Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: "Ngươi hôn hôn ta..."

Chương 52

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Phủ lên đôi môi khô ráp nhưng mềm mại, chỉ khẽ vân vê liền nghe lời hé mở. Nhưng hàm răng khép chặt lại khiến nước trà không thể rót vào thuận lợi.

Thẩm Tòng Dịch đành phải nắm cằm Khương Tự Cẩm, dùng sức mở hàm y ra, rồi đưa nước vào.

Khoang miệng được nước trà mát lạnh dễ chịu, Khương Tự Cẩm thoải mái đến mức hừ khẽ, trong cổ họng cũng bắt đầu không ngừng nuốt ực.

Nước Thẩm Tòng Dịch ngậm trong miệng rất nhanh bị mút cạn, nhưng đối với Khương Tự Cẩm thì vẫn chưa đủ. Không được tẩm bổ thêm hơi nước, y bất mãn cắn môi Thẩm Tòng Dịch, muốn giành lấy nhiều hơn.

Nói là cắn, nhưng Khương Tự Cẩm cũng chẳng có mấy sức lực. Thẩm Tòng Dịch chỉ cần hơi dùng sức trên tay, y liền buông lỏng hàm răng.

Đôi môi hai người vừa rời nhau, Khương Tự Cẩm liền như cá lìa nước, vội vàng đuổi theo. Thẩm Tòng Dịch rất nhanh lại ngậm nước đưa sang mới dỗ được y. Lúc này không cần dụ dỗ, Khương Tự Cẩm tự mình ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy nước khát khao nuốt xuống.

Qua lại vài lần, Khương Tự Cẩm mới như được giải tỏa cơn khát, không vội vã mà ngậm môi Thẩm Tòng Dịch mút hôn. Cơn khát dễ chịu đã được giải, nhưng sự khô nóng trong cơ thể lại càng trở nên gian nan.

Cuộc sống cung đình đầy lo âu khiến Khương Tự Cẩm rất ít khi giải tỏa dục vọng, nhưng tình dục tích tụ vẫn chưa hề biến mất. Nó như mãnh thú ngủ đông im lìm, chỉ chờ đợi một cơ hội để phóng thích.

Việc dùng miệng đút nước biến thành một cái ôm hôn thân mật. Sự giao hòa triền miên của môi lưỡi khiến Khương Tự Cẩm vô cùng động tình. Hai tay y bám lấy vai Thẩm Tòng Dịch, trằn trọc liếm láp môi người đàn ông, khiến nụ hôn vốn dĩ nên kết thúc sớm lại trở nên lưu luyến quyến rũ.

Khương Tự Cẩm là một mỹ nhân như vậy, chỉ cần y chịu nhẹ cởi áo, giữa lúc cúi đầu rũ mi liền có vô số người tranh nhau vì y mà khom lưng.

Thẩm Tòng Dịch tự nhận là bình tĩnh cũng đang chìm đắm trong sự dịu dàng ngọt ngào của y.

Đáng lẽ phải dừng lại.

Ý thức của Khương Tự Cẩm không rõ ràng, nhưng tinh thần hắn tỉnh táo, nên biết rõ lợi hại trong đó, hiểu rằng bất kể thân phận thật sự của Khương Tự Cẩm là gì, là nữ hay là nam nhi, đều không phải thứ hắn nên vướng bận.

Một người là Thái hậu phượng nghi muôn vàn, một người là văn thần vạn người kính ngưỡng. Giữa hai người họ, như cách một trời vực.

Tiến thêm một bước, có lẽ chính là vực sâu, vực sâu mang tên tình yêu. Nội tâm Thẩm Tòng Dịch lâm vào giằng xé kịch liệt.

Khương Tự Cẩm lại không hiểu được sự tiến thoái lưỡng nan của Thẩm Tòng Dịch. Y chỉ cảm nhận được phản ứng đột nhiên trở nên lạnh lùng của người đàn ông, sợ hãi Thẩm Tòng Dịch sẽ bỏ y mà đi, không khỏi siết chặt hai tay hơn, còn dùng môi mình cọ xát môi Thẩm Tòng Dịch.

“Đừng đi,” thấy Thẩm Tòng Dịch phản ứng thờ ơ, Khương Tự Cẩm lại ôm lấy người thì thầm nỉ non, “Ngươi hôn hôn ta…”

Y với vẻ nhu tình nhưng yếu đuối đáng thương, giữa hàng mày chau lại là phong tình động lòng người, dụ dỗ đến mức kẻ nhìn phải thèm thuồng, vì y mà tâm can tan nát.

Như thể nhận mệnh, Thẩm Tòng Dịch nhắm mắt lại.

Rõ ràng biết Khương Tự Cẩm sẽ khiến hắn ý động thần diêu, một mặt muốn rời xa, một mặt lại không nhịn được truy đuổi từng cử chỉ của y. Thừa nhận đi, dù lạnh nhạt như hắn, cũng không thể tránh khỏi việc trở thành thần dưới váy Khương Tự Cẩm.

Thẩm Tòng Dịch nắm chặt gáy Khương Tự Cẩm, tăng thêm cái ôm hôn nóng bỏng của hai người.

Được đáp lại, Khương Tự Cẩm như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, thở hổn hển hé môi, mặc kệ Thẩm Tòng Dịch hái lấy nước bọt trong miệng y.

Môi lưỡi giao hòa càng thêm bỏng rát, Khương Tự Cẩm lại càng lòng tham không đáy. Giữa eo và mông tê dại vô cùng, kích thích những thần kinh yếu ớt. Ngón tay y không kiểm soát được mà cào cấu lưng Thẩm Tòng Dịch, cầu Thẩm Tòng Dịch cho nhiều hơn.

Áo bào tay dài vì ôm ấp và cọ xát đã sớm rời rạc tả tơi. Làn da trơn mềm trên vai không giữ được vạt áo trước ngực, những mảnh vải mềm mại tinh xảo thi nhau trôi tuột xuống, chất đống ở khuỷu tay cong, để lộ tấm lưng và cổ gầy gò mảnh khảnh của Khương Tự Cẩm.

Nụ hôn của Thẩm Tòng Dịch trầm ổn nhưng bá đạo, gần như cướp đi hơi thở của Khương Tự Cẩm, khiến y chỉ có thể rên rỉ khó nhịn từ khoang mũi. Nước dãi trong miệng theo sự trằn trọc của môi lưỡi chảy xuống khóe miệng, một phần bị Thẩm Tòng Dịch mút hôn, một phần thì nhỏ giọt theo cằm.

Đúng lúc tình nồng ý đượm, Thẩm Tòng Dịch lại đột nhiên rút ra, rời đi. Nước bọt giao hòa của hai người kéo ra một sợi bạc ái muội. Khương Tự Cẩm không kịp nuốt, gần như sặc sụa ho ra tiếng. Y khó hiểu nhìn Thẩm Tòng Dịch.

Thẩm Tòng Dịch lại đột nhiên bế ngang y lên.

Chợt lìa khỏi mặt đất, Khương Tự Cẩm kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy vai người đàn ông. Áo bào lỏng lẻo của hắn rũ xuống đất, mỗi bước đi quấn quýt như tua rua, kéo lê trên tấm thảm quý giá để lại những dấu vết ái muội.

Khương Tự Cẩm được nhẹ nhàng đặt lên giường, Thẩm Tòng Dịch cởi bỏ trâm vàng cài tóc cho y. Mái tóc đen như thác nước trải dài trên nệm giường tựa lụa đen tuyền.

Mơ hồ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Khương Tự Cẩm nghiêng đầu không đối diện với Thẩm Tòng Dịch. Nhưng tình dục nảy sinh từ sâu thẳm trong xương thịt lại khiến y không thể tự chủ mà khúc chân lên.

Đó chính là tư thái như đợi người hái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com