Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: tiểu cẩu Đậu Đỏ

Chương 44

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

"Cảm tình sao có thể tùy tiện như thế? Cảm tình… nên là thuần túy, là sự tương duyệt từ cả hai phía. Không nên…”

Khương Tự Cẩm khẽ cụp mắt, giọng nói dần nhỏ đi, “không nên trộn lẫn những thứ khác vào.”

Lương Thịnh chỉ cười nhạt, không để tâm:
“Bá tánh kết hôn còn phải môn đăng hộ đối, huống hồ là đế vương chi gia? Hôn nhân hoàng thất chưa từng là chuyện muốn sao được vậy. Ngay cả tiên hoàng, phi tử đầu tiên cũng là do triều đình chỉ định.”

Phi tử đầu tiên của tiên hoàng – Vinh thị – xuất thân hiển hách, tính cách lại chất phác hiền lành, dung mạo bình thường, tiên hoàng cũng không thích nàng, nhưng trước áp lực triều đình, cuối cùng vẫn phải đưa nàng vào cung.

“Nhưng mà… nhưng mà…”
Khương Tự Cẩm còn muốn tranh biện, lại bị Lương Thịnh giơ tay ngắt lời:

“Việc Tống Lệnh Nghi nhập cung, trong triều ngoài dã đều đã biết rõ. Hoàng thượng cũng không có dị nghị, mọi thứ đã sẵn sàng, còn xin Thái hậu lấy đại cục làm trọng, sớm phê chuẩn công văn Nội Vụ Phủ.”

Đây rõ ràng là ép buộc.

Lương Thịnh từ trước đến nay nắm đại quyền trong tay, khắp triều đình ngoại trừ Thẩm Tòng Dịch ra, gần như không ai có thể sánh ngang. Hiện tại hắn thẳng thắn cường thế như vậy, Khương Tự Cẩm làm gì dám cãi lời? Chỉ đành tức giận mà không dám thốt nên câu.

“Đoan Vương… đúng là… rất giỏi...”

Rất bá đạo.

Y nói ra lời đầy tủi thân, ánh mắt khẽ khép, không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Lương Thịnh dường như lại bị dáng vẻ yếu đuối đó chọc trúng tâm ý, bật cười nhẹ hai tiếng, nâng chén trà thong thả, động tác càng thêm nhàn nhã ung dung.

“Đặc phái viên Bắc Khương đã rời kinh, nhóm chợ chung quan cũng sắp lên đường ra trấn thủ biên địa. Thái hậu là người tiến cử, tất nhiên phải tự mình chuẩn bị một phần thực tiễn cho họ chứ?”

Khương Tự Cẩm ngẩn ra. Hắn không rõ những lời này của Lương Thịnh có phải mang hàm ý sâu xa nào không. Trầm mặc chốc lát, y dò hỏi:

“Đường xa lại hiểm trở, biên trấn khổ cực, lần đi này không biết sẽ gặp phải điều gì… Cho dù xuất phát từ lễ nghi hay là một tấm lòng, cũng đều nên đưa tiễn chu toàn.”

“Biên giới đã an ổn, thiên hạ thái bình, chợ chung quan đi nhậm chức là chuyện thường tình, còn lo lắng gì nữa? Thái hậu cũng nên bớt phiền đi thì hơn.”

— Đây là gì chứ? Đánh một gậy rồi lại đưa viên mứt táo?

Dựa vào tính cách của Lương Thịnh – thà giết lầm còn hơn bỏ sót – Khương Tự Cẩm vẫn luôn thấp thỏm vì an nguy của những người mình đề cử.

Mà nay Lương Thịnh lại nói như vậy, là thật lòng cam đoan không động tới họ… hay chỉ đang ám chỉ rằng: Tạm thời không động thủ, nhưng ngươi nên tự hiểu lấy chừng mực?

Chuyện này xem như là bù đắp cho việc Lương Phong nạp phi sao?

Nhưng Khương Tự Cẩm chẳng cảm thấy được an ủi là bao. Trong lòng chỉ còn lại sự bất lực và đau khổ, bởi vì trong mắt Lương Thịnh, hôn sự của Lương Phong lại trở thành công cụ để trao đổi lợi ích. Mà y là mẫu phi của Lương Phong lại chẳng thể làm gì được.

“Còn chưa vui lên sao?” Khương Tự Cẩm buồn bã thế nào, Lương Thịnh đều nhìn rõ trong mắt, hắn đối với vị hoàng tẩu này dường như có một sự kiên nhẫn vượt mức bình thường.

“Năm nay thời tiết oi bức, khí nóng bức người, sợ là ban đêm cũng khó ngủ. Thần có một người bạn tốt, vừa đưa tới một chiếc giường ngọc thạch, nói là khai thác từ núi Côn Luân, chất ngọc tinh khiết, lạnh dịu khi chạm vào. Đang định tiến dâng Thái hậu…”

“Lại nữa rồi,” Khương Tự Cẩm ngồi một bên nhịn không nổi mà thầm mắng trong bụng, “Ta đâu phải tiểu cô nương, giận dỗi là phải mang đồ ra dỗ dành. Huống chi chuyện này vốn dĩ không phải là vấn đề dỗ dành được hay không.”

Lời Lương Thịnh còn chưa nói hết thì đột nhiên, một con chó nhỏ tuyết trắng từ bên ngoài chạy vụt vào. Bốn chân linh hoạt, trong chớp mắt đã phóng vào lòng Khương Tự Cẩm.

“Đậu Đỏ! Đậu Đỏ ——!”

Phía sau nhanh chóng có một cung nữ trẻ đuổi theo. Vừa nhìn thấy Đậu Đỏ đang ngồi ngay trên đùi Khương Tự Cẩm, mà bên cạnh còn có Lương Thịnh đang nhìn với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, nàng liền sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.

“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đang cho Đậu Đỏ ăn, không để ý một chút, nó chạy mất. Xin Thái hậu và Đoan Vương trách phạt!”

“Chắc là nó ngửi thấy mùi của ta nên chạy tới,” Khương Tự Cẩm vừa nói, vừa vuốt đầu Đậu Đỏ. Đậu Đỏ nghịch ngợm duỗi lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay hắn.

“Ngươi đứng lên đi. Nếu nó đói bụng, nó tự khắc sẽ đi tìm ngươi. Bây giờ cứ để nó ở đây chơi một lát.”

Tiểu cung nữ thở phào một hơi, vội vàng cúi người lui xuống.

“Đây là con chó lông xù mà Lý Hồng Nhạc tiến cống phải không?” Lương Thịnh hỏi.

“Phải,” Khương Tự Cẩm đặt Đậu Đỏ xuống đất, rồi khẽ gãi tai nó, “Đậu Đỏ rất thông minh, chỉ có điều hơi nghịch một chút, khiến Đoan Vương chê cười rồi.”

“Thái hậu lại rất thích nó.”

“Cũng chỉ là để giải khuây thôi.”

Đậu Đỏ khẽ rung đôi tai nhỏ, vẫy cái đuôi ngắn, lạch bạch chạy đến bên chân Lương Thịnh làm nũng.

“Đậu Đỏ.” Lương Thịnh cúi người bế con chó nhỏ lên.

Đậu Đỏ có vẻ sợ người lạ, không dám nghịch ngợm trước mặt Lương Thịnh, chỉ mở to đôi mắt đen láy long lanh, tò mò nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt.

“Cái tên này là do Thái hậu đặt à?”

“Hử? Phải ——”

“Đậu Đỏ, Đậu Đỏ…” Lương Thịnh lặp lại cái tên mấy lần, khẽ nâng cằm chú chó, rồi quay sang hỏi Khương Tự Cẩm:

“Vậy Thái hậu đang tưởng nhớ ai?”

“Là Tiên hoàng? Hay là… Lý Hồng Nhạc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com