🌰 Chương 8: Nghệ sĩ lật mặt trong vở kịch
Chó con lông vàng đang chơi đùa cùng Cố Âm bỗng hắt xì. Cố Âm vuốt vuốt đầu nó hỏi quản gia: "Chú Uông, có phải Kim Nguyên Bảo bị cảm lạnh rồi không ?"
"Không thể nào, hôm qua mới kiểm tra cho nó xong, sức khỏe rất tốt."
Chú Uông đang nói, di động Cố Âm đổ chuông. Một tay cô vuốt chó, một tay cầm điện thoại nhận cuộc gọi của Lục Ninh Ninh: "Ninh Ninh, chuyện gì ?"
Giọng Lục Ninh Ninh đang rất vui mừng truyền đến từ đầu bên kia: "Hôm nay mình có lịch trống nên có thể ra ngoài chơi."
Cô về nước khá lâu rồi, trừ hôm tham gia tiệc sinh nhật của Vương Tư Kỳ ra thì còn chưa đi chơi được chỗ nào cho tử tế, cuối cùng hôm nay đã có thời gian.
Cố Âm gật đầu nói với cô ấy: "Được thôi, nhưng cậu phải chờ mình đến cửa hàng xem một lát đã. Hay chúng ta gặp nhau trong tiệm mình luôn ?"
Lục Ninh Ninh ngạc nhiên hỏi cô: "Cậu còn mở một cửa hàng ?"
Cố Âm: "Cái thứ ba."
Lục Ninh Ninh: "......."
Giỏi nhỉ.
Cố Âm không chơi đùa với chó nữa, sửa soạn đồ chuẩn bị đến tiệm thứ ba của mình. Chuyện xảy ra tối hôm qua lớn thế, cả giới chơi 'Script Kill' ở thành phố A đều nghe chuyện, hôm nay có cả người bạn nhắn tin riêng hỏi cô.
Tiệm này mới khai trương được hơn một tháng, không ngờ mới đến đã bị người ta theo dõi, mặc dù đêm qua mấy người đó không thừa nhận nhưng Cố Âm nghĩ tám chín phần do người cũng ngành làm.
Trên đường đi, cô xem qua tất cả các cửa hàng chơi 'Script Kill' ở thành phố A, chọn ra một số đối tượng khả nghi.
"Tại sao tối qua mọi người không gọi điện thoại cho em! Em muốn xem mấy đứa cháu kia nó như thế nào!" Một cậu bé trẻ tuổi đang ngồi trong tiệm, nói với giọng đầy căm phẫn.
Người đang nói chuyện tên là Tần Nhạc, là em họ của Cố Âm, năm nay học đại học năm ba. Bình thường nếu không có việc gì thằng bé hay đến cửa hàng Cố Âm đảm nhiệm làm NPC, giả trang quỷ dọa người.
Thằng bé nói công việc này rất có hiệu quả trong việc giải tỏa căng thẳng.
Cố Âm vừa vào cửa chợt nghe thấy bọn họ đang nói chuyện hăng say: "Hôm nay náo nhiệt thế ?"
Tần Nhạc thấy cô, đứng dậy bay nhanh đến: "Chị họ, nghe nói tối qua xảy ra chuyện phải đến cục cảnh sát ạ ?"
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Cố Âm cầm túi nhìn nó cười, nhìn qua cửa hàng một lượt, "Dọn dẹp xong hết rồi ?"
"Đúng vậy, tối hôm qua chúng tôi và anh Húc dọn dẹp xong mới đi ngủ!!" A Phi tích cực giơ tay trả lời, thấy Cố Âm nhìn về phía mình, còn hơi ngại ngùng, "Cái đó, cô là bà chủ của chúng tôi thật à? Chúng ta có bà chủ xinh đẹp sao đến giờ chưa từng nghe anh Húc nói qua!!"
"Đúng vậy đúng vậy!" Nhân viên trong tiệm phụ họa thêm mấy câu.
Đúng, tối qua là lần đầu tiên Cố Âm đến đây. Trước đó khi cô mở cửa hàng đầu tiên, tất cả mọi việc do một mình cô lo liệu, nhân viên trong đó toàn người cô rất quen thuộc. Bởi vì tiệm một có quy mô không lớn nên cô mới nghĩ đến chuyện mở thêm cái thứ hai, tiệm thứ hai rất gần tiệm đầu tiên, giống một tiệm plus, do cô và Triệu Húc cùng nhau chuẩn bị sắp xếp. Đến cửa hàng thứ ba khai trương, cô chỉ việc chọn cách trang trí còn đâu buông tay giao mọi chuyện cho Triệu Húc xử lý, cô chỉ cần làm bà chủ, vui vẻ thoải mái.
Bây giờ Triệu Húc đang là quản lý của cả ba cửa hàng, bình thường Cố Âm phụ trách việc sổ sách kiếm tiền, đến cuối tháng phát tiền lương cho nhân viên trong cửa hàng.
"Thế này đi, xem hôm nào để nhân viên trong cả ba cửa hàng chúng ta tụ tập, mọi người sẽ quen thuộc với nhau hơn." Cố Âm đề nghị.
"Được." A Phi y như tay sai của Cố Âm, cô nói cái gì, anh ta đồng ý cái đó, "Đầu tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên A Phi, là nhân viên thực tập quản lý của cửa hàng ba, cũng là DM của bản vui vẻ trong tiệm. Còn đây là Thỏ Kỉ, người phụ trách những bản tình cảm trong tiệm, đây là Âu Hoàng, hiện giờ anh ta đảm nhận kịch bản khủng bố kinh dị, cô đừng thấy anh ta đang rất trần gian, có thể đưa người xuống âm phủ bất cứ lúc nào."
Cố Âm cười, theo chân bọn họ nói: "Được, đợi có cơ hội tôi sẽ đưa bạn đến chơi thử."
"Không thành vấn đề!"
Tần Nhạc nhìn mặt mũi A Phi vui tươi hớn hở, ho nhẹ: "Vị quản lý thực tập này, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, chị họ tôi đã kết hôn, hơn nữa chồng chị ấy là một người có bụng dạ vô cùng hẹp hòi."
"........" Trong nháy mắt, A Phi vỡ ra.
Cố Âm đưa tay lấy điện thoại, nhìn Tần Nhạc: "Em thử nói lại những lời đó lần nữa đi, chị ghi âm xong gửi cho Thẩm Niệm Lâm."
"........" Thật ra không đến mức đó.
"Đúng rồi, chuyện hôm qua đã tra ra ai làm chưa ?" Tần Nhạc nhanh trí chuyển đề tài.
Triệu Húc luôn ngồi một bên không buồn lên tiếng, giờ mới phát biểu: "Tôi có suy đoán, có thể do người cùng ngành."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Cố Âm nói, "Nhưng mà không có chứng cứ, chúng ta không thể làm gì được nên cứ quan sát thêm đi."
"Ừ." Triệu Húc gật đầu lên tiếng.
Ngoài cửa lại có tiếng giày cao gót vang lên, Lục Ninh Ninh đeo túi đi vào: "Cố Âm."
Cố Âm nghe tiếng gọi mình, giơ tay vẫy vẫy, giới thiệu với những người khác: "Đây là bạn tôi, Lục Ninh Ninh."
"Chào mọi người." Lục Ninh Ninh chào hỏi mọi người trong tiệm, ánh mắt nhìn xung quanh bên trong một lượt, "Cửa hàng này của cậu không tệ, trang trí rất đẹp."
"Đương nhiên." Cố Âm hơi đắc ý, "Đều do mình thiết kế hết đó."
Bởi vì cửa hàng thứ ba này tập trung vào trang trí cảnh, nó là nơi có diện tích lớn nhất trong ba nơi, trang trí lắp đặt xa hoa nhất, và tất nhiên tốn nhiều chi phí nhất.
"Nào, đến đây ngồi." Cố Âm tiếp đón mời Ninh Ninh ngồi xuống ghế, bảo A Phi cầm hai cốc sữa chua ra: "Đây là sữa chua trong tiệm mình, do mình hợp tác với xưởng sản xuất làm, chỉ có thể đến đây mới được ăn loại này."
"Thật không? Để mình ăn thử." Lục Ninh Ninh bóc lớp vỏ phía trên hộp, lấy thìa múc cho vào miệng, "Ừm ngon thật, cái này bán trong tiệm à ?"
"Đúng thế, có rất nhiều người đến đây chỉ để mua riêng sữa chua không đấy. Còn nếu chơi game trong tiệm mình sẽ được giảm giá."
"Oa, không nhìn ra nha, cậu còn biết làm việc kinh doanh nữa."
"Cũng không hẳn, kiếm tiền sẽ khiến người ta nghiện."
"Haiz." Nhắc đến chủ đề tiền, Lục Ninh Ninh không nhịn được thở dài, "Bây giờ mình vẫn còn một quỹ tiền xanh, cậu thì sao ?"
Cố Âm cũng bóc sữa chua ăn: "Vào sinh nhật mình năm ngoái Thẩm Niệm Lâm có tặng mình một quỹ, lợi nhuận của mình, lỗ anh ấy chịu."
Lục Ninh Ninh: "........"
Khi nào loại chuyện tốt này mới rơi lên đầu cô ?
"Thế cậu đầu tư có lời không ?"
Cố Âm vui mừng đắc ý nhướn lông mày: "Tiền để mình mở thêm cửa hàng từ quỹ đó mà ra."
"......" Miệng Lục Ninh Ninh há to đủ nhét một quả chanh, "Mình không tin cậu không bị lỗ."
Cố Âm nghĩ rồi nói: "Hình như không có thật, trên tay mình còn mấy khoản đầu tư, mỗi lần trước khi đến việc khấu trừ các khoản cuối tháng, Thẩm Niệm Lâm sẽ nói cho mình biết tháng này có nên mua cái này hay không, mua nhiều hay mua ít, phải tăng hay giảm kho."
"......." Lục Ninh Ninh im lặng một lát, "Cậu đang coi anh ta như quản lý khách hàng* để dùng à."
(*) Người quản lý khách hàng là nhân viên tiếp thị toàn thời gian trong ngân hàng thương mại người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và tập trung nhiều nguồn lực sẵn có trong ngân hàng và đại diện cho ngân hàng ra bên ngoài để quảng bá các sản phẩm tài chính và cung cấp dịch vụ chính chất lượng cao cho khách hàng mục tiêu (gọi là quản lý tài chính cũng được)
"Quản lý khách hàng chưa chắc đã tốt bằng, mình chỉ tin lời Thẩm Niệm Lâm nói."
Lục Ninh Ninh tò mò nhìn cô: "Không lẽ cậu không sợ anh ta làm hại cậu ư ?"
Cố Âm: "Không đến mức đó chứ, mình chỉ dùng một ít tiền không dùng trong tay để mua, đâu có giao cả người hay tính mạng vào đâu."
[<< Một ít tiền không dùng >>]
[<< Một ít tiền không dùng >>]
[<< Một ít tiền không dùng >>]
Cố Âm: "......"
Thì đúng là một ít tiền không dùng thật mà.
"Cái đó....." Lục Ninh Ninh cầm di động, để sát vào Cố Âm, "Cậu mua gì, nói cho mình nghe với đi? Để mình học làm theo."
"....." Cậu không sợ mình hãm hại cậu à ?
Dành cả một ngày chơi với Lục Ninh Ninh, đến chạng vạng tối Cố Âm mới về đến nhà. Kim Nguyên Bảo đang chơi đùa trong sân thấy cô về, nhìn cô kêu chào đón. Cố Âm ngồi xổm xuống đùa với nó, Thẩm Niệm Lâm đi từ trong ra, dựa người trên cửa thủy tinh nhìn cô: "Về rồi à ?"
Cố Âm nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, trên người Thẩm Niệm Lâm mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi, chân đi dép lê, trong tay đang bưng một cốc nước.
Chiếc cốc màu đen, nó cùng một đôi với chiếc cốc màu hồng nhạt của Cố Âm. Cô rất thích cái cốc này, sau này xảy ra chuyện Vương Tư Kỳ nên cô không dùng lại. Không ngờ Thẩm Niệm Lâm vẫn luôn dùng nó.
Quả đúng gười đàn ông chó má này mặt dày hơn người khác.
"Cốc của anh để nước cho chó à ?" Cố Âm cố ý nói. Thẩm Niệm Lâm im lặng một lúc, giơ tay cầm cốc đưa cho cô: "Em thử xem phải không ?"
"Tôi không thèm uống nước còn lại của anh." Cố Âm vỗ vỗ đầu Kim Nguyên Bảo, đứng lên chuẩn bị vào nhà. Thẩm Niệm Lâm thấy động tác của cô nghiêng người, gọi cô lại từ phía sau: "Chuyện trong tiệm em đã điều tra xong chưa ?"
Cố Âm vừa đổi giày vừa trả lời: "Chắc là người cùng nghề làm."
Thẩm Niệm Lâm vào phòng, cầm một túi văn kiện đưa cho cô: "Em biết chủ của Mộng Chi Cảnh không ?"
"Gặp một lần trong buổi hội họp 'Sk2'." Cố Âm nhận túi tài liệu từ tay anh, không cần nghe giải thích cũng đoán được ý của người này, "Là người của Mộng Chi Cảnh làm ?"
Mộng Chi Cảnh là cửa hàng chuyên về trinh thám, có một chuỗi các tiệm ở các nơi trên cả nước. Trước khi Cố Âm mở tiệm bọn họ luôn là nơi làm ăn tốt nhất thành phố A, trước kia Cố Âm cũng hay đến chỗ họ chơi, cảm thấy chơi rất vui nên mới muốn tự mình mở một cửa hàng để chơi.
Bây giờ tiệm của cô nổi tiếng, nhân viên nhiều, cô không còn muốn đến chơi lại nữa, dù sao có nhiều người dựa vào việc này để kiếm cơm.
"Mấy người đó từng gặp ông chủ nơi này, em định xử lý thế nào ?" Thẩm Niệm Lâm hỏi cô, "Muốn giao cho cảnh sát, hay muốn tìm người trả thù lại ?"
Cố Âm xem xong toàn bộ nội dung trong túi tài liệu, hơi lo lắng nói với Thẩm Niệm Lâm: "Vẫn không nên, việc làm ăn nên dĩ hòa vi quý, nếu tôi làm hành động giống bọn họ sẽ gây ra chuyện, có khi số lần bọn họ đến tiệm mình phá sẽ càng nhiều hơn, hết lần này đến lần khác, khách sẽ không dám đến tiệm chúng ta."
Thẩm Niệm Lâm đồng ý: "Nói rất đúng."
"Tôi sẽ dành thời gian đến tìm ông chủ của bọn họ nói chuyện." Cố Âm cầm túi văn kiện đi lên tầng, đi được hai bước dừng lại quay đầu nhìn Thẩm Niệm Lâm, "Cái này, cảm ơn anh."
Khóe môi Thẩm Niệm Lâm hơi cong lên: "Không cần khách khí."
Anh nhìn Cố Âm: "Nhưng một mình em đi anh rất lo, hay là........"
"Tôi sẽ bảo Triệu Húc đi cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com