Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Lương Thịnh bị mời đến Trường An Điện sau buổi triều nghị.

Thật ra, việc Khương Tự Cẩm triệu kiến lần này là bị ép buộc.

Mối quan hệ vi diệu giữa hai người, vì sự cường thế của Lương Thịnh mà sớm đã mất đi cân bằng vốn có.

Chớ nói Khương Tự Cẩm còn muốn giữ kín bí mật về thân phận nam nhi, dù y thật sự là nguyên thân, cũng không dám đáp lại lời bày tỏ tình yêu bá đạo của Lương Thịnh.

Rốt cuộc, dù là loạn luân thúc cháu, hay dâm loạn hậu cung, ở Đại Lương đều là tội chết.

Khương Tự Cẩm tự nhiên sẽ không mặc kệ tình hình phát triển, nhưng y không dám trực tiếp từ chối Lương Thịnh, điều có thể làm chỉ là chủ động xa cách.

Nhưng mấy ngày nay y thường đến Tử Thần Điện, luôn chạm mặt Lương Thịnh khi hắn tan triều. Nếu không thể tránh được, Khương Tự Cẩm đơn giản đối đãi lạnh nhạt, hy vọng sự hờ hững của mình có thể khiến Lương Thịnh biết khó mà lui.

Ban đầu mấy ngày, Khương Tự Cẩm trong lòng rất lo lắng, sợ rằng hành động này sẽ chọc giận Lương Thịnh, nhưng người đàn ông bận rộn với triều chính dường như vẫn chưa để tâm đến chuyện này, y lúc này mới âm thầm yên lòng.

Dần dần, tinh lực của Khương Tự Cẩm cũng bị chuyện quốc khố thiếu hụt hấp dẫn, việc này làm Lương Phong bối rối, và cũng khiến hắn lo lắng.

Cứu tế nạn dân tiêu hao rất lớn, quốc khố thu không đủ chi, các thế tộc lại keo kiệt không chịu quyên góp, nguyên nhân sâu xa lại nằm ở Lương Thịnh.

Theo Khương Tự Cẩm được biết, một trong những tâm phúc của Lương Thịnh, Thứ sử Ngụy Châu Tôn Thúc Cùng, đã to gan lớn mật tham ô ba vạn lượng quân lương bạc trắng, tội đáng tru di.

Thẩm Tòng Dịch và Lương Phong liền lấy tính mạng của Tôn Thúc Cùng làm lợi thế, đổi lại việc Lương Thịnh thuyết phục các thế tộc giúp tiền.

Lương Thịnh đã đồng ý. Thứ sử Ngụy Châu Tôn Thúc Cùng tuy bị bắt giam vào đại lao, nhưng tính mạng vô sự, nhưng phía Lương Thịnh lại chậm chạp không thấy hành động.

Khương Tự Cẩm cảm thấy có điều kỳ lạ, liền triệu hai vị đại thần có kinh nghiệm đến hỏi tình hình.

Lời nói của cả hai đều nhất quán, đều nói Lương Thịnh bận rộn với việc vương phủ, cho nên chưa kịp thông báo các thế tộc.

Việc của vương phủ, dù có bận đến mấy cũng không thể sánh bằng quốc sự nguy cấp. Khương Tự Cẩm biết đây chỉ là cái cớ qua loa của Lương Thịnh.

Y đang khó hiểu mấu chốt ở đâu, thì một trong hai vị đại thần khi cáo lui, đột nhiên ghé tai y nói nhỏ:

“Việc vương phủ nhiều, có lẽ Thái hậu ngài tự mình nhắc nhở, Đoan Vương cũng có thể nhớ kỹ.”

Nhìn vị đại thần trước mắt, Khương Tự Cẩm bỗng nhiên vỡ lẽ. Người này là phe Đoan Vương, xem như một trong những phụ tá của Lương Thịnh, hắn ta đang truyền lời cho Lương Thịnh.

Thì ra, việc y cố tình xa cách, Lương Thịnh không phải không biết, càng không phải không để ý, chỉ là đang dùng cách thức mờ mịt hơn nhưng cũng tàn khốc hơn để trừng phạt Khương Tự Cẩm.

Khương Tự Cẩm không thể không liên tưởng đến cây san hô đỏ mà Đoan Vương phủ tiến cống mấy ngày trước.

Khi phong thưởng theo lệ thường, người hầu của vương phủ đột nhiên như có ý chỉ mà nói một câu:

“Vương gia vẫn luôn tưởng nhớ Thái hậu, nếu biết hôm nay được ngài hậu thưởng, người ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Lời này nói quá giới hạn, Khương Tự Cẩm lúc ấy vẫn chưa để tâm, nhưng giờ nhớ lại, đó chính là Lương Thịnh đang cảnh cáo y.

Dưới sự uy hiếp, Khương Tự Cẩm làm sao có thể không khuất phục, do đó mới có cuộc gặp mặt hôm nay giữa hai người.

Lương Thịnh vừa tan triều, vẫn mặc triều phục màu tím đậm, đang ngồi đợi Khương Tự Cẩm ở chính điện Trường An Điện.

Lương Thịnh là người nhiếp chính, xây dựng ảnh hưởng rất lớn, phong cách xử lý công việc lại rất mạnh mẽ, hung bạo, khiến người các cung đều sợ hãi.

Tuy hắn thường xuyên lui tới Trường An Điện, nhưng các cung nhân trong điện vẫn vô cùng kiêng dè hắn.

Phù Châu dâng trà thấy Lương Thịnh sắc mặt không vui, trong lòng thấp thỏm đồng thời, càng lo lắng cho Khương Tự Cẩm:

“Thưa Đoan Vương điện hạ, đây là trà Hoàng Sơn mây mù mới tiến cống từ Hoài Nam đạo, Thái hậu cố ý dặn dò nô tỳ, nhất định phải pha cho ngài nếm thử.”

Nghe vậy, Lương Thịnh nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Vừa đúng lúc này, vang lên tiếng cung nhân thông báo.

Lương Thịnh nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy Khương Tự Cẩm đang vén rèm bước vào điện.

Hôm nay y trang điểm giản dị, nhưng lại được bộ cung trang màu đỏ làm tôn lên vẻ thanh lệ kiều diễm.

Khương Tự Cẩm ngồi xuống, thấy ánh mắt Lương Thịnh vẫn dõi theo mình, y mím môi cười, nói:

“Không biết trà này có hợp khẩu vị Đoan Vương không?”

“Hương khí thuần khiết, dư vị ngọt lành, là trà ngon.”

“Đoan Vương nếu thích, ta tự có thể sai người đưa chút đến vương phủ.”

Lương Thịnh lại không đón ý y, chỉ nói:

“Hoàng Sơn mây mù, một hai ngàn kim, Thái hậu vẫn nên giữ lại tự mình hưởng dụng đi.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi, cũng đủ để Khương Tự Cẩm nhận ra tâm trạng Lương Thịnh lúc này không tốt.

Quả nhiên lát sau, liền nghe Lương Thịnh ngữ khí nhàn nhạt, nói:

“Không biết Thái hậu hôm nay triệu kiến thần, có gì phân phó?”

Rõ ràng là hắn ép buộc Khương Tự Cẩm không thể không gặp, giờ lại muốn ngược lại trả đũa. Nhưng Khương Tự Cẩm cũng chẳng thể làm gì, chỉ nói:

“Mấy ngày nay ta luôn nghe Phong nhi than phiền chi tiêu không kiểm soát, quốc khố không đủ. Đoan Vương kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, hôm nay triệu người vào cung, là muốn thỉnh giáo Đoan Vương làm thế nào mới có thể bổ sung quốc khố, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.”

“Nguyên là vì chuyện này sao?” Lương Thịnh tự hừ một tiếng cười lạnh từ khoang mũi, “Đã là bàn luận quốc sự, ngôn ngữ nhiều điều cơ mật, vậy đám cung nhân này cũng không cần thiết ở trong điện hầu hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com