Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌰 Chương 7: Ở trên giường anh chưa từng nói vậy với em

Thấy Thẩm Niệm Lâm, Cố Âm không quá ngạc nhiên, vì cô biết rõ thông qua sóng comment. Cái cô để ý hơn là mấy bình luận còn nhắc đến 'chuyện năm đó'.

Chuyện năm đó là chuyện gì mà sóng comment cũng không biết, Cố Âm đoán không biết nó có liên quan đến những vết thương trên người Thẩm Niệm Lâm không ?

"Em không sao chứ ?" Thẩm Niệm Lâm bước nhanh đến, giữ Cố Âm cẩn thận nhìn một lượt.

Cố Âm lắc đầu: "Không sao."

Lúc này Thẩm Niệm Lâm mới thả lỏng tâm trạng, anh nhìn mấy tên côn đồ ngồi cách đó không xa. Tên lông vàng cũng đang nhìn trộm anh, bất thình lình va phải ánh mắt đối phương.

Lông vàng sợ run lên, người này nhìn còn đáng sợ hơn cái người tên trổ đầy tay.

"Bọn họ là ai ?" Thẩm Niệm Lâm lạnh lùng hỏi.

Cố Âm: "Dân xã hội đến tiệm gây chuyện chưa động đến nhân viên."

Thẩm Niệm Lâm liếc mắt nhìn bọn họ, quay đầu hỏi cảnh sát: "Vợ tôi có thể đi được chưa ?"

Anh cảnh sát: "Mọi việc gần như xong rồi, chỉ cần ký vào đây rồi đi được."

"Được, cảm ơn." Cố Âm cầm bút ký tên lên vị trí cảnh sát chỉ. Triệu Húc cầm bút ký tên theo, cảnh sát không quên ân cần nhắc nhở, nói anh ta có tiền án, giờ làm việc gì cũng không thể xúc động, không được gây chuyện.

Hoàn thành xong tất cả thủ tục, Cố Âm đi theo Thẩm Niệm Lâm ra ngoài đồn cảnh sát, Triệu Húc và trợ lý đi phía sau họ, một mình luật sư dẫn đầu đi trước.

Thẩm Niệm Lâm cúi đầu nhìn Cố Âm: "Không quá ngốc, vẫn biết đường gọi luật sư đến."

Cố Âm nhìn theo bóng lưng luật sư Kim, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với Thẩm Niệm Lâm: "Tối nay lúc tôi gọi cho luật sư Kim, hình như đã cắt ngang chuyện tốt của người ta."

Thẩm Niệm Lâm: "......."

Cố Âm quan sát áp suất thấp liên tục tỏa ra từ luật sư Kim, tiếp tục: "Đàn ông mà dừng ngay lúc đó, có phải sẽ héo luôn không ?"

"......" Thẩm Niệm Lâm nhíu nhẹ đôi lông mày, "Ai dạy em nói mấy loại lời này ?"

"Anh đó."

"...... Anh dạy em lúc nào ?"

"Lúc ở trên giường ?"

"....... Anh chưa bao giờ nói chuyện đó với em khi ở trên giường."

[? ? ? Mị không thích hợp ?]

[Tự tin lên, là bọn họ không thích hợp]

[Người anh em, nhìn giúp tôi xem còn màu trắng không ?]

Cố Âm: "......"

"Hai người lái xe thẳng đến đồn cảnh sát hay thế nào ?" Luật sự Kim quay đầu gầm lên giận dữ.

"......" Cố Âm bụm chặt miệng ngay lập tức, nhìn anh ta cười hối lỗi.

Thẩm Niệm Lâm nhìn luật sư Kim, đuôi lông mày khẽ cau lại, Cố Âm hơi thả lỏng tay, nói thầm với anh: "Bỏ đi, thông cảm chút."

Thẩm Niệm Lâm: "......."

Anh không quan tâm đến luật sư Kim, nhìn Cố Âm: "Rốt cuộc là em học được những lời đó ở đâu ?"

"Hả......Chắc trên mạng."

"Từ ngày mai cắt mạng trong nhà."

Cố Âm khiếp sợ nhìn anh: "Anh trai à, cái này quá khoa trương rồi đó?"

"Anh trai ?" Thẩm Niệm Lâm có chút đăm chiêu, "Em thích kiểu này à ?"

Cố Âm: "......."

Anh trai, anh nên cắt mạng đi.

[a a a a nam nữ chính chung khung hình quá ngọt !!]

[Đến rồi đến rồi đến rồi]

[Vậy đêm nay có thể có nội dung nào nào đấy không >///<]

Cố Âm: "......."

Không có, đừng nghĩ.

Xe Thẩm Niệm Lâm đỗ bên ngoài đồn cảnh sát, luật sư Kim không ngồi xe anh, tự mình lái xe đi rồi. Cố Âm muốn tự mình lái xe chở Triệu Húc về nhưng anh ta không đồng ý: "Không cần phiền phức, tôi tự gọi xe cho mình."

Hắn nhìn Thẩm Niệm Lâm đứng cạnh Cố Âm, biết rõ người đàn ông này không thích mình.

Có điều không sao cả, dù sao anh ta cũng không thích Thẩm Niệm Lâm.

Triệu Húc xoay người đi ra đường cái lớn, bỗng quay đầu lại nhìn Cố Âm giải thích thêm: "Tôi chỉ đánh gãy răng nanh, ruột chắc do cô xem phim mà ra."

Cố Âm: "......."

Cô ho nhẹ một tiếng, nói với Triệu Húc: "Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi sẽ qua cửa hàng xem."

"Ừ." Triệu Húc gật gật đầu, xoay người gọi xe, Thẩm Niệm Lâm đưa mắt nhìn bóng anh ta, giúp Cố Âm mở cửa xe: "Lên xe đi."

Sau khi hai người về nhà, Cố Âm đi tắm rửa, lúc ra nghe thấy tiếng Thẩm Niệm Lâm đang gõ gõ cửa kéo bên phòng để quần áo.

Cô mặc quần áo ngủ đi qua, nhìn bóng người loáng thoáng ở đầu bên kia hỏi: "Anh có chuyện gì ?"

Thẩm Niệm Lâm hỏi cô: "Đêm nay cần phục vụ không ?"

"......Không cần, cảm ơn."

Thẩm Niệm Lâm chưa từ bỏ ý định: "Không thử kiểu anh trai chút à ?"

"......Anh quỳ xuống đi."

Đêm nay hai người vẫn ngủ riêng, sáng sớm hôm sau Cố Âm nghe tiếng chó sủa ở bên ngoài. Nhớ lại trước đó chú Uông cầm ảnh cô đã chọn đi, cô kích động chạy xuống dưới lầu xem.

Dưới vườn hoa có thêm chuồng cho chó, một con chó đang chạy tới chạy lui trên bãi cỏ, chạy xung quang ngôi nhà mới của mình sủa gâu gâu. Có thể do dưới ánh nắng mặt trời, bộ lông vàng trên người nó nhìn sáng hơn ở trên hình, màu vàng nhìn rực rỡ.

Tuyệt vời, tên chó có luôn trên đó.

"Bà chủ, đã đưa chó con đến." Quan gia thấy Cố Âm đến, bước lên nói qua ngắn gọn tình hình cho cô nghe, "Nó đã được tiêm vắc xin phòng bệnh một lần, cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, chúng ta đặt thêm chuồng chó ở chỗ này, ngoài ra còn có thể sửa sang lại hẳn một phòng, để làm phòng cho vật nuôi."

"Được." Chú Uông luôn làm việc rất chu đáo, Cố Âm không để tâm nhiều lắm. Cô xoay người nhìn chú chó nhỏ trên cỏ, đùa giỡn với nó: "Nào, Kim Nguyên Bảo."

Chú Uông từ chối bình luận về cái tên này, ngược lại Kim Nguyên Bảo tò mò nhìn Cố Âm, kêu một tiếng: "Gâu."

Cố Âm tiếp tục trêu nó: "Đến đây."

Cô vỗ vỗ tay về hướng nó.

Nó dùng mũi thử ngửi ngửi, nhìn cô thêm mấy lần mới chạy đến chỗ cô.

"Đáng yêu quá!" Thấy chó con không quá kháng cự mình, Cố Âm yên tâm lớn mật vuốt vuốt nó.

Chú Uông: "Xem ra Nguyên Bảo rất thích bà chủ, sáng nay lúc tiên sinh muốn ôm nó, nó không chủ động như này."

Cố Âm nghe chú ấy nhắc đến Thẩm Niệm Lâm mới hỏi: "Anh ấy đi làm rồi ạ ?"

"Đúng vậy, sáng sớm ông chủ đã đến công ty."

Thẩm Niệm Lâm đã đến công ty được một lúc, anh ngồi trong văn phòng nói chuyện với Bách Ngật qua video.

"Tối hôm qua mình đã đi điều tra mấy người đó và chưa thấy có quan hệ gì với Thẩm Hàng Hưng, có thể không phải anh ta phái người đến."

Thẩm Niệm Lâm gật đầu nhẹ, anh cũng đoán không phải Thẩm Hàng Hưng, cái kiểu đánh nháo loạn như thế không phải phong cách của anh ta.

"Có thể do đối thủ cạnh tranh của chị dâu làm." Bạch Ngật ở bên kia nói, "Mình xem qua, cửa hàng của chị dâu xếp đầu trên bảng thứ hạng chơi 'Script Kill'* ở thành phố A, chị ấy kinh doanh tốt có người cùng nghề sẽ ghen tị."

'Script Kill' là một trò chơi nhập vai (role-playing), nơi người chơi sẽ nhận một "kịch bản" – tức một cốt truyện với nhân vật cụ thể. Mỗi người chơi sẽ vào vai một nhân vật trong kịch bản đó, có thân phận, tính cách, và mục tiêu riêng. Cốt truyện thường là trinh thám, bí ẩn, giết người,... với các manh mối để tìm ra hung thủ hoặc giải quyết bí ẩn.

Nó tựa tựa như Minh Tinh Đại Trinh Thám á. Ở bên Trung có nhiều cửa hàng hoặc quán cafe chuyên phục vụ trò chơi này, ví dụ ở cửa hàng của Cố Âm, khi một nhóm đến chơi thì có các phòng riêng lớn, mỗi người chơi trong nhóm sẽ đảm nhận một nhân vật khác nhau, có cốt truyện để chọn, cốt truyện thường là câu chuyện hư cấu, mọi người cố gắng giải quyết bí ẩn và tìm kiếm manh mối để thoát khỏi trò chơi.

Tối hôm qua ở Tước Dạ, Nhạc Diệc Hàm uống say nên ở lại chỗ Bách Ngật, nghe cậu ta nói chuyện với Thẩm Niệm Lâm, tiến sát gần mở miệng: "Có phải chúng ta nên phái ít người đến tiệm của chị dâu để bảo vệ không? Nhỡ may lại có người đến gây chuyện thì sao ?"

Bách Ngật: "Mình thấy không cần thiết, thứ nhất chưa chắc chị dâu đã đồng ý, thứ hai nhìn có hơi chói mắt. Bên chỗ chị dâu không phải đã có Trần Húc rồi sao, người bạn thân này chính là vai diễn hung dữ."

Trước kia khi Cố Âm thuê Triệu Húc về làm, hắn đã được bọn họ và Thẩm Niệm Lâm điều tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Triệu Húc là người thành phố A, trong nhà còn một mẹ. Anh ta bỏ học từ cấp hai sau đó đi làm công, không may gặp phải chủ thầu lòng dạ hiểm độc, cứ ỉ ôi mãi không phát tiền lương cho bọn họ. Bình thường Triệu Húc ở trên công trường nói rất ít, nhưng lúc trước khi đến tìm người quản lý để nói chuyện lương bổng, anh ta là người đi đầu. Mặc dù sau đó tiền lương được phát, nhưng bị người ta theo dõi.

Nhìn người tuổi còn nhỏ, lại không có bối cảnh, quản lý kia tìm người đến chặn đường, nói muốn dạy dỗ cho anh ta một bài học. Triệu Húc lấy một người địch nhiều người, không để cho bọn họ chiếm được thế mạnh. Đột nhiên có người rút con dao nhỏ chuyên gọt hoa quả ra, khi Triệu Húc kịp phản ứng đã có người thay anh ta nhận một dao.

Người đỡ nhát dao đó tên Chu Toàn, ở vùng của bọn họ có chút danh tiếng, hắn ta coi trọng thân thủ của Trần Húc, muốn để anh ta làm việc cho mình. Vì Triệu Húc nợ ân tình người khác nên đồng ý.

Sau này mẹ Triệu Húc phát hiện con trai và Chu Toàn có qua lại gần gũi, liên tục khuyên anh ta cách xa người này ra. Triệu Húc là một người con hiếu thảo, ba anh ta bỏ rơi hai mẹ con từ rất sớm để chạy theo người khác, mấy năm nay do một tay mẹ anh ta chống đỡ gia đình.

Anh ta biết mẹ mình rất vất vả, lại thấy mình học hành không ra gì, nên mới bỏ học sớm đi làm công. Triệu Húc hoàn toàn biết nhóm người Chu Toàn không phải dạng người tốt lành, anh ta muốn nghe lời mẹ, phân rõ giới hạn với bọn họ.

Sợ Chu Toàn không để cho mình đi, ngày đó Triệu Húc mang theo dao đi gặp hắn —– không phải muốn đâm một nhát lên người Chu Toàn mà ngược lại trực tiếp cho mình một dao.

Anh ta nói làm vậy để trả toàn bộ ân tình lại cho Chu Toàn, coi như bọn họ đã thanh toán xong.

"Người này quá tàn nhẫn, đến mình cũng xuống tay được." Nhạc Diệc Hàm tấm tắc hai tiếng, ngẫm thôi cũng thấy đau.

"Còn phải nói, lúc đó mọi người và Chu Toàn đều choáng váng." Bách Ngật xem qua toàn bộ tư liệu về Chu Toàn, vết dao trên người hắn không nghiêm trọng lắm, ngược lại Triệu Húc tự đâm mình nhát dao kia, quả là ác.

Sau đó nhóm Chu Toàn bị cảnh sát đột kích, tất cả bị bắt vào đồn. Triệu Húc vì làm việc cho hắn nên phải ngồi tù ba năm.

Sau khi ra tù được nhà nước giới thiệu hỗ trợ công việc, giúp anh ta đi làm công lần nữa. Triệu Húc là người làm việc nhanh nhẹn và không dùng đến mánh khóe nhưng nhìn vẻ ngoài hơi hung dữ, dáng người cao lớn rắn chắc, đa số người khác nhìn sẽ sợ.

Sau mấy lần nghe người khác bàn tán ở sau lưng, anh ta bỏ công việc, đi loanh quanh xem xét, thấy tin cửa hàng chơi 'Script Kill' Cố Âm tuyển người.

Nhìn Cố Âm rõ chỉ là một cô gái nhỏ, mà lại không sợ anh ta chút nào, còn đồng ý mời người đến cửa hàng giúp đỡ. Triệu Húc nghĩ cô sẽ giống những người khác, không được bao lâu sẽ im lặng bàn tán sau lưng anh ta, nhưng không có.

Mà cô nói thẳng trước mặt luôn 🙂

Trước khi Triệu Húc nhận lời mời căn bản không nghĩ đến mình có thể ở đây lâu đến vậy, ở từ khi có một cửa hàng phát triển lên thành ba cửa hàng.

"Cậu vẫn đang lo lắng về Triệu Húc ?" Bách Ngật thấy Thẩm Niệm Lâm hơi nhíu mày hỏi, "Mấy năm nay sau khi Triệu Húc ra ngoài, rất sạch sẽ, không tái phạm chuyện đã làm, ở trong cửa hàng chị dâu làm việc rất tốt."

Anh ta là người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không làm ra chuyện gì gây hại đến chị dâu.

Nhạc Diệc Hàm ở cạnh nở nụ cười, quái gở trêu: "Lão tam lo gì Triệu Húc chứ, cậu ta lo lắng khi thấy mọi giống sinh vật đực xuất hiện cạnh chị dâu."

Thẩm Niệm Lâm được cậu ta nhắc nhở mới sực tỉnh, bỗng nhớ đến con chó nhỏ mới đến trong nhà, hình như là giống chó đực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com