Chương 20: mối quan hệ này đã sớm vượt qua ranh giới đơn thuần
Chương 20
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Lý Hồng Nhạc tuy là võ tướng, nhưng lại tinh thông văn chương, lời nói khôi hài dí dỏm. Khương Tự Cẩm bị hắn chọc cho thoải mái, chẳng hay chẳng biết một buổi trưa đã trôi qua.
Khương Tự Cẩm lúc này mới nhớ ra mình phải trở về Trường An Điện. Y khẽ ngẩng đầu nhìn bóng chiều đã nghiêng ngả, ánh nắng ngọ đã kéo dài trên mái hiên.
Lúc này, y mới nhớ đến mục đích đến đây hôm nay. Khương Tự Cẩm khẽ hắng giọng, rồi chọc chọc vào bức tranh đang vẽ dở trên giấy - một bức họa của chính Lý Hồng Nhạc:
"Khụ... Lý... Lý Hồng Nhạc."
"Ừ?"
"Trường An Điện quy củ nghiêm ngặt, ngươi không thể tùy tiện đến tìm ta như vậy. Nếu để chưởng sự cô cô biết được, ta e rằng sẽ bị phạt trượng."
Lý Hồng Nhạc dừng bút, khuôn mặt tuấn tú khẽ chau mày:
"Chỉ là đến tìm ngươi một chút, thế mà lại phải chịu trượng hình ư?"
Khương Tự Cẩm liền bịa chuyện:
"Đó là quy củ được đặt ra sau này, chắc là nàng không thích bị người khác quấy rầy."
Lý Hồng Nhạc hỏi lại:
"Vậy thì ta phải làm sao mới có thể gặp được ngươi?"
"Ngươi cứ nhất định phải tìm ta làm gì?" - lời vừa dứt, Khương Tự Cẩm liền cảm thấy mình nói có phần lạnh nhạt quá, vội vàng chữa lại:
"Về sau chúng ta gặp nhau ở Huyền Thanh Quan đi, ba ngày một lần, ta sẽ đến vào buổi chiều."
Hôm nay vốn dĩ Khương Tự Cẩm định bụng sẽ cùng người này nói rõ từ nay về sau không cần lui tới nữa.
Thế nhưng, y lại phát hiện Lý Hồng Nhạc đối với phong cảnh, địa thế sông núi Lương triều vô cùng am hiểu, lại thêm tính tình hài hước, trò chuyện thú vị.
Khương Tự Cẩm nghĩ thầm, nếu tiếp xúc thêm vài ngày cũng không tổn hại gì đại cục, liền thôi không nói lời từ biệt.
Cứ như vậy, giữa hai người âm thầm ước hẹn, bắt đầu lui tới trong bí mật. Mà loại ngày tháng như vậy, không ngờ lại kéo dài hơn nửa năm.
Xuân hạ đi qua, thu lạnh ghé về. Lý Hồng Nhạc vì muốn làm Khương Tự Cẩm vui, đã dựng một giàn đu dây bên hoa rơi đình.
Mỗi khi Khương Tự Cẩm đọc sách mệt, hoặc hai người đánh cờ chán, Lý Hồng Nhạc liền kéo y ra chơi đu dây, tiếng cười theo gió mà lan khắp khu vườn tĩnh lặng.
Lý Hồng Nhạc như một con ưng lượn giữa non sông biển cả, tự do tự tại, phóng khoáng không gì kềm giữ.
Ở bên hắn, Khương Tự Cẩm cũng dần quên đi những khuôn phép nghiêm cẩn, cảm thấy một loại tự do không tên, nhẹ nhõm như gió thoảng mây bay.
Tại Trường An Điện, Khương Tự Cẩm phải răm rắp giữ lễ, mỗi lời nói cử chỉ đều khắc kỷ phục lễ, sống như kẻ bước đi giữa sương tuyết, dè dặt từng bước.
Nhưng ở Huyền Thanh Quan, y chỉ là một "cung nữ" ưa vui ham chơi, có thể thỏa sức cười nói, vui giận mắng yêu, vứt hết mọi lễ nghi phiền phức sang một bên.
Khương Tự Cẩm ngồi trên bàn đu dây, Lý Hồng Nhạc ở phía sau lặng lẽ đẩy. Theo từng nhịp đu đưa càng lúc càng cao, thân hình dường như nhẹ bẫng giữa không trung, gió cuốn lấy tà áo, thổi tung sợi tóc bên tai.
Cảm giác mất trọng lượng mỗi lúc một rõ ràng, khiến Khương Tự Cẩm bất giác căng người, hai tay nắm chặt dây thừng, khẩn trương gọi:
"Chậm một chút... cao quá rồi!"
Thế nhưng Lý Hồng Nhạc lại cố ý trêu ghẹo, cười cười dùng lực đẩy một cái thật mạnh, khiến bàn đu vút lên tận ngọn cây. Sau đó hắn chạy tới phía trước, dang rộng hai tay, đứng sừng sững giữa sân nắng:
"Sợ thì buông tay đi! Ta đón được ngươi!"
Khương Tự Cẩm sao có thể như ý hắn? Cắn chặt môi, cố nhịn cho đến khi bàn đu dần thấp xuống, cuối cùng an ổn chạm đất. Y tức đến nghiến răng, vừa chạm chân xuống liền nhấc váy đuổi tới chỗ Lý Hồng Nhạc, định cho hắn một trận.
Lý Hồng Nhạc dĩ nhiên không chạy, cũng không tránh. Hắn chỉ đứng yên ở đó, chờ Khương Tự Cẩm lao tới, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy, vững vàng giữ người trong ngực.
"Giận thì giận, cứ mắng cứ đánh, ta đều chịu," hắn thấp giọng nói bên tai, hơi thở khẽ lướt qua da thịt, mang theo chút gì đó vừa trêu chọc, vừa dịu dàng.
Thật ra, Khương Tự Cẩm cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.
Rất nhanh, y đã nhận ra tư thế thân mật giữa hai người, lặng lẽ rút lui khỏi vòng tay Lý Hồng Nhạc, nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt, giả vờ tức giận mà buông lời trách móc vài câu.
Khương Tự Cẩm đẹp đẽ đến mức tỏa sáng, sống động như tranh, mỗi nụ cười đều có thể dễ dàng kéo một thiếu niên tuổi mới lớn như Lý Hồng Nhạc rơi vào bể tình mê hoặc.
Nhưng trớ trêu thay, chính Khương Tự Cẩm lại hoàn toàn vô tâm vô tình, cho rằng giữa họ chẳng qua chỉ là tình bạn trong sáng, bình thản.
Phải đến một buổi trưa mùa thu nọ, Khương Tự Cẩm mới thực sự nhận ra mối quan hệ này đã sớm vượt qua ranh giới đơn thuần ấy.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hôm ấy, Lý Hồng Nhạc mãi mà vẫn chưa đến. Khương Tự Cẩm buồn chán đến mức phát bực, đọc sách được một lúc rồi lại chép vài chữ, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy mệt mỏi rã rời.
Thế là y co chân ngồi xổm trên hành lang bên hiên đầy hoa rụng, tựa vào cột đình mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Gió thu lành lạnh, giấc ngủ của Khương Tự Cẩm cũng chẳng sâu. Trong cơn mơ màng, y cảm giác có ai đó nhẹ nhàng đắp áo cho mình.
Hẳn là Lý Hồng Nhạc đến rồi.
Khương Tự Cẩm đang định mở mắt, thì bỗng cảm thấy bên má mình truyền đến một làn hơi ấm dịu dàng, kế đó là một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống nơi má.
Lý Hồng Nhạc khẽ hôn lên má y.
Trái tim Khương Tự Cẩm bỗng thắt lại, bất giác run lên, hàng mi khẽ rung rồi đột ngột mở bừng mắt.
Như thể không ngờ y sẽ tỉnh lại ngay lúc đó, Lý Hồng Nhạc thoáng chốc hoảng hốt, ánh mắt lộ rõ vẻ luống cuống.
Hắn như bị điện giật, bất ngờ bật dậy, tay thì vò đầu bứt tóc, chân thì đi tới đi lui, mãi một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu:
"Trời lành lắm... Ngươi ngủ như vậy... dễ bị cảm lạnh lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com