Chương 7
Ta lập tức xác nhận lại tin tức, hỏi kỹ nhiều lần để chắc rằng hai người kia — đặc biệt là Xích Quân — là bị bắt chứ không phải bị giết. Sau khi nhận được lời khẳng định, lòng ta vô cùng rối bời. Vọng Sâm thì ta không lo nhiều, dù sao hắn cũng là nghĩa tử của Thành Vương, sau lưng có biết bao thân thích ở Biện Thành làm chỗ dựa. Đặc biệt là Lưu Anh — có khi lại xem đây là cơ hội để tạo phản cũng nên.
Điều khiến ta thấy kỳ quặc là Xích Quân. Dựa theo lẽ thường, rơi vào tay Tuệ Hòa thì e đã bị thiêu sống trong Lưu Ly Tịnh Hỏa rồi mới phải. Vậy mà nay hắn vẫn còn sống, thật là bất ngờ.
Tình hình hiện giờ chỉ có hai khả năng: một là trong Ma giới còn có âm mưu khác; hai là chuyện này dừng lại ở tay Tuệ Hòa, và người có thể ngăn cản được nàng, e chỉ có Ma Quân Húc Phượng.
Chỉ cần nghe đến cái tên ấy, đầu ta đã đau nhức. Từ đời trước đến đời này, ân oán tình thù với hắn có thể viết thành một bộ sử thi, thêm vào đó là mối quan hệ dây dưa với Tuệ Hòa — kẻ từng dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa đánh thẳng vào nguyên thần ta. Chỉ hai người đó thôi cũng đủ khiến ta chết thêm vài lần, mà chưa chắc đã có cơ hội sống lại.
Nhớ đời trước, ta từng lấy thân mạo hiểm để cầu xin hắn hiểu cho nỗi lòng của ta, rồi bị đánh đến hộc máu. Cuối cùng lại bị vu là cấu kết với Thiên Đế lừa gạt hắn. Nửa cái mạng ta chôn vùi trong tay hắn (nửa còn lại là trong tayThiên Đế). Ta nghĩ, nếu đời này ta không xuất hiện, Xích Quân có lẽ vẫn còn sống. Nhưng nếu ta xuất hiện, e là hắn sẽ cùng ta xuống Hoàng Tuyền. Vì vậy, lại dấn thân vào chuyện này thì có phần thiếu lý trí.
Thế nhưng, nghĩ đến giao tình hai đời với Xích Quân, ta không thể không cứu. Vậy nên ta quyết định học theo lão Hồ: giải quyết theo đường vòng.
Trước tiên, ta phái người báo tin cho Lưu Anh, giữ liên hệ để hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó tìm hồ ly tiên, nhờ hắn đi thổi gió bên tai Ma Quân. Lại tìm Cá Chạch Nhỏ, bảo cho hắn biết nhị ca của hắn đã bị bắt, nên đi thương lượng với đại ca hắn. Ta còn bảo lão Hồ mang theo món đồ lần trước lấy từ chỗ Cửu Anh, đề phòng lại phải dùng đến.
Mọi việc có thể sắp xếp đều đã xong, giờ chỉ còn chờ tin tức.
Mấy ngày sau, hồ ly tiên quay về, lông tóc xù rối, người đầy bụi đất. Cá Chạch Nhỏ bảo đại ca hắn vì từng có hiệp ước riêng với Ma Quân nên không tiện tham dự, đồng thời nhắn rằng ta nên giữ bình tĩnh. Còn Lưu Anh thì quyết định tự mình xông vào ngục cứu người, nhưng chưa kịp hành động thì vương phủ đã bị phong tỏa. Sau đó nàng thử trộm người, lại phát hiện ngoài ngục có kết giới, vừa đụng vào là chuông cảnh báo vang rền.
Bây giờ: không thuyết phục được, không cướp được, trộm cũng không xong — quả là tiến thoái lưỡng nan.
Tuy đời này giữa ta và Xích Quân không có nhiều giao tình như kiếp trước, nhưng hai ngàn năm qua cũng có chút nghĩa, ta quyết định đích thân đến Ma giới, thử nói đạo lý với phu thê Ma Quân.
Lo một mình đi dễ bị diệt khẩu, ta quyết định kéo thêm vài người dũng cảm làm nhân chứng, nếu có chuyện gì thì ít ra cũng có người biết lý do, tránh chết oan.
Đúng lúc ấy, Thái Thượng Lão Quân đến Tuấn Tật Sơn, nói muốn xin ít linh thảo quý hiếm để luyện đan. Ta bảo với ông rằng có vài loại chỉ mọc ở nơi thiên thời địa lợi nhân hòa, cần ông đích thân đi cùng. Nghĩ lại năm xưa ông từng lừa ta sáu phần linh lực bằng thuốc giả, nay ta bảo ông làm lá chắn cũng chẳng có gì ngại.
Không ngờ lão già thường ngày nghiêng đông ngả tây lại lập tức đồng ý.
Thế là vào một đêm gió đen trăng tối, ta kéo theo hồ ly tiên, Lưu Anh, Biện Thành Vương cùng lão quân, cùng nhau đến gặp Ma Quân và Tuệ Hòa.
Ma giới âm u lạnh lẽo, khiến ta cả người khó chịu. Ta đi chậm chạp phía sau đoàn, Biện Thành Vương còn khen ta bình thản điềm đạm, có phong thái thượng thần gặp Thái Sơn không đổi sắc. Ta cũng gật đầu, ưỡn ngực, trong lòng thì âm thầm dậm chân hai cái cho khỏi run, rồi tiếp tục chậm rãi theo sau.
Trong đại điện Ma giới, đèn đuốc sáng rực, tiếng người huyên náo. Ta vốn định lặng lẽ vào rồi lặng lẽ rút lui, không ngờ lại gặp ngay đại yến tiệc. Ta đề nghị mọi người quay về ngày khác, nhưng Biện Thành Vương lại cản đường, nói phải nhân dịp này phân xử cho rõ thị phi, kẻo mang tiếng mưu sát thượng thần.
Nghĩ đến chuyện đó, ta đành tặc lưỡi đồng ý. Dù sao giữa đông người, phu thê Ma Quân cũng phải dè chừng đôi chút.
Ta đề nghị mọi người vào trước, còn ta đi sau cùng, tiện bề đánh úp nếu có biến. Lưu Anh liếc ta một cái trắng dã, ta cũng chẳng bất ngờ. Điều bất ngờ là, dọc đường đi, Thái Thượng Lão Quân đối với việc lấy tiên thảo ở đây không có vẻ gì là lạ, thỉnh thoảng ta đùa vài câu cũng không thấy ông đáp lại như mọi khi.
Ta né tránh thị vệ, trèo lên mái điện quan sát. Trong đại sảnh ngồi đầy khách khứa, tiếng cười nói rôm rả. Trên ghế chủ tọa có hai người, chính là phu thê Ma Tôn.
Ma Quân khí chất khác hẳn dáng vẻ ôn nhu như ngọc năm xưa, nay trông thần sắc nghiêm nghị, oai hùng bất phàm, quả là phong thái tuyệt thế. Không trách được vì sao giữ danh xưng "mỹ nam số một Thiên Giới" lâu đến vậy, khiến Tuệ Hòa phát cuồng theo đuổi. Mà nói thật, Tuệ Hòa cũng là một đại mỹ nhân, chỉ tiếc giữa chân mày luôn mang vẻ tà khí khiến người khó chịu.
Khi hồ ly tiên và mọi người bước vào chính điện, phu thê hai người đang rót rượu cho nhau, trông như một đôi phu thê mẫu mực tôn trọng lẫn nhau. Vừa thấy nhóm người đến, trong điện liền im bặt. Ma Quân đặt chén xuống, cười nói:
"Biện Thành Vương, Lưu Anh các ngươi đến muộn, phải uống phạt. Thúc phụ, Lão Quân sao cũng đến đây?"
Tuệ Hòa sắc mặt trầm xuống, thấy Lão Quân thì thoáng lộ vẻ kinh hoảng.
Lưu Anh mở lời trước: "Năm xưa chúng ta kính trọng Đại Vương là người trung nghĩa vô song, dũng cảm quyết đoán, từng dốc toàn lực vì Ma giới, mới có phồn hoa ngày nay. Nay có kẻ gian làm loạn triều cương pháp luật, không biết Đại Vương nghĩ thế nào?"
"Lớn mật!" – Tuệ Hòa quát – "Lưu Anh ngươi liên tục chống đối bổn cung, nay lại dám ăn nói bậy bạ tại đây, rốt cuộc muốn gì?"
Ma Quân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho nàng bình tĩnh: "Vương hậu chớ giận. Lưu Anh vốn thẳng tính, có khi uống rượu quá chén mà lỡ lời. Ta hiểu vì sao các ngươi đến đây. Chuyện của Vọng Sâm và Ngạn Hữu đã có pháp luật xử lý, ta cũng không thể phá lệ vì người ngoài."
Lưu Anh, hồ ly tiên và Biện Thành Vương lần lượt lên tiếng, từ pháp lý đến tình lý, lời lẽ khẩn thiết, thậm chí chỉ trích cách hành xử độc đoán của Ma Hậu. Ma Quân nhắm hờ mắt nghe mà không đáp, trong khi sắc mặt Tuệ Hòa càng lúc càng u ám. Cuối cùng, nàng giận dữ quát lên, ra lệnh cho thị vệ vây lấy bọn họ.
Lúc này, Lão Quân nãy giờ như lão tăng nhập định bỗng nhiên lên tiếng:
"Ai nha nha, vậy là không được đâu! Ta chỉ đến lấy tiên thảo, Thủy Thần thượng tiên đây là vì sao lại bị đối xử thế này?"
Ta còn đang do dự xem nên ra mặt hay đứng ngoài quan sát, thì nghe câu nói ấy khiến ta không thể chần chừ. Sợ bị Tuệ Hòa ám toán, ta niệm chú, vô số cánh hoa bay xuống từ mái điện, ta lướt trong gió hoa nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về Ma Quân cất lời:
"Ma Quân, ngài còn nhớ cố nhân chứ?"
Ma Quân đột nhiên đứng bật dậy, chén rượu trong tay vỡ vụn: "Cẩm Mịch?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com