Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chương 69

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Lời lẽ trắng trợn lại cực kỳ có tính xâm lược khiến Khương Tự Cẩm nhất thời bị trấn trụ, trên mặt hắn hiện lên hoảng hốt, bối rối, kinh ngạc và nhiều cảm xúc khác.

Cuối cùng chỉ dám sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lương Thịnh.
Lương Thịnh lại ngậm nụ cười lạnh, tiếp tục từng bước ép sát:

“Muốn các thế tộc giúp tiền quyên góp, trước nay đều không quyết định bởi Tôn Thúc Cùng, mà là quyết định bởi ngươi, Khương Tự Cẩm.”

Hiếm khi bị Lương Thịnh gọi thẳng tên họ, Khương Tự Cẩm cả người run lên.

Không phải không nghĩ đến hôm nay sẽ đối mặt với sự giận dữ ngút trời của Lương Thịnh, nhưng khi thật sự chịu đựng, mới thấy nặng như ngàn cân, và thứ ái dục trái luân thường này càng ép hắn không thở nổi.

Nên đáp lại thế nào đây?

Tiến thêm một bước là loạn luân thúc cháu, sẽ đối mặt với nguy hiểm bí mật bị bại lộ. Lùi một bước thì sẽ hoàn toàn đắc tội Lương Thịnh, mà cánh của Lương Phong chưa vững, hiện tại nếu hoàn toàn xé rách mặt với Lương Thịnh, điều này giống như tự sát.

Cái nào ít hại thì chọn cái đó, dù cho lòng loạn như tơ vò, Khương Tự Cẩm vẫn cực nhanh đưa ra quyết đoán.

Tránh né đã khiến Lương Thịnh nổi trận lôi đình, nếu nói thẳng từ chối, càng không biết hắn sẽ vì thẹn mà nổi giận đến mức nào.

Kế sách lúc này, chỉ có thể cố gắng chu toàn, không ngừng kéo dài thời gian, để tìm kiếm lương sách khác.

Trong lúc suy nghĩ, Khương Tự Cẩm đã đứng dậy, trong ánh nhìn thờ ơ nhưng sâu thẳm của Lương Thịnh, chậm rãi bước tới.

Động tác này rõ ràng lấy lòng Lương Thịnh, cặp mày kiếm từ khi vào điện đến giờ chưa từng giãn ra cuối cùng cũng thư thái.

Khoảng cách giữa hai người tuy chỉ vài chục bước, nhưng Khương Tự Cẩm lại như đang đi qua núi đao biển lửa, bước đi gian nan, rốt cuộc mỗi bước chân y đi đều đại diện cho sự thần phục đối với Lương Thịnh.

Khương Tự Cẩm cuối cùng dừng lại ở chỗ cách hai người một bước. Lương Thịnh ngồi vững trên chiếc ghế khắc hoa, thong dong tự nhiên, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt người trước mặt.

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Khương Tự Cẩm cuối cùng cũng chậm rãi cúi người, rũ mắt đặt một nụ hôn lên má hắn.

Nụ hôn này, là một sự khuất phục, cũng là một lời hứa, đại diện cho Khương Tự Cẩm cam tâm tình nguyện ủy thân.

Khóe môi Lương Thịnh nở một nụ cười, hắn vươn tay bao lấy, Khương Tự Cẩm liền nhẹ nhàng rơi vào vòng tay hắn.

Bị buộc phải ngồi nghiêng trên đùi Lương Thịnh, tư thế quá đỗi ái muội khiến Khương Tự Cẩm kinh hoảng muốn đứng dậy.

Lương Thịnh lại đột nhiên siết chặt vòng eo hắn, khóa chặt người vào lòng, mà khoảnh khắc tiếp theo một nụ hôn triền miên dính dáp đã phủ lên môi.

Nụ hôn của Lương Thịnh cũng giống như con người hắn, hung bạo và không cho phép kháng cự. Khương Tự Cẩm không thể chống cự, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự dây dưa giữa môi răng.

Mỹ nhân trong lòng, môi lưỡi giao hòa, Lương Thịnh rất nhanh có phản ứng. Bàn tay hắn trượt từ eo bụng Khương Tự Cẩm xuống, khẽ vuốt ve đùi người trong lòng, đang định thò vào giữa hai chân, lại đột nhiên bị nắm chặt cổ tay.

Khương Tự Cẩm thở hổn hển tránh ra nụ hôn ướt át gần như khiến người ta nghẹt thở của Lương Thịnh. Vì hô hấp trong miệng đều bị chiếm đoạt, hai má y đã tràn đầy vẻ xuân tình, mí mắt mỏng hơi rũ, khóe mắt ửng hồng đều là vẻ quyến rũ.

Lương Thịnh nhìn đến khô cả miệng, vòng chặt eo Khương Tự Cẩm, ngậm lấy môi dưới hắn mút mát một lát, lại tham lam ngửi cổ. Mùi hương nhẹ nhàng giữa da thịt hóa thành thuốc mê tình, Lương Thịnh thở hổn hển cắn vành tai Khương Tự Cẩm nói nhỏ:

“Vẫn không muốn sao?”

Bàn tay hắn vẫn còn ở phần đùi trong của Khương Tự Cẩm, như mũi tên rời cung, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột ngột xâm nhập.

Sự căng thẳng trong lòng Khương Tự Cẩm có thể hình dung được, hắn bị Lương Thịnh ôm vào lòng, hôn đến tinh thần choáng váng, gần như dùng hết toàn thân sức lực, nắm chặt bàn tay không mấy quy củ của Lương Thịnh.

Bàn tay đó chỉ cần tiến thêm một chút, liền sẽ phát hiện dưới lớp quần áo rộng thùng thình, thân phận nam nhi mà y cực lực che giấu.

Khương Tự Cẩm cố gắng bình phục nỗi lòng đang dâng trào, y biết Lương Thịnh đối với mình vẫn còn một tia thương tiếc, cho nên cố tình làm ra vẻ nhu nhược, trong mắt đong đầy chút lệ quang, thấp giọng cầu xin:

“Dù sao thì ta cũng là hoàng tẩu của người, người không thể đối xử với ta như vậy.”

“Hoàng tẩu?”

Lại đổi lấy một tiếng hừ lạnh khinh thường của Lương Thịnh, hắn nắm cằm Khương Tự Cẩm, khiến người trong lòng đối diện với mình:

“Ngươi vốn dĩ nên là của ta.”

Dừng một lát, hắn lại khẽ giọng hỏi:

“Biết ta vì sao muốn cực lực bảo toàn Tôn Thúc Cùng không?”

Khương Tự Cẩm tự nhiên không biết, chỉ đành lắc đầu.

“Tôn Thúc Cùng là kẻ bất tài, ăn hối lộ làm trái pháp luật, chết không đáng tiếc. Chính là,” Lương Thịnh đột nhiên mút lấy môi Khương Tự Cẩm, “Hắn từng dâng ngươi cho ta.”

“Chỉ vì điều này, ta liền muốn bảo toàn hắn không chết.”

Nếu điều này không phải là nói hết tâm sự, thì còn điều gì nữa?

Dù là Khương Tự Cẩm lúc này, cũng không khỏi nghe mà sững sờ.

Y từng luôn cho rằng Lương Thịnh đối với y bất quá chỉ là đơn thuần thấy sắc nảy lòng tham, nhưng hôm nay nghe được, lời lẽ của Lương Thịnh lại ẩn chứa sự không cam lòng, dường như vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó đưa y vào cung, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, vậy mà lại vì y mà bảo toàn Tôn Thúc Cùng.

Cảm giác mềm mại của cánh môi vẫn còn đó, Khương Tự Cẩm không kìm được giơ tay sờ sờ.

Vẻ mặt ngây ngẩn này lại khiến Lương Thịnh bật cười khẽ, nụ cười như băng tuyết tan chảy, cũng xua đi sự hung bãn trên người hắn.

“Ngươi không muốn, ta có thể chờ.”

Lương Thịnh lại trở lại sự nuông chiều như ngày xưa, hắn đối với Khương Tự Cẩm luôn hết sức thương tiếc: “Chỉ là sau này cứ 5 ngày, ta liền muốn đến Trường An Điện thăm ngươi một lần, như vậy được không?”

Nguy cơ tạm thời được giải tỏa, Khương Tự Cẩm làm sao có thể không đồng ý, y ngoan ngoãn nằm trong lòng Lương Thịnh, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com