Chương 27: ngươi không cho ta thao vậy thì dùng tay giúp ta đi
Chương 27
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Ngón tay đặt lên má để chống đỡ lại, trong mắt người nam nhân kia lại trở thành một loại phong tình khó hiểu.
Hắn đột nhiên trở nên cố ý gây khó dễ, bất ngờ ngậm lấy ngón tay đó vào miệng rồi cắn mấy cái không quá mạnh cũng chẳng nhẹ, mang theo vài phần cố tình trêu chọc.
Khương Tự Cẩm hoảng hốt, khẽ kêu lên rồi lập tức rụt tay lại, nhưng ngón tay vừa rút về đã dính đầy nước bọt của nam nhân kia.
“Ngươi... ngươi làm gì vậy?” – y thốt lên, giọng đầy bất an.
Nam nhân ghé sát bên tai hắn, hơi thở nóng rực phả ra, thấp giọng nói:
“Hiện tại… đến lượt ta rồi, đúng không?”
“Cái… cái gì cơ?”
“ Mở hai chân ra ———”
Nhân lúc Khương Tự Cẩm còn đang hoảng loạn, chưa kịp kéo giãn khoảng cách, nam nhân đã cường thế mà đem chính mình áp sát vào giữa hai chân Khương Tự Cẩm, dùng tay khống chế hai cổ tay của y, ép lên đỉnh đầu.
Tư thế này khiến Khương Tự Cẩm lập tức hoảng loạn đến cực độ, một nỗi sợ sắp bị xâm phạm như dây leo rậm rạp tràn lan, quấn chặt lấy toàn thân y.
Giây phút ấy, y chẳng khác nào một con cá đã bị mổ bụng đặt trên thớt, chỉ có thể bất lực chờ đợi lưỡi dao của đồ tể lạnh lùng tiếp tục vung xuống.
Khương Tự Cẩm bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên.
“Không... Không cần, hỗn đản, ngươi buông ta ra.......”
Trong một thế giới phân chia tôn ti rõ rệt, những thứ đẹp đẽ mà yếu đuối luôn dễ dàng trở thành đối tượng bị kẻ quyền thế thèm muốn, chiếm đoạt.
Mất đi thân phận từng là lá chắn bảo vệ, mọi sự phản kháng của Khương Tự Cẩm giờ đây đều trở nên vô ích.
Lúc này, y chẳng khác gì một con thú nhỏ rơi vào hang ổ kiến càng—vừa sợ bị lộ thân phận, không dám lớn tiếng kêu cứu, vừa mệt mỏi rã rời, đến sức vùng vẫy cũng không còn.
Chẳng bao lâu sau, y đã hoàn toàn hiểu rõ đêm nay, chính mình đã rơi vào một cục diện không lối thoát.
Phản kháng không đem lại kết quả, y cũng chỉ có thể yếu giọng mà van xin, hy vọng có thể lay động lòng thương xót của kẻ trên cơ.
“Đừng mà… ta cầu xin ngươi…”
Khương Tự Cẩm dần buông bỏ vùng vẫy, tiếng nói mềm mỏng như lời khẩn cầu, mang theo sự bi ai dịu dàng, chẳng khác nào chim non lạc lối nơi vực sâu, hay chú nai con bị giam cầm giữa rừng núi, bất lực chờ định đoạt.
Y biểu lộ vẻ bi thương, khiến nam nhân quả thật thoáng do dự trong chớp mắt. Thế nhưng ngay sau đó, nam nhân lại càng tàn nhẫn, mạnh mẽ ép hạ thân mình lên mông y.
"Ngươi kêu thảm thiết như vậy, chỉ càng khiến người khác muốn chà đạp ngươi hơn thôi."
Khương Tự Cẩm bị áp chế không thể động đậy, vật nóng bỏng kia của nam nhân đã ngóc đầu trỗi dậy cọ vào giữa mông, giống như một mũi tên đã được giương cung, căng tràn sức mạnh chỉ chực chờ bắn ra.
Tựa như chìm sâu vào hồ nước trăm thước, thân thể mất kiểm soát mà rơi thẳng xuống đáy, một cảm giác tuyệt vọng và bất lực đột ngột ập đến bao trùm lấy Khương Tự Cẩm.
Trong màn đêm dày đặc, y ngẩng đầu lên, nước mắt tích tụ nơi khóe mắt lặng lẽ trào ra, vẽ thành một vệt nước uốn lượn, cuối cùng tan vào mái tóc mai đen như mực.
Khương Tự Cẩm như đã thỏa hiệp, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào mà cầu xin.
“Cầu xin ngươi, thả ta ra đi mà, ta rất sợ hãi......”
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng nam nhân vẫn dừng lại động tác. Trong bóng tối, hắn nhắm chặt hai mắt cố gắng đè nén cảm giác say và lửa dục đang bùng cháy thiêu đốt bên dưới, khiến lồng ngực không ngừng phập phồng. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nghe thấy hắn khẽ thở dài một tiếng.
“ Sao lại khóc rồi......”
Hắn thả tay Khương Tự Cẩm ra.
Đôi tay vừa được tự do, Khương Tự Cẩm lập tức vùng vẫy, cuống quýt tránh khỏi thân thể nam nhân. Trong lúc hoảng loạn, cánh tay trái va phải một tảng đá nhô ra, đau đến mức y bật kêu thành tiếng.
"Đúng là tiểu mỹ nhân yếu đuối"
Nam nhân cố kìm nén dục vọng rồi cất tiếng.
"Nếu ngươi đã sợ hãi như vậy, ta sẽ không ép buộc ngươi nữa."
Nam nhân cúi xuống nhặt chiếc áo trên mặt đất, nhẹ nhàng phủ lên người Khương Tự Cẩm đang co mình run rẩy trong góc.
“ Nhưng mà, ngươi phải giúp ta giải tỏa một chút. "
Người dưới đất vì câu nói đó mà lại co rúm người thêm một chút. Nam nhân đành phải nén dục vọng, kiên nhẫn lên tiếng giải thích.
“Ta ở trong động thủ dâm, chờ đợi người đã hẹn đêm nay, nhưng ngươi lại đột nhiên xông vào. Ngươi quấn lấy ta ta còn chưa nói gì, bây giờ lại khóc nháo ầm ĩ, nói không chừng đã sớm dọa người ta hẹn đêm nay chạy mất rồi. Ngươi lại không chịu cho ta thao, vậy chẳng phải ngươi nên dùng tay giúp ta một chút hay sao? "
Thấy Khương Tự Cẩm sau một lúc lâu không đáp lời, hắn nhịn không được ép hỏi, " Được không?”
"Đúng là tên dê xồm háo sắc!" Khương Tự Cẩm thầm mắng trong lòng.
Nhưng y cũng không dám từ chối đề nghị của nam nhân, cuối cùng vẫn phải dùng tay giúp hắn... Dù cho trong lòng vô cùng không cam nguyện, giờ phút này y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Được.”
Được đáp ứng, nam nhân mới kéo Khương Tự Cẩm từ dưới đất lên, bản thân hắn tựa lưng vào vách đá, sau đó một tay ôm lấy Khương Tự Cẩm,một tay lôi kéo tay y sờ đến dương vật dưới thân sớm đã dựng đứng.
Tay phủ lên dương vật, Khương Tự Cẩm theo bản năng mà rút tay về, lại bị nam nhân cưỡng chế mà đè lại động tác, hắn hỏi y,
“ Sao vậy?”
Khương Tự Cẩm không đáp.
“Chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không được sao?”
Nam nhân cười nhạo y.
“Vậy thường ngày ngươi giải toả thế nào?”
“Dùng nữ nhân? Hay là dùng đạo cụ?”
"Đừng nói nữa!"
Khương Tự Cẩm nghe không nổi những lời lẽ thô tục từ hắn,đành phải mở miệng, cắt ngang, mà tay y cũng dưới sự dẫn dắt của nam nhân, chậm rãi chuyển động theo.
Tựa như vừa trải qua một lần sống sót sau tai nạn, quá nhiều lo toan cùng nỗi sợ hãi trong lòng đều khiến Khương Tự Cẩm cảm thấy mệt mỏi, nhưng trước mắt nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ, y vẫn không thể không cố gắng gượng dậy tinh thần để giúp nam nhân giải tỏa.
Hắn có những cử chỉ ngả ngớn, bốc đồng, nhìn là biết ngay loại phong lưu vô độ, trăng hoa bạc bẽo. Nhưng quả thật, hắn cũng có cái chất phong lưu hút hồn người khác, vật phía dưới cương cứng lại càng thô to, bàn tay Khương Tự Cẩm mảnh khảnh, dưới sự ám chỉ của người nam nhân, y đành bất đắc dĩ dùng cả hai tay.
Để kết thúc nhanh chóng sự hành hạ này, Khương Tự Cẩm cố gắng hồi tưởng lại những kinh nghiệm thủ dâm ít ỏi của mình, vắt óc tìm cách chiều chuộng cái nghiệt căn dưới háng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com