Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Chương 98

Editor: pisces

    ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Chỉ là, có thể giấu được nhất thời, nhưng không thể lừa dối mãi được. Y cần phải nghĩ cách phân tán tinh lực của Triệu Ký, và cũng phải đẩy nhanh tiến trình kế hoạch.

Dao sắc mới có thể chém đay rối, kéo dài càng lâu, sơ hở và nguy cơ bại lộ sẽ càng ngày càng nhiều.

Nghĩ đến đây, Khương Tự Cẩm từ từ mở bừng mắt, y vuốt mái tóc dài sau vai, khẽ vặn mình rồi bước ra khỏi hồ nước.

Đơn giản khoác thêm y phục, Khương Tự Cẩm liền nằm lên chiếc sập nhỏ, rồi sau đó gọi Phù Châu vào.

Phù Châu tay cầm chiếc lồng vàng rỗng ruột đựng than hồng, một bên hun tóc cho Khương Tự Cẩm, một bên ý bảo cung nhân đi đốt hương trợ miên.

Khương Tự Cẩm liền mơ màng sắp ngủ trong không gian thơm ngát này, nhưng y vẫn không quên điều quan trọng nhất.

"Lý Hồng Nhạc tướng quân, đã trở lại kinh thành chưa?" Y hỏi Phù Châu.

"Vẫn chưa ạ, phải ngày mai mới đến."

"Ân," Khương Tự Cẩm tự mình gật đầu, "Hắn về kinh sau chắc chắn phải nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày

"Truyền ý chỉ của bổn cung, bốn ngày sau triệu kiến Kiến Uy tướng quân Lý Hồng Nhạc tại trắc điện."

Phù Châu tự nhiên đồng ý, nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Khương Tự Cẩm, khẽ giọng hỏi, "Có cần Phi Hà xoa bóp vai cho Thái hậu không ạ?"

"Ưm, được ——" Khương Tự Cẩm mơ màng gật đầu.

Hôm nay bị Triệu Ký làm cho quá tàn nhẫn, vừa thả lỏng một chút, cảm giác mệt mỏi liền như sóng biển cuồn cuộn ập tới. Y rất nhanh chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Khương Tự Cẩm đã ở trên giường của mình. Y đưa tay sờ lên mặt, có chút hơi nóng, đầu cũng mơ mơ màng màng.

Bị Triệu Ký bắn đầy bụng tinh dịch rồi lại dính gió lạnh, một đêm hoang đường cuối cùng vẫn báo thù lên cơ thể.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Phù Châu theo thường lệ vấn tóc cho y, rồi bỗng nhiên báo rằng Lương Phong sẽ đến Trường An Điện dùng bữa tối nay.

Khương Tự Cẩm vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy lòng chợt thót một cái, sáng nay bên Tử Thần Điện không có cung nhân nào đến truyền lời.

Y mở mắt ra, hỏi, "Đêm qua, Hoàng thượng có đến không?"

"Có ạ, khoảng giờ Hợi canh ba. Khi đó Thái hậu đang nằm nghỉ trên sập ở bên hồ tắm, vẫn là Hoàng thượng tự mình ôm người về tẩm điện."

"Là... vậy sao?" Y vậy mà không hề có chút ấn tượng nào.

"Ngoài việc đêm nay đến điện dùng bữa, Hoàng thượng còn nói gì nữa không?"

"Hoàng thượng còn nói, gần đây các thế gia tụ tập kinh thành, người ra vào cung đình đông đúc, yêu cầu các thị vệ phải tăng cường tuần tra," Phù Châu qua gương đồng lén liếc nhìn Khương Tự Cẩm, thấy y thần sắc không có gì khác lạ mới tiếp tục nói, "Đừng để những kẻ vô lễ quá giới hạn đến gần Trường An Điện."

Lời Lương Phong nói rõ ràng là nhắm vào Lương Thịnh. Với một phen phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, Lương Thịnh cũng không thể không kiêng dè. Mấy ngày tới, hắn e rằng không tiện ra vào Trường An Điện, điều này lại tạo cơ hội cho Khương Tự Cẩm đối phó với Triệu Ký.

Sau giờ ngọ, Khương Tự Cẩm đúng giờ đến Tàng Thư Các theo lời hẹn. Vừa đẩy cửa bước vào y đã bị Triệu Ký, người đã chờ sẵn trong phòng, ôm chặt vào lòng.

Triệu Ký thực sự nóng vội, Khương Tự Cẩm còn chưa đứng vững đã bị ôm lên sập. Bàn tay thô ráp của người đàn ông luồn vào trong áo, môi lưỡi cũng không chờ đợi được mà di chuyển giữa miệng y. Tàng Thư Các yên tĩnh tràn ngập tiếng nước chùn chụt và tiếng rên rỉ của hai người.

Nhưng một lát sau, Triệu Ký lại chủ động dừng động tác. Hắn chống người dậy, chạm vào trán Khương Tự Cẩm:

"Sốt sao?"

Ngón tay từ giữa trán lướt xuống cổ, đầu ngón tay lướt qua làn da quả thực đều có chút nóng bất thường.

Triệu Ký nhíu mày, rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, xong việc cũng đã vệ sinh sạch sẽ, nhưng Khương Tự Cẩm vẫn bị bệnh.

Khương Tự Cẩm, đầu óc mơ màng, chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Thấy Triệu Ký dừng lại, y liền chủ động ôm lấy cổ người đàn ông, khẽ dùng sức kéo hắn lại gần:

"Đúng vậy, sáng sớm đã có chút không khỏe rồi, hôm nay có thể kết thúc nhanh hơn không?"

Hai ngày tiếp xúc ngắn ngủi khiến Khương Tự Cẩm đã nhận ra Triệu Ký là người ăn mềm không ăn cứng. Vì vậy, y cố ý hạ giọng mềm mại, trong lời nói còn mang theo một tia dỗi hờn.

"Tối nay Hoàng thượng sẽ đến Trường An Điện dùng bữa, bổn cung nếu trở về quá trễ, a ——"

Phía sau gáy đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, Khương Tự Cẩm không thể không ngửa đầu, y bị buộc đối mặt với ánh mắt dò xét của Triệu Ký:

"Ốm cũng đừng quyến rũ ta."

Giọng nói trầm thấp như nước, Triệu Ký như đang cảnh cáo Khương Tự Cẩm, nhưng cũng như đang nhắc nhở chính mình.

Đúng là một kẻ thất thường, Khương Tự Cẩm thầm rủa.

Hai người cứ như vậy đối diện một lát, cuối cùng vẫn là Triệu Ký buông tay. Hắn đứng dậy từ trên sập, bước đến án thư.
Cầm một quân cờ từ hộp cờ, ngắm nhìn một lúc lâu, Triệu Ký đột nhiên nhìn về phía Khương Tự Cẩm, hỏi:

"Chán quá, Thái hậu không bằng cùng thần chơi vài ván cờ?"

Triệu Ký dường như không mấy hứng thú với y khi bị bệnh. Đây cũng coi như phúc do bệnh mang lại chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com