước, vừa bước lùi vừa ngẩng đầu nhìn hắn, còn giở trò vặt, vừa đi vừa hỏi như làm nũng:

"Vậy ngươi tên gì? Ngươi yên tâm, chuyện ngươi lén đến chỗ này, ta tuyệt đối không ghi vào sổ tuần tra đâu!"

Khương Tự Cẩm vốn chẳng có ý định kết giao sâu với hắn, bị dây dưa mãi cũng thấy phiền, bèn thuận miệng nói đại:

"Phù Châu. Ta tên là Phù Châu."

"Là hai chữ nào?" thiếu niên hỏi tiếp.

"Phù trong Phù Tô đỡ đần, Châu trong Trân châu châu báu."

"Phù Châu..."

Thiếu niên chậm rãi lặp lại hai chữ, như nếm kỹ dư vị, đoạn cười khẽ:

"Ngươi người đã đẹp, tên cũng thật mỹ miều."

Khương Tự Cẩm bị lời khen thẳng thắn ấy làm cho có chút lúng túng, ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái:

"Ngươi lại nói nhảm cái gì đó!"

"Ngươi sao không hỏi tên ta?" Thiếu niên đột nhiên lên tiếng hỏi.

"À, vậy Chấp Kích Lang đại nhân, tôn tính đại danh là gì?" Khương Tự Cẩm thuận miệng đáp, giọng nói có chút giễu cợt.

"Lý Hồng Nhạc. Ta tên là Lý Hồng Nhạc."

- Lý Hồng Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com