Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: "Phải. Ta thích nàng."

Chương 21

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

  Khương Tự Cẩm như rơi vào hầm băng, toàn thân như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, máu trong người dường như đông cứng lại.

  Y lạnh lùng nhìn Lý Hồng Nhạc đang tay chân luống cuống trước mặt, nhưng lại không thể thốt ra lời nào.

  Sao có thể như vậy? Lý Hồng Nhạc sao lại có thể hôn y?

Chẳng lẽ… hắn thích mình?

  Đúng rồi — nhìn bộ dạng hoảng loạn, luống cuống của hắn bây giờ, rõ ràng là phản ứng của kẻ vừa bị người mình thích bắt gặp đang vụng trộm "trộm hương".

Nhưng… tại sao hắn lại thích mình chứ?

  Vẫn không chờ được Khương Tự Cẩm lên tiếng, Lý Hồng Nhạc cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt y.

  Quả nhiên, Khương Tự Cẩm vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt hoang mang, thất thần như bị dọa sợ đến tột cùng.

  Thấy vậy, Lý Hồng Nhạc càng cuống lên, gần như lập tức cúi rạp xuống, giọng đầy sợ hãi và hối hận, hèn mọn mà xin lỗi:

  “Phù Châu… Nàng đừng giận, là ta sai rồi, ta không nên… không nên lén thân cận với nàng như vậy.”

“ Nàng đừng im lặng như thế… Ta thực sự rất lo…”

  Đôi mắt Khương Tự Cẩm khẽ động, dõi theo ánh nhìn Lý Hồng Nhạc. Y chớp mắt, và qua con ngươi trong sáng kia, Khương Tự Cẩm thấy được hình bóng chính mình trong bộ nữ trang.

  Cũng đúng thôi… cũng khó trách Lý Hồng Nhạc lại rung động với y. Bây giờ, y đang cải trang thành nữ nhi — mà Lý Hồng Nhạc thì ngày ngày sớm tối ở bên "nàng", lại đang trong độ tuổi tình cảm mới chớm nở, lửa gần rơm tất nhiên dễ bén.

Có rung động… cũng chẳng phải điều gì lạ.

  Đáng giận nhất… lại chính là bản thân y.

  Rõ ràng là thân nam nhi, vậy mà lại tham luyến cái cảm giác mới mẻ và niềm vui mà Lý Hồng Nhạc mang lại.

  Y đã để mối quan hệ này — một mối quan hệ lẽ ra phải bị bóp chết từ trong trứng nước — cứ thế lớn dần theo thời gian, cuối cùng vượt ngoài tầm kiểm soát.

  “Lý Hồng Nhạc.” — Khương Tự Cẩm cảm thấy tim mình như loạn nhịp, rối bời không thôi.

“Ừm?” — Lý Hồng Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn mang theo nỗi lo lắng chưa nguôi.

“Ngươi... có phải hay không… có phải hay không…”

“Phải. Ta thích nàng.”

  Dù chưa nghe hết lời Khương Tự Cẩm định nói, Lý Hồng Nhạc đã hào phóng thừa nhận tình cảm của mình. Hắn còn dịu dàng an ủi y:

“Nhưng nàng không cần vì thế mà cảm thấy khó xử. Ta hy vọng tình cảm của ta có thể khiến nàng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.”

  Khương Tự Cẩm khẽ cụp mắt, giọng nói thấp hẳn xuống:

“Nhưng ta… chỉ là một cung nữ, còn ngươi xuất thân cao quý, lại có công trạng hiển hách. Giữa chúng ta… vốn dĩ không có khả năng.”

  Lý Hồng Nhạc im lặng trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào y như nhìn thấu hết thảy, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị:

“Đó thực sự là điều nàng nghĩ sao?”

“Hay… nàng chỉ đang nói ngược lòng mình?”

  Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, từng từ rõ ràng, mang theo ý tứ bị tổn thương:

  “Nếu nàng thật sự chán ghét ta, thì cứ thẳng thừng từ chối. Không cần lấy thân phận ra để che đậy.”

  “Ta sao có thể chán ghét ngươi,” Khương Tự Cẩm gần như lập tức phủ nhận, giọng khẽ run, “Chỉ là… ta cũng…”

  Cũng không cách nào đáp lại tình cảm của ngươi.

  Lý Hồng Nhạc nhìn y, ánh mắt không giận, chỉ đầy dịu dàng và kiên định:

“Vậy rốt cuộc nàng đang lo điều gì? Nếu chỉ vì còn chưa thích ta đủ nhiều, vậy thì ta có thể chờ. Chậm rãi chờ, chờ đến khi nàng bằng lòng.”

  Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng thêm kiên quyết:

“Nếu điều nàng lo lắng là thân phận… vậy thì ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta sẽ tự mình vào cung, cầu Hoàng Thượng và Thái hậu ban nàng cho ta. Dù phải quỳ bao lâu, ta cũng nguyện làm.”

  “Không!” — Khương Tự Cẩm khẽ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Y cẩn thận cởi chiếc áo choàng Lý Hồng Nhạc khoác lên người mình, nhẹ nhàng đặt trả lại rồi lùi về sau hai, ba bước, tạo ra một khoảng cách rõ rệt giữa hai người.

  “Xin lỗi… Ta không có tình cảm ấy với ngươi. Ta chỉ xem ngươi như một người bạn bình thường.” Y nói, cố gắng giữ giọng thật bình thản, “Ngươi cũng biết mà, sống trong cung rất buồn tẻ… ta chỉ cần một người để trò chuyện, để giết thời gian…”

“Phù Châu…” — Lý Hồng Nhạc khẽ gọi, giọng như nghẹn lại.

“Ta nói đều là thật.” — Khương Tự Cẩm ngắt lời, ánh mắt kiên quyết đến nhói lòng. “Ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi.”

  Y cắn chặt môi, như đang cố ép bản thân phải nhẫn tâm đến cùng.

“Xin lỗi. Ta nghĩ… về sau chúng ta không nên gặp lại nữa.”

  “Phù Châu! Đừng như vậy…” — Lý Hồng Nhạc hoảng hốt, vội bước lên định kéo y lại. Thế nhưng vừa mới đưa tay ra, Khương Tự Cẩm đã như chim sợ cành cong, lập tức lùi tránh, động tác cứng rắn như thể sợ hắn chạm vào.

“Nếu nàng cảm thấy chuyện vừa rồi là mạo phạm… ta có thể xin lỗi. Thật lòng xin lỗi. Nhưng đừng nói với ta như vậy…” — Giọng hắn dần run, gần như là cầu khẩn.
“Đừng lạnh nhạt với ta, cũng đừng... đừng cắt đứt như thể ta chưa từng tồn tại.”

  Tư thế của Lý Hồng Nhạc lúc này thấp đến đáng thương, hắn không hiểu vì sao "Phù Châu" lại có thể trong chớp mắt trở nên tàn nhẫn như thế.

  Tại sao chỉ vì hắn thích “nàng”, mà lại như thể hắn đã phạm vào một tội lỗi không thể tha thứ?

  “Nàng… đừng làm như thể không còn để ý tới ta nữa…” — Lý Hồng Nhạc lần nữa thử chậm rãi tiến lên, cẩn trọng như đang bước qua mép vực sâu.

Nhưng ngay lúc hắn suýt chạm vào y, Khương Tự Cẩm đột nhiên lùi mạnh về phía sau, phản ứng dữ dội đến mức khiến không khí như đông cứng lại.

“Ta đã nói rồi — giữa chúng ta không cần phải lui tới nữa.”

  Y ngẩng đầu, trong mắt là sự kiên quyết không gì lay chuyển. “Trời sắp tối rồi. Ta nên trở về Trường An Điện.”

  Khương Tự Cẩm cắn chặt môi dưới, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả gió thu:

“Từ nay về sau, ta sẽ không đến nữa. Ngươi… cũng đừng đến tìm ta.”

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

  Từ sau lần chia tay hôm đó, quả thật Khương Tự Cẩm không bao giờ xuất hiện nữa.

  Lý Hồng Nhạc vẫn luôn ghi nhớ lời “Phù Châu” từng nói: nàng bảo rằng, nếu bị bắt gặp cùng hắn ở Trường An Điện, sẽ bị chưởng sự cô cô nghiêm phạt.

  Cho nên, hắn chưa từng dám mạo muội bước vào trong. Hắn chỉ đứng xa xa bên ngoài Trường An Điện, ngày này qua ngày khác, lặng lẽ chờ mong có thể tình cờ gặp được nàng một lần.

Chỉ cần một lần — để hỏi cho rõ, vì sao nàng có thể lạnh lùng đến vậy, nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt, hoàn toàn không quay đầu.

Thế nhưng vận may không đứng về phía hắn.

  Cung nữ ra vào Trường An Điện nhiều không đếm xuể, nhưng hắn chưa từng thấy lại gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ.

  Dường như “Phù Châu” đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, như thể chưa từng tồn tại.

.
.
.
.
.
____

Editor: huhu xót anh Lý quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com