Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40

Editor: pisces

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Trường An Điện có ba tòa đại điện: tiền điện, trung điện và hậu điện, hai bên trái phải có các điện thờ phụ, giữa các điện nối liền bằng hành lang, điểm xuyết bởi hoa cỏ cây rừng.

Phía sau điện bên trái là một hồ nước trong xanh gợn sóng gọi là Ngàn Sóng Hồ, xung quanh xây mấy tòa đình đài thủy tạ, phong cảnh thanh nhàn yên tĩnh. Khương Tự Cẩm thường thích dạo bước nơi đây, tìm chút tiêu dao.

Một đám Chấp Kích Lang được cung nhân dẫn đi qua tiền điện, xuyên qua hành lang, cuối cùng tiến vào trung điện - nơi ngày thường Khương Tự Cẩm dùng để tiếp kiến các phi tần và phu nhân quyền quý.

Mà lúc này, y đang cao ngồi trên phượng tọa, xuyên qua một chuỗi rèm châu mà quan sát đám người đứng bên dưới.

Những kẻ xuất thân thế gia, sống trong nhung lụa kia phần lớn kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng tướng mạo dung tư đều là hạng nhất hạng tốt, mỗi người đều mang phong thái riêng biệt, đứng sừng sững như trúc như tùng. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Triệu Ký đứng ở trung tâm.

Khương Tự Cẩm từng xem qua họa tượng của hắn, biết người này sinh ra đã anh khí tuấn mỹ, lại thêm xuất thân hiển hách, trên người mang một loại khí độ ngạo mạn trời sinh.

Nếu không phải thân phận đã được xác nhận rõ ràng, y thật sự sẽ nghi ngờ: cái người trong lời đồn phong lưu vô độ ấy, liệu có phải là một kẻ hoàn toàn khác.

"Hôm nay triệu tập chư vị Chấp Kích Lang đến đây là bởi Thái hậu thương nghĩ các vị mới vào cung còn xa lạ e rằng khó thích ứng, nhớ thương nhà, nên đặc biệt gọi đến để an ủi một phen.
Tiền triều hậu cung trăm việc lớn nhỏ đều quy về Trường An Điện, công vụ rối rắm, sau này tất sẽ có nhiều chỗ cần các vị dốc lòng tận tâm, mong chư vị gắng sức gánh vác."

Phù Châu dựa theo ý chỉ của Khương Tự Cẩm, thay mặt truyền đạt mục đích buổi triệu kiến hôm nay. Kỳ thực, đây chỉ là cái cớ danh chính ngôn thuận để đích thân gặp mặt Triệu Ký mà thôi.

Lời vừa dứt, mọi người dưới bậc đều đồng loạt cúi mình cảm tạ, song trong lòng mỗi người đều đã âm thầm cân nhắc.

Thì ra con rối Thái hậu này đang đánh chủ ý lung lạc nhân tâm. Nhưng cũng chẳng trách - lần này vào cung nhậm chức Chấp Kích Lang, đa số đều là con cháu thế gia hiển quý, thanh danh hiển hách. Trong đó lấy Triệu thị đất Hà Đông, Dương thị đất Kiếm Nam, và Trần thị đất Dĩnh Xuyên làm đầu.

Ba đại tộc này đều có người được chọn nhập cung, mà Triệu thị Hà Đông cùng Trần thị Dĩnh Xuyên lại đúng lúc cùng được phân về canh gác Trường An Điện.

Tựa như để chứng thực suy đoán của mọi người, ngay giây sau đó, chưởng sự nữ quan Phù Châu liền cất tiếng điểm danh:

"Triệu Ký."

Triệu Ký từ trong hàng bước ra, tiến lên vài bước, tiến gần hơn về phía Khương Tự Cẩm.

Tuy thân là thế tử, nhưng chung quy chưa kế tập tước vị, lại thêm phụ thân hắn - Triệu Đỉnh - đóng ở xa, đất phong tận Thái Nguyên, nên Triệu Ký vốn ít khi vào cung. Hắn và Khương Tự Cẩm chỉ từng gặp mặt vài lần, tất cả đều vào những dịp yến hội trong cung.

Mỗi lần như vậy, Lương Phong và Khương Tự Cẩm đều ngồi cao trên long ỷ, phượng loan, cách xa đám quan lại.
Triệu Ký dù là công tử thế gia, nhưng xét vị thứ cũng phải đứng phía sau các đại thần, lại cách thêm một tầng rèm châu tinh mịn, thật sự khó mà nhìn rõ dung mạo.

Bởi thế, trong ấn tượng của hắn, Khương Tự Cẩm chỉ là một hình bóng mơ hồ mà thôi.

Thậm chí, hắn còn chưa từng có cơ hội nhìn rõ Khương Tự Cẩm trong mấy quyển thoại bản dân gian.

Không sai, trong dân gian có không ít sách truyện lưu truyền về Khương Tự Cẩm, bởi vì cuộc đời y thật sự quá mức truyền kỳ.

Một người có dung mạo xinh đẹp xuất thân là vũ kỹ, ban đầu bị quan địa phương dâng cho Đoan Vương Lương Thịnh, sau lại vào cung được lão hoàng đế hết mực sủng ái.

Trong thời gian rất ngắn, y lại sinh được một hoàng tử cho lão hoàng đế.

Chuyện này rất dễ khiến người ta suy nghĩ miên man: Trước khi Khương Tự Cẩm tiến cung, có phải đã dâng thân cho Lương Thịnh?

Vậy tiểu hoàng tử Lương Phong là con của lão hoàng đế, hay là con của Đoan Vương Lương Thịnh?

Khi tiên hoàng qua đời, vị Thái hậu trẻ tuổi ấy chỉ mới hai mươi lăm, đang ở độ xuân sắc rực rỡ, sao có thể chịu nổi cảnh vắng vẻ trong khuê phòng?

Những tin đồn không có căn cứ ấy bị giới văn nhân mặc khách chắp bút thêu dệt, viết thành từng quyển thoại bản, thậm chí còn vẽ thành hàng loạt tranh xuân cung.

Ngay cả những lần Khương Tự Cẩm tiếp xúc với Lương Thịnh, hay mối quan hệ thân thiết với Lý Hồng Nhạc, cũng bị "tô vẽ" đến mức dung tục, tràn ngập sắc thái phong tình lộ liễu.

Thoại bản đương nhiên có thêm thắt, phóng đại, nhưng trong giới quý tộc Đại Lương thì ai cũng biết Khương Tự Cẩm rất giỏi xu nịnh lấy lòng người khác, cũng vì thế mà được lão hoàng đế ưu ái.

Những chuyện hậu cung kiểu này, đối với một người xuất thân quý tộc như Triệu Ký, tự nhiên là nghe nhiều thành quen.

Đối mặt với một người mà cả ngoài đời lẫn trong sách đều mang tiếng xấu hỗn tạp như vậy, Triệu Ký cũng không mấy hứng thú.

Huống hồ, "nàng" lại còn là Thái hậu của Đại Lương triều. Dù có thật sự xinh đẹp giống như lời đồn mỹ lệ khuynh thành, thì cũng chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi, hoàn toàn không thể có bất kỳ vọng tưởng phàm tục nào.

Đã là thứ không thể có được, thì còn gì đáng để lưu tâm?

Triệu Ký hành lễ với Khương Tự Cẩm.

Đúng khoảnh khắc hắn đứng thẳng dậy, một luồng gió bất chợt ùa vào trong đại điện, rèm châu khẽ lay động. Ánh mắt Triệu Ký hướng lên theo thảm đỏ có văn dệt hoa trải trên bậc điện, đầu tiên là thấy tà váy cung trang rực rỡ quét đất, rồi sau đó, lọt vào tầm mắt hắn là một đôi mắt mày tinh xảo.

Đáng tiếc, Khương Tự Cẩm lại dùng quạt tròn che mặt, khiến Triệu Ký không cách nào nhìn thấy dung nhan rõ ràng. Lại thêm trong điện có gió thổi ngược, rèm châu buông xuống đúng chỗ, hoàn toàn cản trở tầm nhìn của hắn.

Lần đầu hai người gặp mặt ở khoảng cách gần, cứ như vậy bị cách trở ngay trước mắt.

Nhìn tấm rèm tinh xảo lặng lẽ buông xuống trước mặt, Triệu Ký không hiểu vì sao lại sinh ra một tia tiếc nuối - vì không thể trông thấy gương mặt thật sự của người kia.

Nhưng khi Khương Tự Cẩm cất tiếng hỏi về tình hình công việc trong cung, hắn nghe thấy một giọng nói mềm mại, cố ý làm ra vẻ uyển chuyển. Loại tiếc nuối ấy liền lập tức biến mất, không còn chút bóng dáng.

Thì ra, để tránh khiến Triệu Ký nghi ngờ, Khương Tự Cẩm không chỉ kịp thời dùng quạt che mặt khi gió làm rèm châu lay động, mà còn cố ý sắp xếp một cung nữ đứng sau bình phong, thay y cất tiếng, đối thoại với Triệu Ký.

Cách làm như vậy vừa có thể ngầm thăm dò thân phận đối phương, lại vừa che giấu được bản thân, có thể nói là một công đôi việc.

Ngay trong khoảnh khắc Triệu Ký hành lễ chào hỏi, Khương Tự Cẩm đã từ giọng nói mà xác định được - người đàn ông ở thạch động đêm đó chính là hắn. Và đây đúng là tình huống khó xử nhất mà y không thể tránh né.

Sau Triệu Ký, Khương Tự Cẩm lại chọn vài công tử thế gia khác hỏi han qua loa. Đến buổi trưa, y ban yến chiêu đãi mọi người, yến tiệc kết thúc lại sai Phù Châu phát thưởng, buổi triệu kiến này mới xem như chấm dứt.

Biết được người đêm đó chính là Triệu Ký, Khương Tự Cẩm lo lắng mấy ngày liền. Trong lúc hoảng loạn, y từng định cho Triệu Ký trở lại Tử Thần Điện, nhưng nghĩ lại - người này hành xử tùy tiện, lại càng không yên tâm nếu để hắn đến gần Lương Phong.

Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Tự Cẩm vẫn quyết định giữ hắn lại Trường An Điện, để tránh việc điều chuyển qua lại gây chú ý.

Y tống Triệu Ký ra trông giữ Tàng Thư Các nằm ở góc cực tây của Trường An Điện. Như vậy, nếu không cố ý triệu kiến, đối phương gần như không có cơ hội gặp mặt y.

Tuy nói là canh gác trong hoàng cung, nhưng đãi ngộ của Chấp Kích Lang lại tốt hơn xa so với cấm quân thông thường - không chỉ thay phiên trực mỗi 5 ngày một lần, mà còn không cần tuần tra ban đêm.

Ban đầu, Chấp Kích Lang vốn chủ yếu làm thân vệ bên cạnh hoàng đế và hoàng hậu, nhưng do quá trình huấn luyện mang tính chuyên nghiệp của cấm quân diễn ra nhanh chóng, vị trí của họ dần bị thay thế.

Những công tử thế gia sống trong nhung lụa ấy vốn không chịu được cực khổ, về sau cũng chỉ làm vài công việc tuần tra đơn giản, nhàn nhã quanh các cung điện.

Vì có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, đám con cháu thế gia này thường xuyên tụ tập kết bạn, cưỡi ngựa dạo chơi trong kinh thành, tổ chức yến tiệc du ngoạn.
Sau khi gây ra mấy vụ bê bối nghiêm trọng, hoàng đế từng ban chỉ dụ chấn chỉnh hành vi của họ, nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu.

Chỉ sau một thời gian, thói phong lưu xa xỉ lại nở rộ trở lại, thậm chí không ít người còn đưa cả không khí trụy lạc của xóm cô đầu ngoài dân gian vào trong cung.

Việc Chu Sùng dám làm kẻ trung gian, ngấm ngầm sắp xếp giúp Triệu Ký "giao du" trong hoàng cung, không nghi ngờ gì, chính là vì hắn cũng đã bị thứ bầu không khí độc hại đó lây nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com