Chương 39: Triệu Ký
Chương 39
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Khương Tự Cẩm quả nhiên bị chọc cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần chua xót.
Y giúp Lương Phong chỉnh lại mấy lọn tóc rối bên mái, rồi yêu chiều xoa nhẹ vành tai của “nhi tử”, trêu chọc hắn:
“Dù sao cũng chỉ là vài cô nương thế gia, dung mạo phẩm hạnh chắc chắn đều thuộc hạng nhất, có thể còn hơn cả mẫu hậu của ngươi nữa đấy.”
“Sao có thể như thế được,” Lương Phong bị nhéo đến tê rần, liền nắm lấy tay Khương Tự Cẩm đang chạm lên má mình, hôn mấy cái rồi nói,
“Dù mẫu hậu có dáng vẻ ra sao, trong lòng Phong nhi, người vĩnh viễn là duy nhất, không ai có thể thay thế.”
Rõ ràng chỉ là những lời tâm tình ôn nhu giữa mẫu tử, vậy mà trong lòng Khương Tự Cẩm lại chợt dâng lên một cảm giác bất an, như có tiếng “lộp bộp” vang lên. Không rõ là do y quá nhạy cảm, hay vì lời nói của Lương Phong quả thực có chỗ kỳ lạ.
Lương Phong không nói “khi nào, ở đâu”, mà lại nói: “Dù mẫu hậu là bộ dáng gì”. Nhưng y thì còn có thể là bộ dáng gì khác nữa? Chẳng lẽ Lương Phong đã nhận ra điều gì đó không ổn trong diện mạo của hắn? Nhưng nếu thật sự phát hiện rồi, tại sao hắn lại có thể thản nhiên như vậy?
“Mẫu hậu?” Thấy Khương Tự Cẩm có vẻ thất thần, Lương Phong không khỏi vẫy tay gọi y một cái.
Khương Tự Cẩm hoàn hồn, nở nụ cười dịu dàng:
“Ừ, mẫu hậu biết rồi.”
Dựa vào mức độ ỷ lại của Lương Phong đối với “mẫu hậu”, nếu thật sự phát hiện ra điều gì khác thường, tuyệt đối sẽ không thể giữ được dáng vẻ yên ổn, gió êm sóng lặng như hiện tại.
Chắc là mình lo nghĩ quá nhiều. Khương Tự Cẩm tự an ủi bản thân như vậy.
Tuy nhiên, để cẩn thận hơn, Khương Tự Cẩm vẫn quyết định bảo Lương Phong quay về Tử Thần Điện nghỉ trưa. Nào ngờ vừa mới nói ra, Lương Phong lập tức không chịu, ôm lấy cổ y làm nũng.
“Mẫu hậu đừng đuổi con đi, Phong nhi rời người ra là ăn không ngon, ngủ cũng không yên.” Lương Phong nũng nịu, dính sát người vào Khương Tự Cẩm như thể muốn hoà làm một.
Hắn vùi mặt vào cổ Khương Tự Cẩm, hít hà hương thơm dịu nhẹ quen thuộc trên người mẫu phi, rồi khẽ hỏi:
“Hơn nữa, mẫu hậu ở một mình trong Trường An Điện chẳng lẽ không thấy cô đơn sao?”
Bị ép phải thừa nhận sự thân mật vượt mức, lúc này Khương Tự Cẩm cảm thấy vô cùng may mắn — may mắn vì hai người đang ôm nhau trong chăn nệm, bằng không với tư thế hiện tại, y chắc chắn sẽ bị Lương Phong phát hiện ra điều bất thường.
“Trong ngoài cung có biết bao nhiêu người, ngươi lại mỗi ngày đều đến vấn an, mẫu hậu sao có thể cô đơn được?”
Phải không?
Nhưng tại sao đêm cung yến hôm đó trong điện lại xuất hiện y phục của nam nhân? Còn phải ra lệnh cho Phù Châu bí mật thiêu hủy, xử lý sạch sẽ.
Mẫu hậu chẳng lẽ ban đêm đã lén gặp ai đó? Nên mới trong lúc mơ ngủ, lại phát ra những tiếng rên rỉ dịu dàng ngọt ngào như vậy?
Trong lòng Lương Phong chất chứa vô số nghi vấn, nhưng hắn lại không hỏi một lời nào. Chỉ ở nơi Khương Tự Cẩm không thể nhìn thấy, biểu cảm dần trở nên âm trầm, lạnh lẽo, nhẹ nhàng dụi cằm vào cổ mẫu hậu.
“Con chỉ là muốn ở bên mẫu hậu thôi mà——” Hắn cất giọng dịu dàng nũng nịu.
“Ngươi như vậy, để Phù Châu nhìn thấy, không sợ người ta chê cười sao?”
“Để các nàng chê cười cũng được,” Lương Phong thủ thỉ, “con chỉ cần mẫu hậu thương con nhiều một chút là đủ.”
Chỉ là lần này, mặc cho Lương Phong năn nỉ thế nào, Khương Tự Cẩm cũng không chịu giữ hắn lại. Dù sao thì một hoàng đế sắp nạp phi, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng không còn thích hợp ngủ lại trong cung của mẫu hậu.
Lương Phong đương nhiên không dễ dàng chấp nhận. Hắn liền nài nỉ Khương Tự Cẩm đưa cho mình túi thơm và khăn tay mà người thường mang theo, nói là có những thứ đó kê dưới gối thì mới dễ ngủ. Khương Tự Cẩm vốn không muốn, nhưng nghĩ đến chứng mất ngủ của Lương Phong, cuối cùng cũng đành chiều theo ý hắn.
Những chuyện thân mật đến mức này, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Một khi lời đồn lọt ra, không chừng sẽ dẫn đến những tin đồn thái quá, hoang đường và khó lường.
Việc Lương Phong tuyển phi xem như đã được quyết định, đây là đại sự hàng đầu.
Dưới sự sắp xếp của Lương Thịnh, Nội Vụ Phủ rất nhanh đã thu xếp ổn thỏa.
Lần này tuyển phi chỉ chọn nữ tử vừa độ tuổi đến từ các thế gia đại tộc, không tuyển chọn từ dân gian, tuy là như vậy, người được chọn vẫn không ít.
Bên này công việc tuyển phi tiến hành từng bước, bên kia Khương Tự Cẩm khổ sở tìm kiếm người trong thạch động rốt cuộc có diện mạo thế nào.
Phù Châu – làm họa sư trong cung – vẽ ra chân dung hai người, đây là kết quả sau quá trình điều tra chu đáo, kỹ lưỡng, là hai nhân vật khả nghi duy nhất bị khoanh vùng.
Chỉ là hai người trong tranh tuổi tác xấp xỉ, vóc dáng hình thể cũng rất giống nhau, Khương Tự Cẩm nhìn kỹ cũng không thể phân biệt ai mới là người đêm đó xuất hiện trong thạch động ở Vọng Vân Hiên.
Hai người trong tranh, một là Lữ Vĩ con trai Thị lang Bộ Lại, người còn lại là nhân vật mà Khương Tự Cẩm cho là khó xử lý nhất trong số những người khả nghi.
Chính là Triệu Ký – con trai của Tĩnh An hầu Triệu Đỉnh.
Việc giải quyết khó khăn là do Triệu thị vọng tộc ở Hà Đông có quan hệ thông gia với Lương Thịnh mẫu tộc.
Triệu Đỉnh, Tĩnh An hầu hùng cứ Thái Nguyên phủ, lại có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Lương Thịnh. Triệu Ký, đích trưởng tử của Triệu Đỉnh, đã vào cung làm Chấp Kích Lang mấy ngày trước.
Trớ trêu thay, Triệu Ký vốn dĩ canh gác Tử Thần Điện lại bị Khương Tự Cẩm đích thân hạ lệnh chuyển đến Trường An Điện.
Điều này có nghĩa là kẻ từng có hành động khiếm nhã với y trong thạch động rất có thể đang ở Trường An Điện lúc này, và hắn còn là con trai của cận thần của Lương Thịnh.
Lòng đầy ưu phiền, Khương Tự Cẩm đốt hủy hai bức họa. Giữa ánh lửa bập bùng, vầng trán nhíu chặt của y hiện rõ.
Thực ra, muốn biết Triệu Ký có phải là người đêm đó hay không cũng rất đơn giản.
Chỉ cần Khương Tự Cẩm tự mình nhìn và nghe giọng nói của Triệu Ký, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Nghĩ vậy, y liền hạ lệnh.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Khương Tự Cẩm đang tìm Triệu Ký, thì Triệu Ký cũng đang tìm y.
Với thủ đoạn của Triệu Ký, muốn tìm một người trong hoàng cung vốn không phải chuyện khó, huống hồ người kia còn đánh rơi một thẻ bài xuất nhập Trường An Điện — chứng minh thân phận cấm vệ.
Nhưng trớ trêu thay, hắn lại rơi vào tình thế như Lý Hồng Nhạc năm xưa: biết người tồn tại, mà tìm mãi chẳng thấy.
Có lệnh bài trong tay, đủ chứng minh đối phương là một trong số cấm vệ hoàng cung, hơn nữa còn là thị vệ được Hoàng đế và Thái hậu đích thân bổ nhiệm. Ấy vậy mà Triệu Ký đã lục tung các doanh cấm quân từ nam tới bắc, vẫn không lần ra tung tích.
Chu Sùng liền hiến kế, nói người hắn tìm vóc dáng xuất chúng, mái tóc lại như lụa mềm, e rằng là một ca kỹ trong cung giả làm cấm vệ để cùng người nào đó vụng trộm trong đêm.
Nghe vậy, Triệu Ký liền quay sang lục soát từ đầu các ca kỹ trong cung. Vừa tra vừa ép hỏi, phái người lật tung cả phủ Nội Vụ lẫn các đoàn nghệ nhân, động tĩnh lớn đến mức chấn động toàn cung. Người chưa tìm ra, danh tiếng phong lưu của hắn thì đã lan khắp hoàng thành.
Tĩnh An hầu Triệu Đỉnh sau khi hay tin, tức giận đến mức đích thân viết một phong thư, mắng hắn một trận xối xả, mắng đến nỗi “máu chó đầy đầu”.
Đang lúc Triệu Ký buồn bực vì không thu hoạch được gì, thì đột nhiên được tuyên triệu — nói là Thái hậu muốn gặp hắn. Chuẩn xác mà nói, là triệu tập toàn bộ các Chấp Kích Lang đang canh giữ Trường An Điện đến yết kiến.
Chuyện này thật quái lạ! Tuy nói trong số Chấp Kích Lang cũng có không ít người nhờ được đế hậu sủng ái mà có cơ hội diện thánh, thậm chí còn được hầu cận long nhan. Nhưng đó đều là vinh sủng âm thầm. Một cuộc triệu kiến quy mô như thế, lại là chuyện hiếm có xưa nay.
Dù trong lòng không vui, Triệu Ký vẫn khoác lên giáp phục cấm vệ, cùng mọi người bước vào chính điện Trường An Điện.
Hắn muốn nhìn xem, con rối Thái hậu kia rốt cuộc muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com