Lần đầu
Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh rải rác trên bầu trời đen kịt, tựa như những tia lửa bắn ra từ đống củi khô đang cháy, sáng rực rỡ. Đêm tĩnh lặng đến lạ, cho đến khi bị cắt ngang bởi một loạt tiếng thở dốc gấp gáp. Thiếu niên giật mình bật dậy khỏi giường, mồ hôi lăn dài trên trán.
Lại là ác mộng. Lưng Simba ướt đẫm mồ hôi, thấm cả vào áo, và đây không phải lần đầu tiên.
Ở cái tuổi ăn no ngủ kĩ, trong vô số đêm tĩnh mịch, cậu đã không ít lần mơ thấy cái chết của cha mình – cảnh ông ngã xuống, bàn tay chỉ cách cậu một chút, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt mà lại vụt mất, và tiếng hét thảm thiết vẫn còn văng vẳng bên tai cậu đến tận bây giờ.
Chiếc giường êm ái với tấm đệm mới được Zazu thay hôm qua. Bình thường, cậu hẳn đã vui mừng khôn xiết, ngủ say đến mức quên đi đất trời.
Vừa thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh khiến cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng và nỗi sợ hãi vẫn chưa tan biến.
Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ với kim giây đều đặn tích tắc, đã quá nửa đêm, kim chỉ một giờ sáng. Cậu khao khát được trò chuyện với ai đó, nhưng cha mẹ cậu bận rộn với gánh nặng gia tộc, lo toan việc kinh doanh, mấy ngày nay thậm chí còn chẳng bước chân về nhà. Chỉ có người chú yếu ớt của cậu – Omega khiếm khuyết khả năng sinh đẻ, trong gia đình vốn xem trọng Alpha, cứ thế bị xem như vô giá trị và hắt hủi, gạch tên sạch sẽ khỏi danh sách kế thừa. Mọi thứ đều do cha cậu, một Alpha mạnh mẽ, gồng gánh, mất trọn thời gian chăm sóc Simba. Trách nhiệm ấy, tự nhiên rơi vào tay người chú tốt bụng của cậu.
Chú nhỏ của cậu luôn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh với mọi người. Phần lớn thời gian, chú ngồi trong thư phòng, tay cầm vài cuốn sách cũ, bên cạnh thường là một tách trà nóng. Chú chẳng bao giờ dành cho Zazu, quản gia già đáng thương, một ánh nhìn tử tế, luôn tìm cách dùng lời lẽ cay nghiệt để châm chọc. Nhưng với Simba, chú không hoàn toàn tỏ ra ghét bỏ. Thỉnh thoảng, khi cậu làm tốt điều gì, chú sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, thì thầm lời khen ngợi, thậm chí còn thưởng cho cậu kẹo ngọt.
Cậu nắm tay vịn cầu thang bước xuống, tấm thảm dưới chân giúp bước chân cậu nhẹ nhàng hơn. Đây không phải lần đầu Simba lén vào phòng chú giữa đêm khuya. Khi cậu tiến gần đến cửa, một âm thanh kìm nén, rạo rực, lúc trầm lúc bổng vang lên. Không phải tiếng rên đau đớn, mà là giọng run rẩy xen chút cao vút ở cuối câu. Cậu khẽ bước, nhón chân thật cẩn thận đến trước cửa. Ánh đèn cam ấm áp len qua khe hở, chiếu lên gương mặt ửng hồng của thiếu niên. Tiếng rên trầm khàn của người chú nghiêm nghị lại dịu dàng với cậu thoát ra từ cánh cửa chạm khắc tinh xảo, hé mở một khe nhỏ.
Chú đang bị một người đàn ông chiếm đoạt.
Cảnh tượng ấy như ngọn lửa bùng lên trong lòng thiếu niên, thiêu đốt cậu đến tận cùng. Tò mò thôi thúc, cậu tiến gần hơn đến cánh cửa khép hờ, nhìn cách chú bị ép sâu, nghe tiếng rên run rẩy ức nghẹn, và chứng kiến khoảnh khắc chú đạt cao trào. Cậu sững sờ, thậm chí không nhận ra chú mình – đang bị đè lên bàn, thân thể trườn trên những cuốn sách mà chú từng trân trọng lật giở bằng đôi tay thon dài đẹp đẽ – đã phát hiện ra ánh mắt của cậu. Simba dán mắt vào nơi hai cơ thể giao hoan, âm thanh ẩm ướt vang vọng rõ mồn một bên tai cậu. Đến khi cậu rời mắt khỏi cảnh tượng ấy và ngẩng lên, ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải đôi mắt xanh lục như ngọc của chú. Tim cậu đập thình thịch, cậu lùi lại hai bước, vấp phải tấm thảm và ngã nhào xuống sàn. Trong thoáng mơ hồ, cậu dường như thấy chú mỉm cười. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, cậu nhận ra chú đang gọi tên mình – Simba.
Thiếu niên hoảng loạn bỏ chạy.
Hình ảnh ấy khắc sâu vào ký ức thời niên thiếu của cậu, mãi không phai nhạt. Sau này, khi mơ mộng, cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục, trong giấc mơ là hình ảnh chú nhỏ khẽ gọi tên cậu.
Người chú nhỏ ấy, dưới thân người khác, rên rỉ đầy mê hoặc.
Simba khi ấy chưa từng thích một cô gái nào, chưa từng rung động với ai, nhưng trái tim non nớt đã sớm nảy nở tình cảm cấm kỵ với chú mình. Cậu xấu hổ giấu diếm, cảm giác ấy đáng lẽ phải ghê tởm, vậy mà như bông sen vươn lên từ bùn lầy không chút vẩn đục, cậu không ngờ tình yêu ấy lại có thể đâm chồi trong đầm lầy, ngày càng mãnh liệt.
Chú yêu dấu của cậu biết cậu sẽ không bao giờ nhắc đến đêm ấy, và chú cũng chẳng hé nửa lời, khiến Simba thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vẫn tránh mặt chú, sợ ánh mắt giao nhau sẽ gợi lại đêm ướt át đầy ám ảnh lúc đó, khi bóng tối sâu thẳm lóe lên một tia xanh lục mờ ảo. Dù vậy, chú – Scar – dường như không nhận ra sự kỳ lạ trong hành động của cậu, vẫn dịu dàng xoa đầu cậu như trước, dạy cậu cưỡi ngựa, vuốt lưng cậu để cậu thả lỏng, bảo cậu giữ vai và khuỷu tay tự nhiên, hoặc nâng cằm cậu, nhẹ nhàng trách móc khi cậu lơ là việc học. Mỗi cái chạm đều như lửa đốt, khiến cậu đỏ mặt quay đi, không dám nhìn thẳng vào chú.
Scar thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, với những cái chạm giờ đây khiến cậu ngại ngùng khôn nguôi. Lòng bàn tay chú như mang theo ngọn lửa, mỗi lần tiếp xúc đều nóng bỏng, hơi ấm khi gần gũi cố quấn lấy da thịt cậu, không thể xua tan. Chú dạy dỗ cậu, nhưng đầu óc cậu chỉ toàn những ý nghĩ ngớ ngẩn, đáng hổ thẹn.
Thời kỳ phân hóa của cậu đến muộn hơn bạn đồng lứa, cậu biết chú là một Omega, thời gian ấy, cậu ngày ngày mong mỏi sớm phân hóa thành Alpha, để có thể ngửi thấy hương dẫn dụ của chú.
Nỗi kính sợ khiến cậu không dám chủ động gần gũi, nhưng sự thân thiết từ nhỏ đã trở thành bản năng.
Scar không hài lòng với kiểu lơ đễnh và thái độ né tránh của cậu, dùng ngón tay mạnh mẽ nâng cằm cậu lên. “Này, cháu yêu của ta, còn đang nghe không vậy?”
Simba hoảng hốt: “Cháu xin lỗi… chú.”
Những cái chạm của chú nhỏ luôn thoáng qua, như vô tình vuốt tóc cậu, nhưng đầu ngón tay lại cố ý lướt qua vành tai đỏ ửng của cậu. Lần đầu dạy cậu chơi bi-a, lồng ngực ấm áp của chú áp sát lưng cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy. Chú đứng quá gần… khoảng cách vốn chẳng được bao nhiêu ngày càng thu hẹp, mỗi cái chạm đều khiến cậu tan chảy, và ngay tại góc bàn, cậu đã có phản ứng. Thật tệ, cậu lập tức cúi người, ôm bụng, lí nhí nói rằng mình đau bụng. Sau đó, trong buồng vệ sinh, cậu tự xử, tưởng tượng lại cảnh tượng nhục dục cậu từng chứng kiến – cơ thể chú với những đường nét hoàn mỹ, tiếng rên thoát ra từ cổ họng, làn da mịn màng mà cậu thèm muốn vuốt ve. Tay cậu mơm trớn phần đã phát triển đầy đặn của mình, cuối cùng phóng ra trên đầu ngón tay. Simba biết điều này sai, trái luân thường đạo lí, nhưng cậu không kìm được, đấm mạnh vào cửa, phát ra tiếng vang trầm đục.
Thâm tâm cậu náo loạn.
Thời khắc phân hóa cuối cùng cũng đến, Simba như ý nguyện trở thành Alpha.
Trong những ngày cha cậu, Mufasa, bận rộn, chú nhỏ đôi khi cũng phải ra ngoài xã giao công việc. Mỗi lần Scar rời đi, Simba đều nắm tay chú, dịu dàng dặn dò chú cẩn thận, chu đáo buộc khăn cho chú, thậm chí còn làm bộ mặt đáng thương chẳng khác gì cún con nhìn Scar. Cậu lo lắng, sợ chú mình dùng thân thể để đổi chác, sợ người khác chiếm lấy chú, trao nụ hôn, cái ôm, và sự dịu dàng mà cậu không thấy được cho kẻ khác. Cậu không dám nghĩ, chỉ cần tưởng tượng thôi, ghen tuông đã nuốt chửng cậu, máu trong người như đông lại. Cậu khao khát tình yêu của chú, mơ mộng được hôn lên đôi môi mỏng ấy, chạm vào chú như người yêu, khao khát đến phát điên, sẵn sàng vứt bỏ thứ gọi là luân thường đạo lý.
“Chú nhỏ,” cậu lên tiếng, ngẫm nghĩ cách hỏi sao cho khéo, nhưng khi nhìn chú, chỉ có ánh mắt tuyệt vọng và tan vỡ lọt vào mắt Scar. “Chú có thể đừng qua đêm ở đó không… Nếu không được, cháu có thể đi cùng chú.”
Như cậu dự đoán, lần nào cũng chỉ nhận được lời từ chối.
Những lúc ấy, Scar không gặp Simba trong mấy hôm liên tục, kể cả ngày cậu phân hóa. Bản năng Alpha trong cơ thể cậu sôi sục, cậu thèm khát mùi hương của chú đến điên dại, như có đàn kiến bò trong huyết quản, gặm nhấm cậu. Đó cũng là lần đầu cậu ngửi thấy mùi của chính mình – hương thông hòa quyện với ánh nắng ấm áp.
Đêm ấy, cậu ở lại thư phòng của chú. Vô số buổi chiều trước đây, họ từng uống trà trong căn phòng này, chú vẫn cầm những cuốn sách khó hiểu lật giở. Simba nhỏ líu lo không ngừng, chú thỉnh thoảng đáp lại, đôi khi xoa đầu cậu. Lớn lên, họ vẫn vậy. Simba thông minh, kiến thức trong sách cậu đã thuộc nằm lòng, nhưng cậu vẫn mang sách đến hỏi chú, dù đôi khi câu hỏi ngớ ngẩn đến mức buồn cười. Chú của cậu - kẻ làm việc bằng đầu óc sao không nhận ra ý đồ ấy? Chú chỉ cười, xoa tóc cậu. “Cháu muốn nói chuyện với chú thì cứ đến, không cần giả ngốc đâu.”
Cậu ngồi ghế của chú, ngửi mùi hương trên áo khoác treo ở giá, trên những cuốn sách chú yêu thích. Ngoài mùi thuốc lá quen thuộc xen lẫn nước hoa cổ điển, còn có một mùi rượu thoảng qua, ngọt ngào pha chút trái cây, nồng nàn mà đắng nhẹ – rượu vang đỏ, hương dẫn dụ của Omega.
“Thiếu gia, cậu ở đây à?” Zazu đột nhiên mở cửa.
Tiếng nói làm cậu giật mình, may mà Zazu luôn tự nói tự nghe, chẳng để ý cậu đang làm gì. Ngửi sách thế này quả là kỳ quặc.
“Tôi đã báo chuyện cậu phân hóa cho Scar, dù tôi chẳng muốn chút nào, nhưng theo quy tắc, tôi vẫn phải nói với cái gã thô lỗ khắc nghiệt ấy… Xin lỗi, lạc đề rồi. Tóm lại, cậu yêu quý, chú cậu mang về một món quà để chúc mừng cậu chính thức trưởng thành.” Ông mỉm cười hiền từ, đặt hộp quà lên bàn. “À, thiếu gia, đọc sách ngược thế kia là…?”
“Ừm… Cảm ơn ông, Zazu. Tôi chỉ… xem chú đánh dấu gì trong sách thôi.”
Rồi cậu háo hức mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc vòng cổ, đính viên ngọc lục bảo trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn cam, khiến cậu vui mừng khôn xiết. Nhưng nụ cười chợt khựng lại. “Còn cha tôi thì sao?”
“Xin lỗi, thiếu gia… ngài ấy vẫn rất bận. Tôi không thể báo cáo chuyện này được, suýt quên – tôi vừa gọi điện, ông Timon nói sẽ đến thăm cậu.”
Timon và Pumbaa là những người thầy tinh thần của cậu. Khi còn nhỏ, khoảng bốn năm tuổi, chú Scar từng dẫn cậu ra ngoài chọn quần áo mới. Trong lúc chú nói chuyện với ai đó, Simba thấy một con bướm, liền bất chấp tất cả đuổi theo sinh vật xinh đẹp với đôi cánh rực rỡ. Đến khi quay lại, chú đã không còn đó. Cậu không khóc, giáo dục từ cha dạy cậu bình tĩnh, và sự chu đáo ấy giúp cậu biết cách tìm sự trợ giúp. Đó là cách cậu gặp Timon và Pumbaa. Sau này, họ thường xuyên đến thăm, ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cậu. “Hakuna Matata” – câu nói kỳ diệu xua tan mọi lo lắng của cậu.
Tình yêu của cha dành cho cậu là thật, cậu cảm nhận được và hiểu cho hoàn cảnh của ông, cũng không trách Zazu vì quyết định ấy. Nhưng cha không đến, cậu vẫn không khỏi hụt hẫng.
Mấy ngày sau, cậu ở nhà Timon và Pumbaa, đến ngày thứ ba mới về.
Sau đó cậu mới biết, chú Scar đã vội vã trở về ngay trong đêm chỉ để đích thân chúc mừng cậu.
Cậu khó xử vô cùng.
Scar vốn không thích cậu qua lại với Timon và đám bạn, vài ngày sau chú giám sát việc học của cậu nghiêm khắc hơn, nhưng cũng chỉ vậy. Một cậu nhóc ngốc nghếch sao nhận ra sự không hài lòng của chú? Người giỏi che giấu cảm xúc như Scar sẽ không để cậu dễ dàng nhận ra – trừ khi chú muốn.
Như ý nguyện của Scar, cậu Alpha vừa phân hóa xong lại như đứa trẻ nằm trên đùi chú làm nũng, dùng mái tóc mềm mại cọ vào tay chú, đeo chiếc vòng cổ mới chú mua. Lúc này, Scar không thể không cảm thấy chút vui vẻ.
Simba lớn lên trong môi trường đầy yêu thương, biết chấp nhận và bày tỏ tình cảm, mang một trái tim ấm áp. Nhưng khi đối diện chú mình, cậu luống cuống, như thể linh hồn vụn vỡ, rối bời.
Tình yêu mơ hồ ấy, cùng những cái chạm thoáng qua của chú nhỏ, khiến cậu ngây ngất, khác gì gã si tình điên cuồng ao ước tình yêu và sự công nhận từ chú. Mỗi lần cậu làm tốt, chú đều thưởng cho cậu – lúc nhỏ là kẹo, cái ôm; giờ đây, khi cậu không còn ngây thơ, chú trao cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng đặt lên má. Rồi chú cúi xuống, môi kề sát tai cậu, chậm rãi nói, tay vẫn đặt trên lưng cậu: “Cháu phải nỗ lực mới có được thứ mình muốn, chúng ta không thể ngồi không đòi hưởng, đúng không?”
Lúc ấy, tay Simba đang đặt trên eo chú, trông như ôm chú vào lòng. Ở khoảng cách gần gũi ấy, mùi rượu vang đỏ từ Omega – đắng nhẹ, xen hương lá và trái cây – quấn lấy môi cậu. Cậu như say, mặt đỏ rực đến mang tai, ngẩng lên nhìn chú đầy dò xét.
Trong thoáng mơ hồ, cậu nhớ lại con bướm ngày nhỏ từng đuổi theo, đôi cánh màu ngọc lục bảo lấp lánh dưới nắng, giống màu mắt chú – màu xanh đẹp đẽ cậu chỉ thấy một lần trong mắt Scar, gợi lên sự dịu dàng, tình yêu, và ấm áp trong lòng. Khi ấy, cậu bé năm tuổi đã chạy hết mình, chỉ mong chú cũng được thấy.
“Dạ, chú,” cậu đáp.
Gợi ý kín đáo ấy chẳng chút tác động đến đầu óc thẳng thắn của cậu, lời nói đầy ý tứ trở thành động lực. Simba bắt đầu học hành chăm chỉ, dần cầm lên những cuốn sách khó nhằn trong thư phòng của chú, đọc quên ngày đêm. Zazu ban đầu mừng rỡ, nửa đêm gọi cho Mufasa khoe cậu chăm chỉ thế nào, muốn cả thiên hạ biết thiếu gia của mình xuất sắc ra sao. Nhưng vài ngày sau, ông hoảng loạn – cậu như bị ám, suốt ngày chui trong thư phòng, khuyên nhủ không được, thậm chí lén khóc, gọi cho cha cậu, nói cậu học đến quên ăn quên uống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com