Chương 18
Nghị sự kéo dài suốt ba ngày, lục giới một lần nữa phân chia địa bàn. Ta cũng xem như hoàn thành lời thề năm xưa. Thiên Đế và Ma quân đều lên tiếng tán thành chủ trương của Hoa Giới. Trường Phương Chủ trước mặt mọi người cũng hứa sẽ tiếp tục bảo vệ sinh linh, cung cấp và nuôi dưỡng đầy đủ. Hoa Giới nhờ đó lại được yên ổn. Từ nay về sau, mỗi người trở về con đường của riêng mình.
Lúc đến chân núi Tuấn Tật, ta và Nguyên Chân chia tay. Ta nói: "Ta không rõ ràng lắm ngươi đang tính toán điều gì, nhưng cũng nhìn ra ngươi có chí lớn. Trăm ngàn năm trước, ta từng gặp một người giống ngươi, cuối cùng hắn đánh mất chân tình. Mong ngươi tự biết lo liệu. Ta rất ghét bị người khác lợi dụng đùa bỡn. Tới lúc đó, dù ngươi có bao nhiêu lý do, cũng không phải là cái cớ."
Nguyên Chân chắp tay với ta rồi rời đi.
Sau đó ta luôn điều tra về Thiên Đế và phương pháp giải trừ huyết minh với Cùng Kỳ. Tuy rằng từng nghe Lão Hồ nói "sí hỏa" có thể triệt tiêu, nhưng cụ thể phải làm thế nào thì vẫn không rõ ràng. Cẩm Mịch của kiếp trước vốn không quá quan tâm tới vị đế quân ngày hôm nay. Thiên Đế cũng là người tâm cơ khó dò, có lẽ vì không còn ký ức của kiếp trước nên không cách nào đồng cảm với bản thân của quá khứ như thể đang đối mặt với chính bản thân mình từng bị tổn thương.
Có lẽ, chính câu nói:
"Ta vốn chẳng cầu nhiều. Không cầu ngươi yêu ta bao nhiêu sâu đậm, chỉ mong mỗi ngày thương ta thêm một ít, ngày ngày như vậy qua năm tháng, năm năm thành trọn một đời. Được chứ? ... Không cần yêu ta nồng nàn, chỉ cầu yêu ta dài lâu."
... đã khiến lòng ta lay động.
Trời đất này, biết bao mối tình vang dội hào hùng cuối cùng cũng bị thời gian bào mòn cho tàn lụi, hoặc kết thúc trong thê lương. Như Mẫu Thần Thiên Giới và Bẩm Sinh Đế. Như Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như nơi nhân gian.
Cẩm Mịch và Phượng Hoàng từng là một mối tình thuần khiết, chấp nhất, như tình yêu thuở thiếu niên. Nếu có thể đơm hoa kết trái, thì cũng thật tốt. Nhưng khi đã vứt bỏ chấp niệm về Thiên Đế, từ Hoa Thần, Thủy Thần, Phong Thần, Tiên Thiên Đế đến Tiên Thiên Hậu, rồi cả Tuệ Hòa cùng bao nhiêu sinh linh của trời đất và Ma giới hy sinh vì chuyện này, thì giữa ta và hắn đã bị chia cắt bởi quá nhiều điều: quá khứ, sinh mệnh, máu và nước mắt. Nếu xem nhẹ tất cả những điều ấy để ở bên nhau, e rằng lại thành một đoạn giai thoại kinh động cả trời đất, quỷ thần cũng phải rùng mình. Chỉ là lúc này, Cẩm Mịch đã không còn nhớ rõ tâm cảnh năm đó nữa.
Thế nhưng, khi đối mặt với Phượng Hoàng – người từng vì ta mà hy sinh nhiều đến vậy – thì trong lòng ta vẫn cảm thấy thiếu nợ hắn. Nếu không phải Cẩm Mịch của kiếp trước vô tình khiến Nhuận Ngọc bị liên lụy, Phượng Hoàng có lẽ cũng không đến mức rơi vào kết cục tan thân thành tro. Mà Tiên Thiên Đế và Tiên Thiên Hậu, dù sau tất cả mọi chuyện, chẳng phải cũng là cha mẹ của hắn sao?
"Cẩm Mịch, nàng đang nghĩ gì vậy?" – Hắn hỏi. Vì Thiên Đế chịu khổ do Cùng Kỳ gây ra, cần dùng pháp thuật cực hàn để áp chế. Ta vốn là sương hoa, mỗi lần đến đều thả ra một làn sương để rèn thành hàn sương, hỗ trợ trấn áp hàn độc cho hắn. Kỳ lạ là, từ lúc truyền chân khí cho Thiên Đế, ta lại thấy bản thân phát tác ít hơn trước rất nhiều.
"Ta đang nghĩ làm sao giải được khốn cục của ngươi."
Hắn mỉm cười khẽ: "Không sao, cũng là tự mình chuốc lấy. Nhưng nếu nhờ vậy mà được thấy nàng, thì hoạ hóa phúc cũng đáng."
"Ngươi cứ nói thẳng, không cần dè dặt." Ta nói. "Từ nhỏ ta đã bị Mẫu Thần đặt Vẫn Đan trong người, bị nhốt trong thuỷ kính, được Phụ Thần và mọi người bảo vệ. Ai cũng nghĩ nếu tách ta ra khỏi thị phi phân tranh thì sẽ giữ được bình an. Nhưng họ đâu biết, chính Phượng Hoàng phá thuỷ kính, ta phun ra Vẫn Đan, thì cũng không ai giữ nổi ta nữa. Ngàn vạn năm sau, ta rốt cuộc cũng trải qua đủ chuyện, hiểu ra nhiều điều. Trốn tránh chẳng phải cách hay – vẫn nên đối mặt mới tốt.
Ta biết ngươi không giống Phượng Hoàng. Hắn từ nhỏ đã được tất cả che chở, tính cách thẳng thắn, lời nói không kiêng kỵ. Còn ngươi từ nhỏ đã phải đoán ý người khác, luôn dè chừng, dùng mưu tính để sống sót. Vì thấy quá nhiều, hiểu quá sâu, nên không dám tin vào lòng người. Nhưng về sau nên học cách buông bỏ một chút. Quảng Lộ đi theo ngươi nhiều năm như thế, ngươi chắc cũng biết lòng nàng. Cũng nên có người chăm sóc cho ngươi."
Hắn cau mày: "Hôm nay nàng làm sao vậy, bỗng nói những chuyện này? Ta với người của Thanh Khâu dù có danh nghĩa hôn nhân, cũng chưa từng hy vọng gì. Ta biết nàng oán ta, nhưng cũng không cần lôi Quảng Lộ ra làm cớ." Nói xong, hắn quay người rời đi.
Kiếp trước, hắn đã vì ta làm rất nhiều việc. Kiếp này nếu không có hắn âm thầm tương trợ, ta cũng không thể sống bình an, càng không có Tuấn Tật Sơn như hôm nay. Vì để giải hàn độc trong cơ thể ta, hắn ban đầu lặng lẽ lẻn vào giúp ta hóa giải, sau đó lại lấy cớ dùng Cùng Kỳ để dẫn hàn khí vào thân mình. Hắn tính toán mọi thứ, nhưng lại không tính đến chính mình. Ta nhìn bóng lưng hắn, thầm nói một câu: "Cảm ơn ngươi – vì đã từng và vẫn đang vì ta mà làm tất cả."
Lưu Anh từ phía sau bước ra: "Ngươi nghĩ kỹ rồi?"
"Nghĩ kỹ rồi." – Ta đáp.
Tối hôm đó, ta bước vào Toàn Cơ Cung nơi Nhuận Ngọc ở. Hắn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách trong tay, mỉm cười:"Ngươi tới rồi."
Ta đặt khay xuống:"Ban ngày là ta thất lễ, mong ngươi đừng để bụng."
"Là ta có phần nóng nảy mới đúng, Mịch Nhi không trách ta là may rồi."
Ta đẩy khay về phía hắn:"Rượu này là ta tự tay ủ từ mật tham nhung, ngươi nếm thử xem."
Hắn cầm lấy uống cạn, khẽ gật đầu:"Quả nhiên là rượu ngon."Ánh mắt hắn dần trở nên mê ly:"Ta có chút không chịu nổi tửu lực..."
Thấy hắn từ từ thiếp đi, ta đưa tay đặt lên thiên linh cái, niệm chú ngữ phong bế linh thức. Sau đó xoay người, nói với Quảng Lộ và yểm thú đang đứng ngoài cửa:"Khóa chặt hắn lại. Bất kể xảy ra chuyện gì, không được để hắn rời khỏi Toàn Cơ Cung."
"Tiên thượng!" – Quảng Lộ gọi ta một tiếng, rồi cúi đầu bái thật sâu.
"Đa tạ Thủy Thần Tiên Thượng!"Ta gật đầu, rời khỏi Toàn Cơ Cung, thẳng đường đến Tẩy Ngô Cung.
Cây phượng hoàng vẫn một màu xám xịt như tượng chết, không có chút sinh cơ. Năm đó ta mất đi thị lực phân biệt màu sắc, vạn vật trong mắt cũng dần nhạt nhòa.
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi, sao hả? Còn muốn ôn lại tình xưa không thành?" – Một giọng nói vang lên phía sau.
Ta chậm rãi xoay người:"Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi."
Tuệ Hòa hơi sững sờ:"Ngày đó ngươi trước mặt mọi người bêu xấu ta, khiến ta mất hết mặt mũi. Sau lại lại dùng thủ đoạn gì khiến Húc Phượng nghi ngờ ta, đến mức nhốt ta lại. Cả đời ta đều bị hủy trong tay ngươi! Nếu không có ngươi, Húc Phượng đã là Thiên Đế, ta đã là Thiên Hậu!"
Ta nhìn nàng, chậm rãi đáp:"Không có ta, những chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Ngươi không thể thành Tiên Hậu, bởi vì Húc Phượng không yêu ngươi. Người hắn yêu từ đầu đến cuối – luôn là ta, chẳng phải sao?"
Gương mặt Tuệ Hòa trở nên vặn vẹo:"Nói bậy! Ngươi giết hắn, hắn hận ngươi đến muốn bầm thây vạn đoạn! Nhưng hắn vẫn cưới ta, mọi thứ đều cho ta. Trước khi ngươi xuất hiện, hắn luôn đứng về phía ta. Chính ngươi mới là kẻ khiến lòng hắn rối loạn!"
Ta khẽ mỉm cười:"Thật sao? Vậy vì sao ngươi phải cố bắt chước Tiên Hậu, làm đủ mọi chuyện chỉ để gây chú ý? Ngươi tưởng giúp hắn đánh Đông dẹp Bắc, đấu đá bè phái là hắn sẽ cảm kích, thậm chí lưu luyến không rời? Nhưng hoàn toàn ngược lại – ngươi càng làm, hắn càng chán ghét. Bao năm qua, giữa hai người ngoài việc kính trọng nhau như khách, hắn từng đối với ngươi ôn nhu một chút nào chưa? Hắn từng nói yêu ngươi chưa? Nếu có, cũng chỉ là cảm kích – hoàn toàn không có thật tình."
Ta cố ý nói tiếp để chọc tức nàng:"Nếu ta nói, ngàn năm trước ta nhiều lần lẻn vào Ma giới, Ma quân đều che giấu giúp ta, còn thả ta đi. Lần này hắn lại tìm đến ta, nói rằng thật sự yêu ta – ngươi nói xem, điều đó có nghĩa gì? Vì ta, ngươi giết Thủy Thần, giết Phong Thần, đâm chết cha ruột, bị Điểu tộc ruồng bỏ, phản bội hết thảy... Nhưng hắn, hắn vẫn yêu ta!"
Tuệ Hòa gào lên:"Con tiện nhân ăn nói bừa bãi! Đợi đến khi ngươi hôi phi yên diệt, Húc Phượng sẽ vĩnh viễn là của ta!"
Ta hét về phía góc điện:"Lưu Anh, mau!"
Lưu Ly Tịnh Hỏa và Xích Tiêu Kiếm đồng thời bổ tới. Trong khoảnh khắc, lửa rát thiêu đốt trong cơ thể ta, đau đớn cuộn trào như sóng dữ. Ý thức mơ hồ, tai vang vọng tiếng gọi của rất nhiều người – như có tiếng của Nhuận Ngọc, của Lưu Anh, và cả... Phượng Hoàng. Ta mệt mỏi quá, đau đớn quá. Chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Trước mắt tối sầm, rơi vào hắc ám.
Mấy ngày trước, Lưu Anh đến tìm ta, nói rằng trong lúc nghị sự, Ma quân vô tình nhìn thấy vết sẹo bên tai của Tuệ Hòa, bắt đầu sinh nghi. Sau khi nghị sự kết thúc, ta và Lưu Anh thương nghị – nghĩ cách dụ Tuệ Hòa sử dụng Lưu Ly Tịnh Hỏa để lộ mặt thật, rồi bắt giữ nàng. Nào ngờ nàng lại đào tẩu, còn công khai tuyên bố sẽ trừ khử ta. Ma giới lập tức phát lệnh truy bắt khắp nơi. Lưu Anh cố ý đến báo ta cẩn thận.
Lúc đó, ta đang lật xem sách cổ mà Lão Hồ từ Hoa Giới mang tới, tìm được ghi chép về Cấm thuật liên quan đến Cùng Kỳ. Thì ra muốn giải trừ hoàn toàn, phải dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa đốt, lại thêm Xích Tiêu Kiếm đâm vào. Nhưng người bị giải sẽ cửu tử nhất sinh.
Ta lừa lấy được Xích Tiêu Kiếm từ Thiên Đế, đưa cho Lưu Anh:"Ta sẽ tìm cách dẫn Cùng Kỳ nhập vào cơ thể. Khi Tuệ Hòa dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa, ngươi lập tức đâm kiếm vào ta, trừ nó đi."
Lưu Anh hoảng sợ:"Tuyệt đối không thể! Vậy còn ngươi thì sao?!"
"Dùng cực hàn chi thuật của ta có thể tạm thời áp chế, nhưng về lâu dài sẽ để lại hậu hoạn khôn lường. Nhuận Ngọc biết điều đó nhưng vẫn dùng cách ấy để giải khổ cho ta. Hắn vốn vì ta mà làm tất cả. Phương pháp giải này nguy hiểm vô cùng, Thiên Đế là quan hệ huyết thống duy nhất Phượng Hoàng còn. Nếu hắn tự mình thực hiện, lỡ xảy ra chuyện gì, làm sao chịu nổi?
Tuy không phải ta cố ý, nhưng từ Tiên Thiên Đế đến Tiên Thiên Hậu, từ Thủy Thần đến Phong Thần, bao chuyện năm xưa – ta cũng có phần. Là ta nợ hắn."
Ta xoay người đối mặt với Lưu Anh:"Cho nên – để ta thay Thiên Đế gánh một lần này. Để Tuệ Hòa ra tay như đã từng với Phượng Hoàng. Từ nay về sau... mong mọi người bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com