Chương 71
Chương 71
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Thật ra, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt mơ ước của Lương Thịnh, không phải là không có cách. Ngay từ đầu khi xuyên thư, Khương Tự Cẩm đã nghĩ đến việc trốn khỏi hoàng cung, tìm một góc khuất ẩn mình vượt qua quãng đời còn lại.
Nhưng lúc đó y thế cô lực yếu, không đủ sức đào tẩu, mà Lương Phong khi ấy mới tám tuổi, y cũng thật sự không đành lòng vứt bỏ không màng.
Nhưng hiện tại Lương Phong đã lâm triều tự mình chấp chính, và y lại có Thẩm Tòng Dịch có thể nhờ cậy. Việc giả chết hoặc dùng danh nghĩa khác để trốn thoát không phải là điều khó.
Đương nhiên, nếu muốn vĩnh viễn không còn sơ hở, biện pháp căn bản nhất chỉ có hoàn toàn đánh đổ Lương Thịnh.
Mơ ước của kẻ mạnh là xiềng xích không thể thoát ra, nhưng sự thèm muốn của kẻ yếu bất quá chỉ là mơ ước không đáng sợ hãi.
Trong những suy nghĩ trằn trọc, Khương Tự Cẩm không thể tránh khỏi việc nhớ lại đề nghị của Lương Phong hôm đó ở Tử Thần Điện khi chơi cờ: thu hồi lợi ích từ núi rừng và độc quyền muối sắt.
Lương Thịnh là ông vua không ngai của các thế gia hào môn Đại Lương, nhưng hắn đồng thời cũng dựa dẫm vào những hào tộc này. Nếu hào tộc bị hủy diệt, Lương Thịnh cũng sẽ trở thành kẻ đơn độc, khó mà làm nên trò trống gì.
Chỉ là khả thi của biện pháp này lớn đến đâu, nếu thất bại sẽ phải trả cái giá như thế nào, Khương Tự Cẩm đều không thể đánh giá.
Kế sách lúc này, chỉ có thể một mặt hòa giải với Lương Thịnh, một mặt tìm kiếm thời cơ thích hợp để cầu cứu Thẩm Tòng Dịch.
Cứ trong sự hoảng loạn như vậy, Khương Tự Cẩm đã chờ đợi Lý Hồng Nhạc, người đã rời kinh mấy tháng trở về.
Chia tay mấy tuần, lần gặp mặt trước vẫn là tan rã trong không vui, trong lòng Khương Tự Cẩm vẫn còn một tia ủy khuất, nhưng niềm vui sắp được gặp mặt vẫn lấn át hơn.
Nếu gặp lại Lý Hồng Nhạc, Khương Tự Cẩm nghĩ, y nhất định sẽ giải trừ hiểu lầm giữa hai người. Dù không thể đáp lại tấm lòng của Lý Hồng Nhạc, y cũng muốn giữ lại hồi ức giữa hai người mãi mãi trong sáng như vốn có.
Lý Hồng Nhạc trở lại Đại Diễn thành vào ngày thứ hai, trong cung tổ chức yến tiệc mừng công.
Việc bình định nội loạn, ở một mức độ nào đó không nên tuyên dương rộng rãi, rốt cuộc điều này từ mặt khác cho thấy sự bất lực của triều đình.
Cho nên yến hội lần này quy mô không lớn, người tham dự ngoài mấy vị tướng lãnh bình loạn, còn lại là những hậu duệ quý tộc như Lương Thịnh, hoặc những trọng thần như Thẩm Tòng Dịch.
Là nhân vật chính của yến tiệc đêm nay, Lý Hồng Nhạc trong bộ triều phục màu tím từ khi vào điện đã là tiêu điểm trong mắt mọi người. Khương Tự Cẩm tự nhiên không ngoại lệ, y nhìn Lý Hồng Nhạc đang đứng trong điện, đoan trang đánh giá dáng vẻ đối phương.
Bôn ba vất vả mấy tháng, Lý Hồng Nhạc đen đi một chút, giữa mày râu cũng có vẻ mệt mỏi khó lòng che giấu. Có lẽ chú ý tới ánh mắt đánh giá của Khương Tự Cẩm, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn lại.
Trong chốc lát không kịp phản ứng, Khương Tự Cẩm bị buộc phải nhìn nhau mấy giây. Ánh mắt người đàn ông sáng ngời, kiên nghị phiêu dật như trước. Lòng y khẽ động, lén lút dời đi tầm mắt.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lý Hồng Nhạc đã chắp tay ôm quyền, quỳ một gối trong điện, bắt đầu trình bày công việc bình loạn với Lương Phong.
Lý Hồng Nhạc với giọng nói trong sáng, chỉ vài câu đã trình bày rõ ràng ngọn nguồn công việc bình định loạn lạc.
Lương Phong nghe xong, tất nhiên là đại hỉ, đích thân xuống bậc nâng Lý Hồng Nhạc đứng dậy, lại sai Quản Hoàn mang lên hai ly rượu, cùng Lý Hồng Nhạc mỗi người một ly, cạn chén.
Lương Phong đã nâng ly rượu đầu tiên, Khương Tự Cẩm tự nhiên không thể bỏ qua. Y cũng chậm rãi bước xuống bậc, từ khay bàn nâng ly rượu lên, hướng về phía Lý Hồng Nhạc mà nâng chén.
“Vùng đất chướng khí Lĩnh Nam, Kiến Võ tướng quân vừa đi mấy tháng, ta... và Hoàng đế đều vô cùng lo lắng. Nay thấy tướng quân cùng chư tướng sĩ bình an trở về, trong lòng rất an ủi.”
Khương Tự Cẩm ngữ khí rất chậm rãi, ánh mắt hắn dịu dàng, nhìn chằm chằm Lý Hồng Nhạc, như thể muốn mượn khoảnh khắc này để bày tỏ nỗi nhớ mong.
Người ngày đêm tơ tưởng đâu chỉ có Khương Tự Cẩm, tự nhiên còn có Lý Hồng Nhạc. Từ trước đến nay bốn năm không về, nỗi tương tư đã khắc cốt ghi tâm. Sau khi về kinh vội vàng gặp mặt hai lần, nhưng đều không mấy vui vẻ.
Sau đó lại đột ngột rời đi mấy tháng, trên đường hành quân, Lý Hồng Nhạc luôn thường xuyên nhớ đến vẻ mặt ủy khuất của Khương Tự Cẩm trong đình trúc xanh biếc, trong lòng khó tránh khỏi hối hận đan xen.
Hắn trong lòng nhớ thương Khương Tự Cẩm, nhưng Khương Tự Cẩm ở thâm cung, hiện nay lại rất ít tham nghị triều chính, hắn thế nhưng chỉ có thể từ chỗ Thẩm Tòng Dịch mà tìm hiểu hành tung của đối phương.
Thẩm Tòng Dịch trong thư hồi âm có nhắc đến Khương Tự Cẩm đôi ba lời, hắn luôn lặp đi lặp lại dư vị. Nếu không phải dịch bệnh hoành hành, hắn đã sớm phi ngựa về kinh, đâu đến nỗi trì hoãn đến nay.
Hôm nay, rốt cuộc lại gặp được người ngày đêm tưởng nhớ. Tuy vẻ mặt Lý Hồng Nhạc vẫn nhàng như mây gió, đáy lòng lại trăm mối ngổn ngang.
“Nhờ hồng phúc của Kim Thượng, cùng sự hy sinh của tướng sĩ, thần mới có thể không phụ sự gửi gắm, bình loạn trở về.”
Người ở gần ngay gang tấc, mày râu tươi đẹp, phong thái yểu điệu, nhưng Lý Hồng Nhạc đã miêu tả Khương Tự Cẩm trong lòng hàng ngàn lần, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra sự thay đổi của y:
“Thái hậu so với mấy tháng trước, tựa hồ hao gầy không ít.”
Khương Tự Cẩm kinh ngạc vì sự nhạy bén của hắn, khẽ nâng chén nói: “Nắng nóng khó chịu, ăn uống không ngon, cho nên gầy đi một chút, làm phiền Lý tướng quân nhớ nhung.”
Hai người uống rượu xong, liền về vị trí của mình, trong bữa tiệc cũng không còn quá nhiều giao thoa.
Nhưng ánh mắt Lý Hồng Nhạc như có như không, mịt mờ đuổi theo, Khương Tự Cẩm đều rõ ràng cảm nhận được. Y ngồi ngay ngắn trên đài cao, trong lòng vì sự chú mục của Lý Hồng Nhạc mà có chút hơi căng thẳng, cũng có một tia vui mừng bí ẩn.
Đối phương dường như cũng không lạnh nhạt như trong tưởng tượng, có lẽ tối nay liền có thể tìm được thời cơ, làm sáng tỏ hiểu lầm giữa hai người.
Trong lòng đang suy nghĩ, Khương Tự Cẩm đột nhiên liếc mắt sang, lại phát hiện ở chỗ ngồi phía dưới, Lương Thịnh đang lặng lẽ nhìn chằm chằm y, không biết đã nhìn được bao lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com