Chương 28: Lòng bàn tay và cổ tay Khương Tự Cẩm dính đầy chất lỏng nhớp nháp
Chương 28
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Dưới những cử động của y, hơi thở của nam nhân dần trở nên dồn dập, hơi thở tràn ngập tiếng rên rỉ đầy nhục cảm. Nhưng Khương Tự Cẩm đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy hắn bắn ra.
Trong hang động lạnh lẽo, dù đã khoác áo khoác, nhưng Khương Tự Cẩm với quần áo xộc xệch gần như nửa thân trần vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh. Y vừa lạnh vừa mệt, tay cũng đã mỏi nhừ và vô lực vì xoa nắn. Y không kìm được khẽ nhỏ giọng oán giận.
“Sao vẫn chưa bắn?”
“Mệt à?” Giọng nam nhân khàn đặc, rõ ràng đã gần kề lúc tiết tinh, nhưng tay Khương Tự Cẩm lại vừa hay mất sức mà ngừng động tác. Nam nhân liền bất mãn ôm chặt lấy y, thúc giục bên tai, “Tiếp tục đi.”
"Hết sức rồi, hay ngươi...ngươi tự làm đi."
Người trong lòng đúng là quá mức mềm yếu, nếu không phải đang ở trong cung, mà người này lại mặc một thân cấm vệ hạ cấp, nam nhân thật sự muốn cho rằng đây là con trai út được nuông chiều của nhà nào đó lén lút trốn ra ngoài rồi bị hắn vô tình bắt được. Bất đắc dĩ, hắn đành nắm lấy mu bàn tay Khương Tự Cẩm, sau đó từ từ dùng sức, kéo tay Khương Tự Cẩm nhanh chóng xoa nắn.
Trong lòng ngực là ôn hương nhuyễn ngọc, bên tai văng vẳng tiếng thở dốc tinh tế của Khương Tự Cẩm. Nam nhân nghe mà càng thêm động tình, vào khoảnh khắc lên đỉnh, hắn đột nhiên co rút vai, ôm chặt Khương Tự Cẩm vào lòng.
Dù cách một lớp vải, nhưng dòng tinh dịch đặc sệt mà nam nhân phun ra vẫn thấm lộ không ít. Lòng bàn tay và cổ tay Khương Tự Cẩm dính đầy chất lỏng nhớp nháp. Mặt y nóng bừng như muốn cháy, tức giận đẩy nam nhân vẫn còn thở hổn hển chưa định thần ra, nghiến răng hỏi:
"Được rồi, bây giờ ta có thể... đi được chưa?"
"Ngươi... tên là gì?"
Nam nhân kia không muốn để y rời đi dễ dàng như thế. Cuộc gặp gỡ đầy tình ý đêm nay đã khiến hắn "nếm mùi rồi thì khó quên".
Hắn giống như một kẻ lữ hành đơn độc trong sa mạc, nay lại tình cờ tìm được dòng nước ngọt quý giá — làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, uống một ngụm rồi rời đi?
Hắn nhìn trang phục Khương Tự Cẩm mặc và đoán rằng y là một thị vệ trong hoàng cung, liền hỏi:
“Nhìn trang phục của ngươi, hẳn là thị vệ trong cung, ngươi thuộc về đội cấm vệ nào?”
Thấy người đàn ông bắt đầu dò hỏi, Khương Tự Cẩm lập tức cảnh giác, tay vịn vách đá, sờ soạng chậm rãi lui về phía sau.
Nam nhân kia nhận ra động tác của y, liền lập tức vươn tay định giữ người lại. Nhưng vì vừa rồi đã hao tổn tinh lực quá nhiều, thân thể hắn còn đang tựa vào vách đá, vẫn chưa thoát khỏi dư vị khoái lạc, nên động tác ôm lấy người cũng bị chậm lại một nhịp.
Ngay lúc ấy, bên ngoài động đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó là giọng nói cố ý hạ thấp nhưng mang theo lo lắng vang lên:
“Thế tử, ngài ở đâu? Là ta, Chu Sùng đây!”
Chỉ vì khựng lại một thoáng ngắn ngủi, Khương Tự Cẩm đã lập tức chớp lấy thời cơ, nhanh chóng chạy ra khỏi hang.
Hắn chỉ kịp chạm nhẹ vào vạt áo của y, không thể giữ lại được.
Đến khi hắn vội vàng đuổi theo ra bên ngoài, thì chỉ thấy dưới ánh trăng nhàn nhạt, Chu Sùng đang đứng lặng, dường như chăm chú nhìn vào một điểm nào đó mơ hồ trong bóng tối.
Hắn cất tiếng hỏi:
“Ngươi đang nhìn gì?”
“ Vừa rồi...Thế tử! Ngài ở đây sao!”
Chu Sùng giật mình quay lại, vừa thấy người tới là Triệu Ký, lập tức mừng rỡ
“Ôi... là do ta sơ suất. Người mà đêm nay được sắp xếp đã bị lạc đường, không tới được Vọng Vân Hiên. Ta sợ ngài phải chờ lâu nên đến đây để báo một tiếng.”
Sau khi giải thích xong chuyện vừa rồi, Chu Sùng lại ghé sát vào tai Triệu Ký, vẻ mặt thần bí, nói nhỏ:
“Có điều... thuộc hạ đã chuẩn bị cho thế tử một mỹ nhân tuyệt sắc. Nghe nói là người có tài thổi tiêu rất giỏi đấy. Ta đã cho người ấy chờ ở Phi Vũ Các rồi, không biết thế tử có muốn chuyển bước qua đó một lát không?”
Triệu Ký lạnh nhạt đáp:
“Bảo hắn trở về đi.”
Chu Sùng ngẩn người:
“A… Dạ, vâng…”
Hắn lén liếc nhìn Triệu Ký, thấy sắc mặt người kia u ám, bèn có chút sợ hãi trong lòng, liền cẩn trọng dò hỏi:
“Thế tử đêm nay... dường như tâm tình không được tốt?”
Triệu Ký chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh băng, hoàn toàn không trả lời.
Chu Sùng bị ánh mắt lạnh lẽo kia của Triệu Ký làm cho lạnh sống lưng, toàn thân rùng mình một cái. Trong nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, thì Triệu Ký lại mở miệng hỏi:
“Ngươi vừa rồi nói... nhìn thấy gì?”
Chu Sùng ngẫm một chút, mới hiểu ra Triệu Ký đang nhắc đến chuyện gì. Hắn liền nhớ lại tình huống ban nãy:
“Khi nãy thuộc hạ đang loanh quanh tìm ngài, thì bỗng có một bóng người từ trong hang lao vụt ra làm ta giật cả mình. Ta còn chưa kịp hỏi han gì thì người đó đã chạy mất hút rồi.”
Triệu Ký khẽ híp mắt, giọng trầm xuống:
“Vậy à? Y chạy về hướng kia sao?”
Chu Sùng dường như nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, mơ hồ đến mức hắn không chắc đó là thật hay ảo giác. Hắn liếc nhìn Triệu Ký theo phản xạ, rồi khẽ giơ tay, chỉ về phía một tòa cung điện khuất trong bóng tối xa xa, dè dặt nói:
“Bên kia.”
Triệu Ký theo hướng tay hắn mà nhìn.
Dù khuôn mặt chìm trong bóng đêm nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, lộ rõ khí thế lạnh lùng khiến người ta không dám thở mạnh — một loại uy áp khiến cả bóng đêm cũng không dám che lấp nổi sự sắc bén ấy.
Triệu Ký lạnh lùng nhìn về phía tòa cung điện không rõ thông đến đâu kia, ánh mắt thâm trầm, lộ rõ ý chí chắc thắng không gì lay chuyển nổi.
Không nói tên, không tiết lộ thân phận thì sao chứ?
Chỉ cần người đó còn ở trong hoàng cung này — hắn chắc chắn sẽ tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com