Chương 7: Đoan Vương Lương Thịnh
Chương 7
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Khương Tự Cẩm tay khẽ run, theo bản năng vội vàng xoay người lại.
Đoan Vương Lương Thịnh cung kính cúi người hành lễ, trầm giọng nói:
"Thần Lương Thịnh, bái kiến Thái hậu."
"Đoan Vương miễn lễ." Khương Tự Cẩm nhanh chóng đưa tay chỉnh lại tóc và búi tóc có phần rối loạn, rồi mới gắng nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Y nhẹ nhàng giơ tay lên, làm bộ hư đỡ cánh tay Lương Thịnh, thần sắc đã khôi phục điềm đạm thường ngày.
Đối phương thuận thế đứng dậy, cũng đi đến bên cạnh Khương Tự Cẩm, hai người chậm rãi dạo bước trong Sướng Xuân Viên.
Khương Tự Cẩm hỏi: "Hôm nay Đoan Vương đến Sướng Xuân Viên không biết là có chuyện gì ?"
"Sắp đến tiệc mừng thọ, Tiên Cư Điện sẽ tổ chức yến tiệc, lại còn phải tiếp đón sứ giả Bắc Khương, nên cần rất nhiều hoa cỏ để trang trí."
"Gần đây thời tiết lạnh, hoa cỏ khó phát triển, không còn cách nào khác đành phải dùng than để sưởi, ép hoa nở sớm đưa vào cung dùng. Hôm nay ta phụng mệnh vào cung bàn việc Bắc Khương khẩn cầu mở chợ chung, tiện đường nên ghé qua Sướng Xuân Viên xem hoa cỏ mọc thế nào."
Lương Thịnh đưa mắt sâu xa lướt qua khung cảnh xuân sắc trước mắt, không rõ ý mà buông một câu: "Xem ra lúc này, đúng là hoa nở rực rỡ, lá xanh tươi tốt, đẹp đến không lời nào tả xiết."
Khương Tự Cẩm hơi khựng lại, cảm thấy lời này dường như có hàm ý khác, chỉ đành mơ hồ đáp lại: "Tạ Đoan Vương quan tâm."
Hai người họ sóng bước đi phía trước, Phù Châu từ xa theo sau. Trong lúc trò chuyện, họ đã đi đến cổng Bắc của Sướng Xuân Viên, nơi kiệu ngự đã chờ sẵn từ trước.
Từ sau khi buông rèm chấp chính, Khương Tự Cẩm thường xuyên ở điện Duyên Anh bàn bạc quốc sự, tiếp kiến các đại thần ngoài triều.
Đã là để thảo luận chuyện triều chính, tất nhiên hai người phải đến điện Duyên Anh trước.
Khương Tự Cẩm đang định bước lên kiệu ngự thì Lương Thịnh bất ngờ gọi lại:
"Hoàng tẩu, xin dừng bước."
"Có chuyện gì sao?" Khương Tự Cẩm nghe tiếng liền quay người lại, bỗng một bàn tay từ bên tai vươn tới, theo đó là thân hình cao lớn của Lương Thịnh cũng tiến gần.
Y không khỏi mở to mắt, theo bản năng lùi lại phía sau để tránh, nhưng đã bị Lương Thịnh nắm lấy cánh tay, không thể cử động.
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệnh lệnh.
Khương Tự Cẩm cảm nhận được ngón tay của Lương Thịnh khẽ gảy nhẹ giữa những sợi tóc mai của mình. Trong khoảnh khắc thở ra hít vào, làn hơi ấm áp của hắn phảng phất bên vành tai, khiến má Khương Tự Cẩm bất giác nóng lên.
Cũng may sau một lúc, Lương Thịnh liền buông tay y ra, rồi đưa tay ra trước mặt y, trong lòng bàn tay là một cánh hoa lụa vàng óng ánh.
Có lẽ là vừa rồi lúc bị vướng vào búi tóc mà rơi lại.
"Đa tạ!" Trong lúc hoảng loạn, Khương Tự Cẩm chỉ kịp vội vàng nói lời cảm tạ, rồi dưới sự giúp đỡ của Phù Châu bước nhanh lên kiệu.
Thế nhưng bên tai y vẫn lờ mờ nghe được phía sau, người kia cố tình kìm nén mà bật ra một tiếng cười khẽ.
Ngồi trên kiệu, gò má Khương Tự Cẩm nóng bừng vì dư nhiệt, vội vàng sai Phù Châu quay về Trường An điện để thay y phục.
Còn hướng đi đến Duyên Anh điện thì lại khác, Lương Thịnh tất nhiên sẽ không đi cùng, điều này khiến Khương Tự Cẩm thầm thở phào nhẹ nhõm.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Trên đường trở về, Khương Tự Cẩm một tay chống lên tay vịn trong cung liễn, những ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ áp lên trán, nhẹ nhàng xoa nắn.
Y luôn mang trong lòng sự kiêng dè, hoặc có thể nói là sợ hãi Lương Thịnh từ lâu. Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên hai người chạm mặt.
Ước chừng năm năm trước, khi Khương Tự Cẩm vừa khỏi một trận trọng bệnh. Theo lễ nghi, các gia tộc quyền quý đều phải cử người vào cung thăm hỏi.
Là một thân vương, Lương Thịnh đương nhiên dẫn đầu đoàn người ấy. Khương Tự Cẩm đã tiếp kiến bọn họ tại thiên điện của Trường An điện.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Cách rèm châu, Khương Tự Cẩm cho rằng mình đang âm thầm quan sát một cách kín đáo nam chính trong câu chuyện này. Y nhận ra cốt truyện thực tế đã lệch khỏi quỹ đạo mà người bạn cùng phòng từng phác thảo trong bản đại cương - chẳng hạn như việc y đến giờ vẫn chưa chết, hay việc tiểu hoàng đế Lương Phong không hề nhút nhát yếu đuối như tưởng tượng, mà ngược lại, lại là người thông minh, siêng năng, đầy tham vọng.
Đứng đầu đám người là Lương Thịnh, dáng người cao gầy, nét mặt góc cạnh sắc sảo, đôi môi lại đặc biệt mỏng.
Hẳn là kiểu người bạc tình, Khương Tự Cẩm thầm nghĩ.
Những ngày ở trong cung, y đã nghe ngóng được không ít tin tức về Lương Thịnh qua lời bóng gió.
Lương Thịnh là hoàng tử thứ mười sáu của tiên hoàng, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong các hoàng tử.
Tuy là con trưởng dòng đích, tiên hoàng lại không có lòng bao dung. Tính tình y vốn đa nghi, luôn lo sợ các em trai sẽ đoạt ngôi, nên đã bày mưu tính kế trừ khử gần như toàn bộ bọn họ, chỉ còn lại một mình Lương Thịnh sống sót.
Việc Lương Thịnh có thể sống sót, tuyệt đối không phải vì tiên hoàng đột nhiên khơi dậy chút tình nghĩa huynh đệ. Mà là khi ấy, mẫu phi của Lương Thịnh xuất thân từ một gia tộc quyền thế hiển hách, còn bản thân Lương Thịnh lại hành xử cực kỳ kín đáo, giỏi ẩn mình, không bao giờ thể hiện tài năng trước mặt tiên hoàng.
Thứ hai, bởi tuổi hắn còn quá nhỏ, kém tiên hoàng đến hai giáp, mà tiên hoàng lại mang tư tưởng bảo thủ, cho rằng đứa em trai này còn thơ dại, không đáng để bận tâm.
Đến khi tiên hoàng cuối cùng cũng có được con trai ruột của mình, bắt đầu lo lắng về sự lớn mạnh dần dần của Lương Thịnh, thì đã là lực bất tòng tâm chẳng còn sống được bao lâu.
Một kẻ từng trải qua cuộc đấu đá cung đình tàn khốc như Lương Thịnh, làm sao có thể là người lương thiện hiền lành cho được.
Trong cung đồn rằng, Lương Thịnh từng phát hiện một mật thám trong vương phủ, không chỉ sai tra tấn hắn đến chết, mà còn bí mật ra lệnh tru di cửu tộc, để vĩnh viễn trừ hậu họa. Sự tàn nhẫn và độc ác của hắn, không cần phải bàn cãi.
Một kẻ máu lạnh như vậy, lại đứng ở chiến tuyến đối lập với mình - điều này khiến Khương Tự Cẩm không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com