Chương 48: trúng xuân dược
Chương 48
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
So với Lương Phong, Khương Tự Cẩm uống ít rượu hơn nhiều. Chỉ là tửu lượng của hắn kém, mới uống mấy chén vào mà khóe mắt, gương mặt đã đỏ bừng lên một mảnh như say.
Sau khi khách sáo xã giao thêm một chút, Khương Tự Cẩm càng cảm thấy đầu óc choáng váng, hai tai nóng ran, bộ lễ phục hoa lệ mặc trên người cũng như nặng cả ngàn cân, khiến y cực kỳ khó chịu.
Cuối cùng, y đành phải rời tiệc trước, đi vào một gian phòng nhỏ phía sau điện để nghỉ tạm.
Tuy đã vào cuối hạ, nhưng đêm xuống vẫn oi bức khó chịu. Trong đại sảnh tiệc, tiếng nói cười ồn ào không dứt. Chỉ khi đi xa hẳn ra, Khương Tự Cẩm mới cảm thấy cơn nóng nực dịu đi đôi chút.
Y cởi bộ lễ phục dày nặng ra, thay bằng áo dài tay mỏng nhẹ, đơn giản buộc ngang hông một chiếc đai lưng, rồi nằm nghỉ trên giường sập trong phòng nhỏ của Quý phi.
Không ngờ chỉ nằm một lát, Khương Tự Cẩm đã thấy buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, y hình như nghe thấy bên ngoài có tiếng Lương Phong và Phù Châu trò chuyện, nhưng chẳng bao lâu sau lại hoàn toàn yên ắng trở lại.
Một lúc sau, Phù Châu bưng canh giải rượu đến, nói là Lương Phong sai người mang tới.
Khương Tự Cẩm uống xong, liền hỏi: “Lương Phong khi nãy không phải đã đến rồi sao?”
Phù Châu gật đầu, nói rằng Lương Phong biết y say rượu nên vào nghỉ tạm ở phòng sau, liền quay trở lại tiền điện. Nhưng chẳng bao lâu sau đã sai cung nhân mang đến một chén canh giải rượu, còn dặn dò nhất định phải để Khương Tự Cẩm uống, tránh cho hôm sau bị đau đầu.
Khương Tự Cẩm uống xong bát canh giải rượu, quả nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn chút ít. Y dựa nghiêng trên giường, còn Phù Châu thì ngồi một bên, nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn giúp y xua bớt cái nóng.
“Đêm hè oi bức, yến tiệc trong đại điện lại đông người ồn ào, dù có để nhiều băng lạnh cũng vẫn thấy ngột ngạt. Vừa rồi ngươi có gặp Hoàng thượng không? Nhìn ngài ấy có vẻ say không?” – Khương Tự Cẩm hỏi.
“Nô tỳ thấy chắc là không say. Nghe người bên tiền điện nói, Hoàng thượng uống không nhiều, chủ yếu là theo lời mời rượu của Ninh phi, Thẩm tướng và Tông Chính khanh mà cạn không ít chén.”
Tống Lệnh Nghi được ban phong hiệu là “Ninh”, nên Phù Châu gọi nàng là Ninh phi.
Phù Châu dường như có chút tò mò, cười nói: “Chỉ e Thẩm tướng bị người ta chuốc rượu đến phát ngán, nên cũng tới hậu điện nghỉ ngơi rồi, hình như là gian phòng nhỏ đầu tiên bên tay trái.”
Nghe đồn Thẩm Tòng Dịch ngàn chén không say, nhưng Khương Tự Cẩm chưa từng tận mắt thấy hắn uống rượu, cũng không biết lời đồn đúng sai ra sao. Nhưng giờ biết Lương Phong không say, y cũng yên tâm hơn nhiều.
Mùa hè vốn dễ khiến người ta mệt mỏi, lại vừa mới nói chuyện một hồi, Khương Tự Cẩm cảm thấy có chút uể oải. Nhìn Phù Châu đang phe phẩy quạt gió, y chợt nhớ ra đêm nay hình như trưởng tỷ của nàng cũng có vào cung dự yến, liền bảo nàng rời khỏi yến thính để đi tìm.
Phù Châu không chịu, nói muốn ở lại hầu hạ y.
Khương Tự Cẩm tự mình cầm lấy quạt tròn, nhẹ nhàng chạm trán Phù Châu một cái rồi cười nói:
“Nha đầu ngốc, lúc này đang rảnh rỗi thì mau đi nói chuyện với tỷ tỷ đi. Ta chỉ nghỉ ngơi ở đây một lát, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Thấy Phù Châu còn định từ chối, Khương Tự Cẩm bèn làm ra vẻ không vui, liên tục thúc giục nàng rời đi. Phù Châu biết rõ Khương Tự Cẩm là đang thương mình, trong lòng cảm kích, cúi người hành lễ rồi rời khỏi phòng, đi tìm trưởng tỷ.
Lúc này, Khương Tự Cẩm mới gối đầu lên cánh tay, quạt phe phẩy một cách lơ đãng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
Lần nữa tỉnh lại, quần áo y đã ướt đẫm mồ hôi, nặng trĩu.
Cơ thể sốt cao như lửa đốt, tiếng thở dốc gấp gáp cũng không thể che giấu tiếng rên rỉ khó nhịn. Khương Tự Cẩm đột nhiên mở bừng mắt, cùng với sự tỉnh giấc là ham muốn mãnh liệt, đặc quánh đang cuồn cuộn như sóng thần trong cơ thể.
Ngứa, một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ dường như trỗi dậy từ sâu thẳm trong xương thịt, gặm nhấm lý trí.
Khương Tự Cẩm cắn chặt môi, khó nhịn mà cọ xát hai chân. Hạ thân hắn đã sớm cương cứng trong giấc mộng.
Đây tuyệt đối không phải là phản ứng sau khi say rượu.
Chút ý thức cuối cùng còn sót lại trong Khương Tự Cẩm đang hỗn loạn tinh thần.
Y muốn tự mình giải tỏa dục vọng, nhưng khi đưa tay xuống mới phát hiện hai tay nặng như đổ chì, hoàn toàn không thể dùng sức.
Khó khăn lắm mới cắn răng tự xoa dịu được một lúc, vậy mà cả người mệt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không thể cuộn lại, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên giường.
Căn phòng nghỉ nhỏ không tính là lớn, hai ba ngọn nến đỏ với bấc chưa kịp tỉa, ánh lửa đã sớm suy yếu, lúc sáng lúc tối, chiếu rọi lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Khương Tự Cẩm một vẻ dịu dàng lưu luyến.
Đôi mắt đẹp của y hơi khép hờ, lông mi vì thấm mồ hôi mà kết thành từng cụm, đang rất khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Nhưng sự bình tĩnh ấy chỉ duy trì được trong chốc lát, ham muốn mãnh liệt nhanh chóng trỗi dậy, như những sợi dây leo đang mọc, ban đầu chỉ có một nhánh, rất nhanh sau đó đã lan tràn thành hàng ngàn nhánh, quấn lấy Khương Tự Cẩm khiến hơi thở y dần trở nên dồn dập, dù có cắn chặt môi dưới cũng không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ uốn lượn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com