Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: "Thần đắc tội rồi."

Chương 53

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Thẩm Tòng Dịch phủ lên cơ thể Khương Tự Cẩm. Bàn tay hắn theo cánh tay dao động xuống dưới, trượt đến eo bụng rồi thăm dò vào áo trong. Cảm giác hơi lạnh khiến Khương Tự Cẩm run rẩy một chút.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục xuống phía dưới, cho đến khi nắm lấy vật đã sớm sưng to giữa hai chân Khương Tự Cẩm.

“A ———”

Khương Tự Cẩm không chịu nổi nữa, rên lên thành tiếng.

Thẩm Tòng Dịch biết y đang bị dục vọng hành hạ vất vả, bàn tay khẽ khép lại và chậm rãi vuốt ve, từ từ giải tỏa cho y.
Khương Tự Cẩm sao chịu nổi khoái cảm đột ngột này, ngón tay siết chặt tấm đệm mềm mại bên dưới không nói, trong miệng lại càng ngâm nga không dứt, giữa mỗi hơi thở toàn là tiếng thở dốc ngọt lịm.

Đêm khuya tĩnh lặng, sau điện nơi cung nhân nghỉ ngơi càng trở nên tĩnh mịch đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lo lắng bị người khác phát hiện điều bất ổn, Thẩm Tòng Dịch đành ngậm lấy đôi môi Khương Tự Cẩm, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ trong miệng.

Tình dục phập phồng như xuân triều kích động. Thẩm Tòng Dịch giữ tâm tư lấy lòng, Khương Tự Cẩm dưới sự kiểm soát của hắn lúc chìm lúc nổi, đôi chân đạp động rất nhanh đã rã rời.

Y bắn ra trong tay Thẩm Tòng Dịch.

Mồ hôi mỏng vì nhiệt tình toát ra trên trán, ngực vì dư vị của cao trào mà không ngừng phập phồng. Thẩm Tòng Dịch trấn an hôn lên chóp mũi Khương Tự Cẩm đang đẫm mồ hôi.

Trong phút giây ghé sát tai thì thầm, đôi mắt thất thần của Khương Tự Cẩm chợt khôi phục thanh minh trong chốc lát.
Thẩm Tòng Dịch thấy y dần bình tĩnh, bèn đứng dậy lau đi chất trắng đục trên tay.

Khương Tự Cẩm lại rất nhanh từ phía sau dán sát vào. Y giống như hoa tơ hồng quấn lấy eo Thẩm Tòng Dịch, rồi ghé tai người đàn ông ôn nhu nói nhỏ:

“Vô dụng, ta sớm đã thử rồi, chỉ dựa vào phía trước căn bản không đủ.”

Giải tỏa trước đó đã không giải được cơn khát, cũng không giết được sự ngứa ngáy. Dục vọng tuy sẽ tạm thời lắng xuống, nhưng rất nhanh lại như lửa cháy đồng cỏ, hừng hực thiêu đốt.

Thẩm Tòng Dịch cứng đờ cả người, hắn đương nhiên hiểu ý Khương Tự Cẩm.
Khương Tự Cẩm đây là muốn hắn… làm y.

Bàn tay đặt ngang hông vẫn luôn không yên phận, mang theo sự dục cầu bất mãn muốn thăm dò vào trong áo, nhưng lại bị Thẩm Tòng Dịch nắm lấy.

“Thái hậu…”

Thẩm Tòng Dịch bị trêu chọc đến ánh mắt đen tối, giọng nói càng thêm khàn khàn, nhưng vẫn còn giữ được một chút lý trí.

Khương Tự Cẩm nào có sức lực giãy giụa, mặc cho Thẩm Tòng Dịch nắm lấy tay, chỉ rũ đầu dựa vào vai hắn, nhẹ giọng oán trách:

“Đã đưa Phật thì phải đưa đến Tây.”

Hàng mi dài hơi rũ xuống, con ngươi Khương Tự Cẩm mịt mờ sương khói. Một tay khác lại vòng lấy thắt lưng Thẩm Tòng Dịch, ghé vào tai hắn thì thầm:

“Thẩm tướng giúp ta.”

Kẻ làm người ta ngu muội, chính là tình yêu và dục vọng.

Thẩm Tòng Dịch cuối cùng tự giễu cười một tiếng, rồi hoàn toàn thỏa hiệp.
Hắn chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể thoát khỏi thất tình lục dục chứ.

Hắn muốn Khương Tự Cẩm.

Bất kể có áp lực khắc chế đến mức nào, hắn đối với Khương Tự Cẩm đã nảy sinh tâm ái dục. Nếu không, vật nam tính giữa hai chân hắn lúc này làm sao lại cương cứng đến vậy?

Khương Tự Cẩm bị áp xuống giường, Thẩm Tòng Dịch từ trên cao nhìn xuống y, rất lâu sau mới thốt ra một câu:

“Thần đắc tội rồi.”

Ngay sau đó là nụ hôn phủ lấy, che lấp mọi thứ.

Nụ hôn của Thẩm Tòng Dịch vụn vặt nhưng triền miên. Hắn lưu luyến hôn từ chóp mũi, đến môi, rồi cổ Khương Tự Cẩm, sau đó ngậm lấy cằm tinh xảo của người dưới thân mà liếm láp tỉ mỉ.

Quần áo dưới sự xoay chuyển của ngón tay Thẩm Tòng Dịch dễ dàng bị vén lên. Bị lộ ra cơ thể đột ngột, Khương Tự Cẩm bản năng muốn ôm ngực co chân lại, nhưng bị Thẩm Tòng Dịch một tay nắm chặt cổ tay ấn vào phía trên đầu, hai chân cũng vì khảm vào cơ thể người đàn ông mà bị buộc phải mở rộng.

Cũng là tư thế mặc người xâu xé, nhưng khác với đêm ở thạch động, Khương Tự Cẩm trúng xuân dược không còn giãy giụa phản kháng. Y cực lực thả lỏng cơ thể, ngửa đầu dung túng Thẩm Tòng Dịch mút hôn liếm láp.

Vì động tình, hạ thể y đã ướt át không tả nổi. Đôi chân không ngừng đạp mạnh quấn lấy eo Thẩm Tòng Dịch như đòi hoan, muốn người trên thân bù đắp sự trống rỗng trong cơ thể y.

Cảm nhận được sự khát khao của Khương Tự Cẩm, Thẩm Tòng Dịch di chuyển xuống dưới, hôn qua lồng ngực trần của y, cuối cùng dừng lại ở phần bụng dưới phẳng lì.

Mỹ nhân luôn được Chúa sáng thế ưu ái, không có một chỗ nào là không hoàn mỹ. Eo Khương Tự Cẩm thon gọn một tay có thể ôm trọn, như cành liễu phất phơ ngày xuân, mảnh mai với đường cong tuyệt đẹp.

Sau khi hôn một lát, Thẩm Tòng Dịch chống người lên, bàn tay tách rộng hai chân Khương Tự Cẩm, nhìn xuống phong cảnh dưới chân y.

“Ưm, đừng nhìn ———”

Khương Tự Cẩm xấu hổ đến mức mí mắt cũng ửng hồng, muốn khép hai chân lại nhưng bị Thẩm Tòng Dịch bóp chặt đùi. Ngay lập tức, ngón tay mang theo chút lạnh lẽo đã thăm dò vào giữa đùi y.

“Ướt quá.” Thẩm Tòng Dịch than nhẹ.
Khương Tự Cẩm còn chưa kịp xấu hổ hay bực bội, đã bị ngón tay đột ngột cắm vào hậu huyệt kích thích đến mức rên rỉ vút cao.

“Ân a ———”

Có lẽ là do xuân dược tác động, hậu huyệt Khương Tự Cẩm vừa ướt lại vừa mềm. Thẩm Tòng Dịch khuấy loạn một hồi, bàn tay hắn thế mà dính đầy nước sốt đầm đìa. Khi ngón tay rút ra, cửa huyệt mềm mại vẫn còn co rút giữ lại, thật sự hoang dâm phóng đãng.

Chủ nhân của nó lại càng e thẹn hơn. Đôi mày đẹp nhíu chặt vì bị cơn tê dại ngứa ngáy ở mông hành hạ, cắn chặt môi dưới như không chịu nổi khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com