Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Chương 66

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Hắn nhìn Khương Tự Cẩm với vẻ mặt nghiêm túc, đáng thương mím môi:

“Chẳng lẽ con làm như vậy cũng là một sai lầm sao?”

“Mẫu hậu không phải ý đó.”

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lương Phong, Khương Tự Cẩm chỉ đành cuống quýt an ủi. Y không biết là mình thật sự đã hiểu sai ý Lương Phong, hay Lương Phong đang giả vờ ngây ngô với y.

Y đành phải nói rõ hơn:

“Phong nhi, những bức họa này con chỉ có thể dùng với Ninh phi. Nàng là phi tử của con, có thể cùng con chung chăn gối, cùng nhau mây mưa. Con vẽ lại dáng vẻ phong tình của nàng, điều này có thể xem là thú vui trong phòng khuê.
Nhưng con và mẫu hậu là mẫu tử, là quân thần. Con đối với mẫu hậu là kính trọng và kính yêu, mẫu hậu đối với con là sủng ái và che chở. Những điều này mẫu hậu và con đều rõ, nhưng nếu những bức họa này bị người ngoài nhìn thấy, e rằng sẽ khiến họ hiểu lầm về con, còn tưởng rằng con đối với mẫu hậu có cái gì đó... vi phạm luân thường.”

“Cái gì là vi phạm luân thường? Mẫu hậu có thể nói rõ hơn chút không?”

Lương Phong vẫn giữ vẻ mặt mơ màng đó, dò hỏi đến cùng, nhàn nhạt truy vấn Khương Tự Cẩm.

“Chính là, chính là con muốn mẫu hậu trở thành Ninh phi, con sẽ coi mẫu hậu như hậu phi để mơ ước, chứ không phải coi mẫu hậu như mẫu thân mà đối đãi.”

“Nhưng mẫu hậu và Tống Lệnh Nghi căn bản không giống nhau, con không muốn cùng nàng ngủ chung, cũng không muốn cùng nàng làm chuyện Vu Sơn vân vũ.”

Nghe Khương Tự Cẩm đem mình ra so sánh với Tống Lệnh Nghi, Lương Phong đột nhiên cảm xúc kích động lên, hắn lại ghì chặt lấy eo Khương Tự Cẩm, nũng nịu:

“Con chỉ muốn mãi mãi ở bên mẫu hậu, đâu cần biết đó là tình mẫu tử hay nam nữ ái ân. Nếu mẫu hậu không thích những bức họa đó, con sẽ đốt tất cả, như vậy mẫu hậu có phải sẽ không giận nữa không?”

“Mẫu hậu không có giận.”

Khương Tự Cẩm có chút bất đắc dĩ, y cảm thấy Lương Phong có lẽ căn bản còn chưa hiểu cái gì là ái tình dục vọng, chẳng qua vì tất cả tình cảm của Lương Phong đều đặt trên người y, hơn nữa lại đang ở tuổi thanh xuân thiếu niên, cho nên đã lẫn lộn tình cảm đối với y với tình yêu nam nữ.

Nhưng điều này đâu phải lỗi của Lương Phong? Rõ ràng là lỗi của chính y, là y đã không dẫn dắt tốt, không có chừng mực, là y quá mức nuông chiều.

Sau này chú ý một chút là được, trẻ con nào mà không phạm sai lầm, y cần gì phải nghiêm khắc như vậy, khiến Lương Phong cứ mãi vẻ mặt ủy khuất.

“Được rồi, con thích những bức họa đó thì cứ giữ lại, chỉ là sau này...”

“Sau này con sẽ không vẽ như vậy nữa.”

Thông tuệ như Lương Phong, tự nhiên giành trước để Khương Tự Cẩm an lòng. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại cũng đòi Khương Tự Cẩm một lời hứa:

“Vậy mẫu hậu cũng không thể vì con có phi tử mà xa cách con. Từ khi Tống Lệnh Nghi tiến cung, mẫu hậu đã lâu không ngủ cùng con rồi. Nếu không phải hôm nay trời quá lạnh, con cũng không dám lên giường.”

Lương Phong siết chặt tay hơn một chút, hắn đã cao lớn đủ để dễ dàng ôm trọn Khương Tự Cẩm mảnh khảnh vào lòng:

“Mẫu hậu không cần đẩy con ra.”

Cũng không cần nhìn những người khác, không cần mỉm cười với người khác, càng không được phép cúi mình dưới chân người khác mà hưởng ân sủng.

Buồn vui, vui thích, ái dục và tất cả những gì của mẫu hậu, đều chỉ có thể do một mình ta khống chế.

Đáng tiếc những điều này Lương Phong chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng.

Rốt cuộc, hắn còn chưa đủ năng lực bảo vệ mẫu hậu, càng không có mười phần chắc chắn khiến mẫu hậu chấp nhận tình yêu biến thái của mình.

Nóng vội sẽ hỏng việc, chẳng phải trời cao cũng đang giúp hắn sao?

Vô tình, hắn phát hiện trong dân gian lại có người đang vẽ những tập tranh khiêu dâm về mẫu hậu. Ban đầu, hắn vô cùng tức giận, thậm chí lén lút sai quan lại đi càn quét, nhưng càng càn quét càng phát hiện, những tập tranh này đủ mọi loại, sách mục đồ sộ, cấm không xuể.

Sau này hắn lén lút xem một số tập tranh, phát hiện nội dung và hình vẽ bên trong đều không liên quan gì đến Khương Tự Cẩm, chẳng qua là vì mẫu hậu khi còn trẻ tiếng lành đồn xa, bị mượn danh mà thôi.

Cho đến khi hắn phát hiện cuốn "Cấm cung xuân". Người vẽ cuốn này chắc chắn đã từng tận mắt gặp mẫu hậu, bởi vì thần thái nhân vật trong sách có ba phần tương tự mẫu hậu.

Chỉ cần tựa ba phần thôi đã là quốc sắc thiên hương, cho nên cuốn sách này cực kỳ được hoan nghênh trong dân gian.

Khi Lương Phong nhìn thấy cuốn này, một mặt hắn hận không thể giết chết tên tặc tử dám dâm ô mẫu hậu, một mặt lại vì hình ảnh mẫu hậu trong tranh để ngực trần, vẻ dâm đãng lan tràn mà hồn xiêu phách lạc. Quả thực, đối tượng lần đầu tiên hắn mộng tinh chính là Khương Tự Cẩm.

Nếu hôm nay cuốn sách này bị Khương Tự Cẩm phát hiện, hắn chỉ sợ hết đường chối cãi, không thể không thừa nhận dục vọng đen tối khó thể nhìn ra ánh sáng trong lòng mình.

Khương Tự Cẩm có thể sẽ chán ghét hắn, cũng có thể sẽ xa lánh hắn, nhưng nhất định sẽ không chấp nhận hắn. Cũng may trời cao chiếu cố hắn, cho hắn cơ hội từ từ mưu tính.

Nhìn người trong lòng, nội tâm dao động của Khương Tự Cẩm cuối cùng vẫn nghiêng về phía Lương Phong. Y vì Lương Phong sửa sang lại mấy sợi tóc mai, đáp:

“Được, mẫu hậu đồng ý với con, sẽ không đẩy con ra, càng sẽ không xa cách con, con cứ yên tâm đi.”

Rốt cuộc, Lương Phong đã cho y sự ấm áp tình thân mà trước khi xuyên thư y chưa bao giờ trải nghiệm. Y yêu thương Lương Phong.

Bởi vì yêu, cho nên thiên vị, cho nên dung túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com