Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bách hoa tranh diên, xuân quang xán lạn.

Chương 33

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Chiếc áo khoác được điều tra rất nhanh đã có manh mối, hoa văn trên đó đến từ một xưởng thêu dân gian cực kỳ nổi tiếng. Tuy nhiên, xưởng này lại đồng thời cung ứng cho rất nhiều gia tộc quyền quý, nên khi tra xét sơ qua, đã có tới hơn mười người có khả năng là chủ nhân của áo khoác.

Khương Tự Cẩm tiếp tục tra cứu sổ ghi chép xuất nhập cung, so sánh thông tin, và phát hiện trong số đó có sáu người đúng là đã vào cung đêm hôm đó. Tất cả đều là để tham dự yến tiệc tại Tiên Cư Điện


Manh mối duy nhất còn lại chính là cái tên “Chu Sùng”. May mắn thay, trong số những người vào cung lúc trời vừa tối hôm đó, chỉ có hai người mang tên này:

Một là Chu Sùng, con trai trưởng của Chu Diên Lễ — Tế tửu Quốc Tử Giám.

Hai là Chu Trọng, trưởng tử của Chu Thỉnh — Thiếu Khanh Thái Thường Tự.

Muốn tra ra mối quan hệ giữa hai người này với những kẻ khả nghi khác cần thêm vài ngày. Dù Khương Tự Cẩm trong lòng nóng như lửa đốt, thì lúc này cũng đành phải nhẫn nại chờ kết quả điều tra.

Do vừa mới qua cơn sốt nặng, lại không thể để nhiễm gió, Khương Tự Cẩm buộc phải tiếp tục ở lại Trường An Điện tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Nhưng ngay khi sức khỏe vừa đỡ hơn một chút, y lập tức không chờ nổi mà triệu kiến Lý Hồng Nhạc.

Một vị đại tướng quanh năm trấn thủ biên cương như Lý Hồng Nhạc, mỗi lần hồi kinh đều phải vào triều diện thánh để trình bày công vụ, báo cáo tình hình phòng tuyến, quân vụ, dân tình nơi biên ải.

Ngoài việc phải bẩm báo trước Hoàng đế Lương Phong, thì Khương Tự Cẩm — người đang buông rèm chấp chính — đương nhiên cũng là nhân vật không thể bỏ qua trong vòng tiếp kiến.

Nếu không vì cơn sốt đột ngột mấy ngày trước của Khương Tự Cẩm, thì hai người họ hẳn đã gặp mặt từ sớm.

Lần triệu kiến này được ấn định tổ chức tại Duyên Anh điện.

Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Khương Tự Cẩm liền dẫn theo Phù Châu đi trước đến Sướng Xuân Viên ngắm hoa. Mùa xuân đã về, khắp Đan Dương cung tràn ngập sắc hoa tươi thắm, Sướng Xuân Viên muôn hoa khoe sắc đỏ thắm, tím biếc, cảnh sắc đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Mấy ngày liền Khương Tự Cẩm ở trong cung điện cảm thấy buồn chán, giờ được ra phủ rồi đi dạo trong vườn, giống như chim bay trở về rừng, tò mò ngắm nhìn đây một chút, kia một chút.

Hoa này tươi đẹp, hoa kia cũng không kém. Chợt trong lòng nảy sinh ý muốn gặp Lý Hồng Nhạc, đồng thời hắn còn tiện tay hái xuống vài cành hoa hồng thược dược.

Khương Tự Cẩm "làm ầm ĩ" một hồi, Phù Châu lo sợ y ra mồ hôi rồi bị cảm lạnh, vội vàng giúp y khoác lên người một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng phủ quanh vai.

Từ Sướng Xuân Viên đi đến Duyên Anh Điện, trên đường, Khương Tự Cẩm đã đi qua một đoạn lối phượng liễn rợp bóng. Khi nhìn về phía cung điện, thấy hai bên đường đào hoa đang nở rộ, rực rỡ tươi tốt, y không kiềm được lòng, liền xuống xe, vừa đi vừa thưởng thức cảnh hoa ven đường.

Hôm nay trời ấm áp, gió nhẹ dễ chịu, Khương Tự Cẩm mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen, trang phục cung đình, bên ngoài khoác áo choàng mỏng màu nâu nhạt, tay áo chất liệu sa-tanh mềm mại.

Khuôn mặt y tươi tắn, thanh lịch, tinh thần phấn chấn, miệng luôn thoáng nụ cười nhẹ nhàng, nhìn từ xa như vừa mới bước ra khỏi chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước.

Vì ôm trong tay những đóa hoa tươi, quanh người Khương Tự Cẩm có vài con ong bướm bay lượn vờn quanh. Phù Châu thấy vậy, cầm chiếc quạt tròn trên tay, liền nhẹ nhàng quạt để xua đuổi chúng đi.

Mấy con ong bướm bị Phù Châu quạt đến choáng váng, hoảng loạn chỉ có thể tán loạn khắp nơi, có hai con phành phạch bay đến cổ một cung nữ, làm nàng hoảng sợ vội dùng tay phất đuổi, lại vô ý dẫm vào chân cung nữ phía sau.

Một chân trượt rồi xảy ra liên hoàn hiệu ứng, trước sau bảy tám cung nữ giẫm lên chân nhau, thoáng chốc loạn thành một đám. Xa xa nhìn thấy tình cảnh này đều không nhịn được che miệng cười khẽ.

Khương Tự Cẩm cũng không nhịn được cười.

Gió nhẹ thổi tới, hai bên cung đường đào hoa rực rỡ, hoa rụng đầy màu sắc, ong bướm bay múa quanh, hương hoa ngào ngạt. Một đám mỹ nữ cung tần thái khác nhau, ngây thơ chất phác, đẩy nhau cười nói không ngớt.

Người dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp phong thái tao nhã, đôi mắt cong cong, trong lồng ngực đầy ắp màu sắc hoa thược dược rực rỡ, gương mặt nàng hài hòa rực sáng, cùng cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện vẽ nên một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com