Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: hoa thược dược đỏ thắm

Chương 36

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Giữa bọn họ luôn tồn tại khoảng cách thân phận quá lớn, mà Lý Hồng Nhạc thậm chí đến nay vẫn không hề biết y vốn là nam nhi. Một đoạn tình cảm như vậy, đối với Lý Hồng Nhạc mà nói, thật sự quá mức bất công.

“Dù sao đi nữa, chuyện rời kinh hãy để sau rồi bàn tiếp. Hiện tại ngươi cứ yên tâm ở lại Diễn Thành đi.”

Thấy Khương Tự Cẩm đã có quyết định, Lý Hồng Nhạc cũng không còn ý định trái lời, chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người đến đây đã mang theo ít nhiều lúng túng và khó xử.

Không khí có phần lạnh lẽo, qua một lúc trầm mặc, Lý Hồng Nhạc đứng dậy cáo lui:

“ Thái hậu long thể còn chưa khỏe, Bích Ba Đình gió lớn, mong người sớm hồi cung nghỉ ngơi.”

Nói xong, hắn lại tháo hoa thược dược trên mái tai xuống, “Thần cảm ơn Thái hậu đã tặng hoa, chỉ là thần thật sự xấu hổ, nên xin trả lại đóa hoa này.”

Khương Tự Cẩm bị lời nói của hắn làm bực mình, không thèm đáp lại, quay mặt nhìn sang chỗ khác. Lý Hồng Nhạc cũng đành đặt hoa lên bàn một cách bất đắc dĩ.

Khi định rời đi, Lý Hồng Nhạc do dự một lúc lâu, cuối cùng nói ra lời từ tận đáy lòng:

“Thỉnh Thái hậu hãy giải sầu, Thái hậu và thần sẽ đoạn tuyệt chuyện cũ, thần... sẽ chôn giấu trong lòng, tuyệt không dùng điều này làm cớ trả thù. Dù là chuyện trước kia hay sau này, thần đều sẽ tận trung với chức vị, bảo vệ tốt Hoàng Thượng và người, giữ vững bắc cảnh, bảo vệ biên quan an toàn.”

“Thần, cáo lui.”

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Việc gặp mặt với Lý Hồng Nhạc có thể nói là kết thúc trong không vui. Sáng sớm hôm đó, tâm trạng Khương Tự Cẩm vốn tốt bỗng dừng lại tại đây, không những vậy, trong lòng y còn cảm thấy nặng nề, khó chịu đến mức mũi cũng hơi nghẹn ngào.

Khương Tự Cẩm ngồi một mình trong Bích Ba đình, yên lặng uống hết một chén trà. Trên bàn, đóa thược dược đỏ rực như lửa cháy rực rỡ, y cầm lấy bông hoa một cách trang nhã, vẫn giữ được vẻ đẹp phóng khoáng tuyệt mỹ, chỉ là nhìn hoa, tâm trạng đã không còn như trước.

Phù Châu nhìn thấy tâm trạng y không tốt, liền bước đến dò hỏi có phải muốn về Trường An Điện hay không.

Khương Tự Cẩm lắc đầu, đứng dậy rồi ngồi xuống hành lang đình, tựa vào lan can son đỏ, nhìn ra ao sen trước mặt.

“Đi ra ngoài đi, để ta ở một mình thêm lát nữa.”

“Thái hậu, gió đã nổi, ngài cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

“Ta biết rồi, lùi xuống đi.”

Phù Châu thấy thần sắc hắn uể oải, cũng không dám nói nhiều, chỉ thêm chút nước ấm vào ấm trà rồi lui xuống.

Ao hoa sen vẫn chưa nở rộ, chỉ có những lá sen xanh mơn mởn đan xen cao thấp, có cái xòe ra, có cái cuộn lại, thỉnh thoảng lẫn vào một hai đóa hoa súng mới hé nở. Cảnh vật thật thanh nhã tinh tế, nhưng đáng tiếc Khương Tự Cẩm chẳng buồn nhìn ngắm.

Y tựa người trên lan can, một tay cầm đóa hoa thược dược đỏ thắm, tay kia vô thức nắm lấy cánh hoa rồi ném xuống ao. Lũ cá chép đỏ tưởng bị uy hiếp, vội vã bơi lội chồm lên tranh giành, làm mặt nước ao ngoài đình gợn sóng lan tỏa khắp bốn phía.

Khương Tự Cẩm cứ ngơ ngác nhìn lũ cá chép tranh nhau thức ăn, ngồi yên một lúc thì bất chợt cảm nhận được một luồng lạnh lan tỏa khắp người. Y giơ tay định kéo dải lụa choàng từ khuỷu tay lên vai.

Còn chưa kéo vải mềm lên hết, tay cầm vải mềm bỗng bị thứ gì đó đột ngột túm chặt, giữ chặt không buông. Khương Tự Cẩm vội nghiêng đầu nhìn lại, thấy Lương Thịnh đang đứng khoanh tay phía sau, không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Khương Tự Cẩm kinh ngạc, tay y cầm dải lụa choàng rất dài. Vì ngồi ở tư thế phục, hai đầu dải lụa uốn lượn dài trên mặt đất. Màu vàng của dải lụa với hoa văn thêu tinh xảo, vải mềm mại, trải trên đất như từng đóa hoa mẫu đơn rực rỡ.

Không biết là có chủ ý hay vô tình, một bên dải lụa đang bị Lương Thịnh giẫm lên dưới chân, nên mới không thể kéo lên được.

Khương Tự Cẩm nhẹ nhàng kéo lại một chút dải lụa choàng, Lương Thịnh dường như mới chú ý đến động tĩnh dưới chân nên lập tức lùi bước. Khương Tự Cẩm lúc này mới yên lặng thu gọn dải lụa choàng rồi đứng lên.

“Đoan Vương đến Bích Ba Đình lúc nào vậy?”

“Thần xử lý xong việc, thấy nhàm chán nên đi dạo quanh sân vắng phía bốn phía Duyên Anh điện, sau đó đi đến bích ba đình này đã một lát. Vừa mới gặp Thái hậu, thần có lỗi.”

Lương Thịnh hướng y nhận lỗi, nhưng ngữ khí lại không còn dịu dàng như thường lệ, điều này khiến Khương Tự Cẩm lập tức căng thẳng.

“Không sao.”

Thấy Lương Thịnh có vẻ muốn nói chuyện, Khương Tự Cẩm mím môi, chỉ vào ghế đá trong đình: “Nơi đây không có người ngoài, Đoan Vương cứ tự nhiên ngồi.”

Nói rồi, chính y tự mình ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, đợi khi vứt bỏ cành thược dược tàn tạ trong tay lên bàn, mới kinh ngạc nhận ra tay mình đầy nước từ hoa thược dược.
Y vò nát thược dược, liền dính đầy nước lên tay.

Khương Tự Cẩm hơi xấu hổ, định hỏi cung nữ bên cạnh khăn lau tay, thì Lương Thịnh đã quỳ xuống trước mặt y, nhẹ nhàng nắm lấy tay.

“Chuyện nhỏ thế này, thần tự có thể làm thay.”

Khương Tự Cẩm kinh ngạc không thôi, định ngăn lại thì Lương Thịnh đã nhận lấy khăn từ tay cung nữ, nhẹ nhàng phủi lên tay y.

“Đoan Vương sao có thể làm vậy...”

Lớp vải mỏng chạm vào da thịt, cảm giác nóng ran khiến y không biết nên né tránh hay chấp nhận, huống chi lại còn bị giữ tay, Khương Tự Cẩm cuộn ngón tay định rút tay lại, nhưng chỉ một chút lực của Lương Thịnh đã kìm hãm động tác ấy.

Cổ tay bị đau nhói, Khương Tự Cẩm nghiến môi dưới để không phát ra tiếng kêu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhớ lại lời vừa nói có phần trách móc, lo sợ Lương Thịnh sẽ để ý, nên nhanh chóng nói thêm:

“Đoan Vương không cần phải hạ mình như vậy, việc nhỏ này để cung nhân làm là được rồi.”

Lương Thịnh không nói gì, ánh mắt lạnh lùng hơi hạ xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay Khương Tự Cẩm dính đầy nước hoa, nét mặt thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com