Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Biết Khương Tự Cẩm cử mình đi canh giữ Tàng Thư Các, Triệu Ký cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhiệm vụ này rõ ràng là một công việc nhẹ nhàng, thoải mái.

Chỉ cần chọn đại một cấm vệ có chút năng lực trông coi, hắn hoàn toàn có thể không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh này, tha hồ tự do giao du, kết bạn trong thành Đại Diễn.

Mà chuyện này cũng chính là mục đích chính của Triệu Ký khi đến kinh thành lần này.

Chỉ có điều, khi biết vị trí cụ thể của Tàng Thư Các, trong lòng Triệu Ký không khỏi bật cười lạnh. Một nơi hẻo lánh như vậy, nếu không cố tình lui tới thì dù có canh giữ suốt hai năm, e rằng số lần hắn gặp được Khương Tự Cẩm cũng đếm trên đầu ngón tay.

Thoạt nhìn thì dường như vị Thái hậu bù nhìn này không hề có ý lôi kéo hắn, trái lại giống như muốn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn.

Thật là thú vị.

Nếu đã bị người ta ghét bỏ, Triệu Ký dĩ nhiên cũng không việc gì phải mặt dày mà chủ động tiếp cận. Huống chi, hai người vốn thuộc về hai phe đối địch.

Trong thành Đại Diễn có rất nhiều kẻ muốn lấy lòng vị “Thái Nguyên Vương” này. Người chủ động kết giao, tìm cách bám lấy hắn đếm không xuể, các loại yến tiệc mời mọc cũng nối tiếp không dứt. Nhưng dù đắm chìm trong những cuộc vui đó, Triệu Ký vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm Khương Tự Cẩm.

Tiếc là, mặc cho hắn dốc hết sức lực, người cần tìm vẫn không chút tung tích. Chỉ là, càng tìm không được, Triệu Ký lại càng cảm thấy hứng thú. Đến sau này, Khương Tự Cẩm gần như đêm nào cũng xuất hiện trong mộng của hắn, bị hắn đè dưới thân, ép buộc chiếm đoạt niềm vui.

Sau hơn chục ngày tham dự yến tiệc, Triệu Ký bắt đầu cảm thấy chán nản với những buổi ăn uống linh đình. Hắn liền viện cớ phải làm nhiệm vụ canh giữ trong cung để từ chối một lời mời.

Khó khăn lắm mới trộm được một ngày thanh nhàn, hắn chậm rãi bước tới Tàng Thư Các, tùy ý lấy vài quyển sách trên kệ dài, tiện tay lật xem không ngờ trên mặt sách lại có ghi chép phê bình. Nét chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn, nội dung lại thú vị ngoài dự đoán.

Không có việc gì làm, Triệu Ký đơn giản ngồi xuống bên án chăm chú đọc từng chữ.

Nơi này là Tàng Thư Các riêng của Khương Tự Cẩm, trên sách có bút tích phê bình, hiển nhiên chỉ có thể là do đích thân y viết. Phát hiện ngoài ý muốn này khiến Triệu Ký không khỏi thay đổi đôi chút cái nhìn về Khương Tự Cẩm.

Chỉ trong một buổi sáng, Triệu Ký đã khám phá kỹ lưỡng Tàng Thư Các vốn chẳng có gì đáng để khen ngợi này. Sau khi đặt lại sách về chỗ cũ, hắn chợt nhớ đến việc Khương Tự Cẩm luôn tỏ vẻ chán ghét mình.

Khóe môi Triệu Ký cong lên, nụ cười mang theo vẻ hiểm ác hiện rõ trên mặt.

Nếu Khương Tự Cẩm đã không muốn gặp hắn, còn cố tình điều hắn tới nơi hẻo lánh thế này, vậy thì hắn lại càng không làm theo ý y. Buổi chiều cũng không có việc gì làm, chi bằng đi dạo đến Trường An Điện, xem thử rốt cuộc Khương Tự Cẩm đang che giấu thứ gì.

Xuyên qua mấy toà thiên điện và các kho trữ vật, Triệu Ký rốt cuộc tại một tòa lầu các, trên đài cao, phát hiện một cây hải đường thật lớn.

Thân cây to đến mức phải hai người ôm mới xuể, từ thân chính tỏa ra tám nhánh khô, có cành uốn lượn, có cành vươn thẳng. Những cành khô ấy lại phân ra nhiều nhánh nhỏ, đan xen chằng chịt, điểm xuyết vô số hoa hải đường màu trắng phấn. Gió thổi từ nơi cao thốc tới, dưới tàng cây từng cánh hoa mỏng nhẹ bay lả tả, như sương mù, như vũ hoa.

Quả là một khung cảnh đẹp đẽ.

Triệu Ký chậm rãi bước đến gần, lúc này mới phát hiện từ nơi này có thể nhìn thẳng ra mặt hồ ngàn nước.

Bên hồ là liễu rủ mềm mại, giữa hồ vươn lên mấy ngọn tiên hà cao vút. Gần giữa hồ có xây một tòa thuỷ tạ hai tầng, gọi là Thính Phong Các.

Thính Phong Các dùng hành lang thủy liên kết với đất liền, bên trong các bốn mặt đều mở rộng, cột gỗ sơn đỏ thẫm, màn lụa mỏng màu bạc treo lượn lờ, giữa các có thả một tấm rèm cuốn bằng gỗ.

Sau tấm rèm, chính là Khương Tự Cẩm cùng Phù Châu đang đứng đó.

Trước tòa các, Phù Châu đang bế một con chó nhỏ lông tuyết trắng, mõm nhọn, tai dài rủ xuống. Mà phía sau án thư, Khương Tự Cẩm cầm bút trong tay, đang phác hoạ cảnh sắc trước mắt lên giấy Tuyên Thành.

“Hừ,” đứng trên cao, Triệu Ký khẽ cười lạnh một tiếng, giọng lẫn vài phần khó hiểu, “Thật là biết hưởng thụ nhàn hạ.”

Mồm thì nói vậy, nhưng chân hắn lại chẳng hề rời đi, cứ thế dừng lại, yên lặng quan sát.

Con chó nhỏ trong lòng Phù Châu cũng không chịu an phận khi thì ngó đông, khi thì thò móng ra nghịch, bị ôm riết đến bực mình thì vùng ra, nhảy phắt lên bàn.

Trong lúc nhảy nhót lung tung, nó làm đổ cả mấy hộp đựng thuốc màu năm sắc, sơn nước văng tung tóe.

Phù Châu hoảng hốt vội vàng chạy tới bắt lại, nhưng con chó nhỏ vô cùng lanh lẹ, nhảy tới nhảy lui không ngừng. Chớp mắt một cái, nó đã phóng thẳng vào lòng Khương Tự Cẩm.

Khương Tự Cẩm vội vàng đưa tay đỡ lấy. Vào lòng y, con chó nhỏ như tìm lại được chủ nhân, lập tức ngoan ngoãn ngừng phá phách còn rúc vào người y, rầm rì vươn lưỡi liếm khắp mặt Khương Tự Cẩm.

Bộ móng vẫn còn dính đầy thuốc màu, nó vẩy tung khắp nơi, khiến bộ cung trang chỉnh tề của Khương Tự Cẩm trở nên vô cùng nhếch nhác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com