Chương 82
Chương 82
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Mẫu hậu của hắn có muôn vàn điều tốt đẹp, nên mới thu hút vô số kẻ thèm muốn. Chúng giống như linh cẩu vây quanh, muốn ăn sạch mẫu hậu, chiếm làm của riêng.
Đầu tiên là Thẩm Tòng Dịch, sau đó là Lương Thịnh, có lẽ tiếp theo sẽ còn có nhiều người hơn nữa.
Cho đến nay, Lương Phong vẫn luôn cảm thấy hắn hoàn toàn chiếm hữu mẫu hậu của mình. Dù sự kiện xuân dược, trong mắt hắn cũng chỉ là một tai nạn. Nhưng cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy Khương Tự Cẩm trằn trọc hoan ái dưới thân nam nhân khác, hắn mới nhận ra suy nghĩ của mình lố bịch đến nhường nào.
Bầy sói không chỉ vây hãm giang sơn của hắn, mà còn cả mẫu hậu của hắn.
Nếu không phản kích, cuối cùng hắn có lẽ sẽ trắng tay.
“Mẫu hậu,” Lương Phong nhẹ cọ mặt vào tay Khương Tự Cẩm, “Kháng cự ngoan cố, huống chi người lại yếu đuối như vậy?”
“Hoàng thúc kiêu ngạo làm bậy, sự thương tiếc của hắn chẳng qua là hoa trong gương, trăng dưới nước, không đáng kể gì. Hôm nay hắn dám khinh nhờn mẫu hậu, ngày mai hắn sẽ dám mơ ước ngôi vị hoàng đế.”
Vỏ bọc yếu đuối lặng lẽ vỡ tan, Lương Phong nâng mặt lên, ánh mắt hắn dần trở nên kiên nghị và chắc chắn.
“Thà chủ động xuất kích còn hơn ngồi chờ chết!” Ánh mắt hắn sáng quắc, “Nhi thần muốn chỉnh đốn triều cương, phế bỏ hoàng thúc, để răn đe các thần tử gây rối thiên hạ!”
Cái gọi là quyền thần, thao túng quyền bính, hoành hành triều đình, nhất định sẽ gây thù chuốc oán vô vàn.
Mấy năm nay, những kẻ muốn giết Lương Thịnh không đếm xuể, nhưng không ai thành công, đủ thấy ám sát căn bản không thể đối phó với Lương Thịnh.
Muốn diệt trừ Lương Thịnh, chiêu "rút củi đáy nồi" – phân chia thế gia – chỉ có biện pháp Lương Phong đã từng đề cập.
Không cần nói rõ, qua ánh mắt chạm nhau, Lương Phong biết Khương Tự Cẩm đã đồng ý với biện pháp hắn đưa ra khi chơi cờ.
Biện pháp này không hề hoàn hảo, thậm chí có chút hấp tấp, nhưng đã đến đường cùng, chỉ có thể liều mình.
Nhưng lo lắng của hai người lại khác nhau.
Khương Tự Cẩm lo Lương Phong tuổi trẻ khí thịnh, e rằng sẽ hành động xúc động, hơn nữa chỉ dựa vào sức một mình hắn, căn bản không thể lay chuyển các thế gia đã ăn sâu bám rễ.
Vì vậy, cần phải có chỗ dựa.
Còn Lương Phong lại lo lắng cho sự an nguy của Khương Tự Cẩm:
“Mẫu hậu, việc này một khi bắt đầu, sẽ như mũi tên rời cung, không thể quay đầu lại. Chiêu rút củi đáy nồi chắc chắn sẽ gây ra phản kháng kịch liệt, đến lúc đó hoàng cung e rằng sẽ trở nên hung hiểm vạn phần.”
Tuy có tất cả sự không nỡ, nhưng đối với Lương Phong, sự an nguy của Khương Tự Cẩm thắng hơn tất cả:
“Mẫu hậu không bằng ra cung tránh một thời gian, đợi mọi việc ổn định, nhi thần sẽ đón mẫu hậu về cung.”
Cách thành Đại Diễn bốn mươi dặm, giữa dãy núi bao quanh, có Vân Dương sơn trang – hành cung bí mật do lão hoàng đế xây dựng. Nơi đây giam cầm yên tĩnh, dễ thủ khó công, vốn là nơi lão hoàng đế tu luyện và tị nạn, giờ lại rất thích hợp cho Khương Tự Cẩm đi tránh hiểm.
Nhưng Khương Tự Cẩm sao có thể bỏ rơi Lương Phong, huống hồ hiện tại cũng chưa phải lúc cấp bách, mọi việc đều còn đường xoay sở.
“Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, mẫu hậu sẽ không rời khỏi hoàng cung.”
“Nhưng hoàng thúc hắn ———”
“Ta nếu bây giờ ly cung, càng sẽ làm hắn nhận thấy điều không ổn.”
“Nhưng...”
Lương Phong còn muốn khuyên nữa, nhưng Khương Tự Cẩm lại lắc đầu:
“Nhiều năm như vậy mẫu hậu chưa từng rời xa con, bây giờ trong tình huống thế này, càng sẽ không bỏ con mà đi. Mẫu hậu nhất định sẽ cẩn thận, con cứ yên tâm mà làm những gì con muốn, không cần bận tâm mẫu hậu.”
Thấy nàng đã hạ quyết tâm, Lương Phong cũng không khuyên nữa.
Chỉ là nếu mẫu hậu lưu lại trong cung, chắc chắn sẽ phải đối mặt với hoàng thúc Lương Thịnh. Nghĩ đến sự khinh nhờn và mạo phạm của nam nhân đó đối với mẫu hậu cách đây không lâu, Lương Phong liền ghen tị đến phát điên.
Như thể tuyên bố quyền chiếm hữu, hắn ôm lấy vai Khương Tự Cẩm, không một dấu hiệu báo trước mà đặt một nụ hôn lên khóe miệng mẫu hậu.
Sự thân mật bất ngờ khiến Khương Tự Cẩm chợt sững sờ. Y vốn định nhắc nhở Lương Phong hành động này có chút vượt quá giới hạn, nhưng khi cúi mắt lại thấy Lương Phong đang chăm chú nhìn mình.
Sự vui mừng và ỷ lại của thiếu niên luôn không hề giữ lại, chân thành và nồng nhiệt, trái tim Khương Tự Cẩm liền mềm nhũn, ngay sau đó một cảm giác áy náy quen thuộc lại dâng lên trong lòng.
“Phong nhi, nếu nói...”
Ta không phải mẫu hậu của con.
Thậm chí vì sự xuất hiện của ta, mẫu hậu của con có thể vĩnh viễn biến mất, con còn sẽ quyến luyến ta như vậy sao?
Con có thể sẽ hận ta không.
Khương Tự Cẩm muốn nói rồi lại thôi khiến Lương Phong hơi nghi hoặc:
“Mẫu hậu muốn nói gì?”
“Nếu có một ngày mẫu hậu thật sự rời khỏi hoàng cung, con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Lời nói đến bên miệng, Khương Tự Cẩm vẫn đổi sang chủ đề khác.
“Đó là đương nhiên, nhi thần sẽ xử lý mọi việc thật tốt, sau đó sẽ đón mẫu hậu về cung.”
Những biến cố nhanh chóng đêm nay khiến Lương Phong cảm thấy mệt mỏi, hắn gối đầu lên đùi Khương Tự Cẩm, hơi nheo mắt lại.
Mùi hương trên da thịt sau khi tắm gội càng thêm nồng đậm, làn gió thơm mang theo hơi ấm cơ thể của Khương Tự Cẩm len lỏi vào khoang mũi, khiến Lương Phong có chút mơ màng sắp ngủ.
Kể từ lần trước phát hiện số lượng lớn bức họa của mình trong thư phòng, Khương Tự Cẩm đã rất chú ý đến cách ở chung với Lương Phong, những cử chỉ thân mật như thế này đã lâu rồi không có.
Lương Phong nằm ngủ trên đùi y, hơi thở ấm nóng phả vào bắp đùi nhạy cảm, có chút tê dại, lại có chút ngứa ngáy, nhưng Khương Tự Cẩm không dám cử động.
Y muốn đẩy hắn ra đứng dậy, nhưng lại phát hiện Lương Phong đã nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn, hắn đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com