Chương 8
Phàm nhân có câu: trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay. Khi đang chìm sâu trong một mối quan hệ hay sự kiện, chính người trong cuộc đôi khi cũng không nắm rõ được toàn cục. Những điều mắt thấy, lòng cảm, thường chưa hẳn là sự thật.
Đối diện người từng khiến ta yêu đến chết đi sống lại — dù cảm giác ấy giờ đã phai nhạt — trong lòng ta vẫn dâng lên chút gợn sóng. Ma Quân từ khi đứng dậy vẫn lặng thinh bất động, khiến ta không khỏi ngẫm lại: năm đó rốt cuộc vì sao ta lại yêu người này đến vậy? Chỉ vì dung mạo đẹp đẽ sao?
"Không thể nào! Cẩm Mịch đã hồn phi phách tán từ ngàn năm trước! Ngươi rốt cuộc là ai?" — một giọng nữ sắc bén cắt ngang bầu không khí đang vi diệu, khiến ta giật mình hoàn hồn. Tuệ Hòa kinh hoảng chỉ vào ta, chất vấn lớn tiếng.
Hù người có tác dụng như vậy, ta không khỏi thấy vui vẻ. Thật muốn hù chết nàng luôn cho rồi.
Ma Quân lúc này mới dần hoàn hồn, nghi hoặc hỏi: "Ngươi thật sự là Cẩm Mịch?"
"Không biết Ma Quân hỏi ai. Ta chính là Cẩm Mịch, người được Thủy Thần bổ nhiệm, đúng là không sai."
Ma Quân bắt đầu thì thầm tự nói: làm sao còn sống... sao có thể còn tồn tại...
So với Ma Quân, Tuệ Hòa có vẻ định thần nhanh hơn, thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh: "Hừ, quả nhiên là loại âm hiểm độc ác, tâm thuật bất chính. Ngươi và Thiên Đế cùng nhau giả chết để che mắt Ma giới đúng không? Hôm nay hiện thân, rốt cuộc muốn gì?"
Theo lẽ thường, gặp tình cảnh này ta phải lập luận đanh thép, vạch trần sự thật, khiến Tuệ Hòa cứng họng không đáp nổi, tốt nhất là khiến Ma Quân cảm động mà thay mặt thiên hạ báo thù. Ta nghĩ đến đó, lòng có chút sung sướng, nhưng rồi lập tức tỉnh táo lại: nếu vạch trần nàng ngay lúc này, chẳng may nàng thẹn quá hóa giận, cùng chúng ta liều mạng, thì không những không cứu được người mà cả đám còn khó toàn mạng rút lui.
Hơn nữa, hiện tại ta cũng chẳng thiết tha gì chuyện Ma Quân có cảm tình gì với ta hay không. Vì thế ta giữ vẻ mặt bình thản:
"Chuyện cũ đã qua, đạo lý tàn nhẫn, trong đó khúc mắc thế nào, ta và ngươi đều tự rõ. Ta không thẹn với lòng. Xin hỏi Ma Hậu, người có thể nói như ta: không hổ thẹn với lương tâm chăng? Ngươi thật sự muốn để Lão Quân và Hồ Ly Tiên vạch rõ ngọn nguồn mọi chuyện tại đây?
Huống hồ Ngạn Hữu là bằng hữu của ta, cũng có tình nghĩa sâu xa với Tôn Thượng và Ma Hậu. Hắn chỉ đơn giản là hộ tống bằng hữu, không có hành động bất kính. Giờ nếu thả người, hai giới cùng hòa, chẳng phải tốt hơn sao?"
Ta hơi chột dạ khi tự tiện lấy danh nghĩa Thiên giới ra thương lượng, nghĩ bụng sau này chắc phải biếu thêm chút linh thảo để hối lộ Lão Quân, tránh để Thiên Đế biết được chuyện này.
Nếu Tuệ Hòa thật sự thông minh, nàng nên thuận nước đẩy thuyền. Quả nhiên:
"Ma giới ta từ xưa lấy đại cục làm trọng. Các vị thượng thần đã đích thân đến, vì tránh rắc rối giữa hai giới, lần này sẽ nể mặt bỏ qua. Người đâu, dẫn Ngạn Hữu ra đây. Nhưng về sau nếu còn tái phạm, chắc chắn xử phạt nghiêm khắc."
Ta tự nhủ phải kiềm chế, nhịn việc nhỏ để tránh họa lớn, phải giữ lòng độ lượng bao dung.
"Thế là xong?" — hồ ly tiên hỏi.
"Ngươi còn muốn gì nữa? Đừng quên chúng ta đến đây vì chuyện gì!" — ta vội kéo hắn ra ngoài, sợ hắn nói năng lung tung lại đổ thêm dầu vào lửa.
"Đứng lại! Ngươi cho rằng Ma giới là chốn nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Người vừa lên tiếng là Ma Quân, từ đầu tới giờ ngoài hỏi ta hai câu thì luôn im lặng như tượng đá. Giờ hắn lại lạnh lùng nói, cố ý dùng từ "ngươi" mà không phải "các ngươi", rõ ràng muốn tỏ vẻ mình không liên quan đến cả nhóm, chỉ nhắm vào ta.
"Thủy Thần tiên thượng từng đâm một đao vào tim ta, ngàn năm trước lại giả chết trốn thoát, giờ còn dám đến Ma giới khiêu khích. Muốn phủi sạch hết sao?"
Ta vỗ trán, tiếp tục niệm thầm mấy câu đại nghĩa: nhịn việc nhỏ, bỏ qua tiểu nhân, giữ lòng khoan dung...
"Ma Quân, ngươi cũng biết ân oán giữa chúng ta bắt đầu từ thế hệ trước, chuyện xưa đã rối rắm, ngàn năm trước còn chưa rõ trắng đen, nay sao lý giải nổi? Xin Ma Quân rộng lòng, sau này nếu có cơ hội, sẽ giải thích rành rẽ."
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Ma Quân chẳng biết từ lúc nào đã bước xuống khỏi vương tọa, tiến sát tới trước mặt, đưa tay chặn đường ta.
Con người thường tự giam mình trong chấp niệm. Húc Phượng, Nhuận Ngọc, ta... tất cả đều là những kẻ bị chính chấp niệm trói buộc, làm khổ lẫn nhau.
Ta chợt nhớ tới một câu chuyện: một vị quân vương vì quá yêu vương hậu, thề sẽ xây lăng mộ đẹp nhất cho nàng. Đến khi xây xong, cảm thấy nơi đó quá đẹp, hắn liền sai người ném thi hài nàng ra ngoài. Người đời đi mãi, quên mất ý nguyện ban đầu, đó mới là điều thường thấy. Còn kẻ cứ mãi đắm chìm trong một vết thương đã lành, có phải là tự chuốc chấp niệm không?
Như Húc Phượng trước mắt ta đây.
"Ma Quân, ngươi làm vậy là sao? Chuyện cũ đã qua, hận thù cũng nên buông bỏ. Nay ngươi đã có quyền có thế, lại có phu thê hòa thuận. Năm đó đại chiến, ta cũng xem như từng cứu mạng ngươi một lần. Giờ đã là kiếp khác, nên lấy tâm Phật mà hành xử. Về phần Vọng Sâm, xin Ma Quân tự định đoạt."
Ma Quân nhíu mày: "Thế ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Vì sao lại tìm người hòa giải? Ngươi cho rằng như thế sẽ xóa được tội lỗi? Còn định vu khống Ma Hậu ta sao? Thật không biết xấu hổ!"
Nghe đến đây, ta cảm thấy mọi đạo lý đều vô ích. Trong đầu bốc hỏa, mắt như có sao bắn tung.
Ta quay người, đối mặt hắn: "Ma Quân nếu đã chấp nhất như vậy, ta hỏi ngươi: thiên hạ đều biết ta bị thương vì Lưu Ly Tịnh Hỏa, chỉ có ngươi và Tuệ Hòa biết rõ nguồn cơn. Năm đó ta gặp lại Thiên Hậu, nàng linh lực cực yếu. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Linh lực ấy đi đâu mất?
Thuốc dẫn của Lão Quân cần chân thân thần linh làm vật dẫn. Ta suýt hồn phi phách tán. Tuệ Hòa nói đã chịu tổn thương vì thuốc ấy, sao nàng không tổn hại chút nào?
Nay cả Lão Quân, tiên nhân đều có thể chứng minh. Ngươi vẫn bịt tai không nghe, không phân thiện ác, chỉ vì thiên vị kẻ mình yêu mà đổ lỗi cho người khác!"
"Ngươi đừng ngụy biện! Nếu không phải vì ngươi, ta đã không mất mạng, Nhuận Ngọc đã không giết cha, giành ngai đế. Ngươi đến Ma giới, chẳng phải muốn kiếm cớ khơi mào đại chiến sao?"
Ta giữ vững tâm thần: "Điện hạ biết thế nào là tiểu thiện và đại thiện chăng?
Ngươi từng hiếu kính cha mẹ, chăm sóc thuộc hạ, là người trọng nghĩa. Nhưng nếu vì thế mà không dám khuyên can cha mẹ làm sai, thì đó là ngu hiếu. Vì nghĩa mà mù quáng, khiến thuộc hạ trở thành công cụ tranh quyền, đó là ngu trung. Nay cầm quyền trong tay, lại dung túng kẻ làm loạn pháp luật, làm phu quân mà không biết răn vợ, để nàng bị thiên hạ chỉ trích, đó là thất trách.
Ta thẳng thắn: ngươi có tiểu thiện nhưng không có đại thiện. Sai lầm của ta, ta đã trả bằng tính mạng trong đại chiến, tìm đan dược chuộc lỗi. Giờ ngươi ta đã không còn liên quan."
"Ai nha nha, đừng gay gắt thế. Hai người từng là một đôi trời sinh, sao giờ lại thành oan gia, chẳng lẽ phải sống chết phân tranh? Nói chuyện từ tốn chứ." — hồ ly tiên chen vào giảng hòa.
"Hiện giờ ngươi đâu còn là vị hôn thê của Thiên Đế, sống chết của một thần tiên thì có gì quan trọng?" — Tuệ Hòa bỗng đứng dậy, "Người này ăn nói bậy bạ, bôi nhọ Quân Thượng, còn giữ lại làm gì?"
Một luồng hàn quang đánh tới ta. Ta liền giơ tay phản kích, nhưng đã bị Ma Quân cản lại bằng một chưởng.
"Tuệ Hòa sức khỏe yếu, làm sao chịu nổi một kích của Thượng Thần."
Ta suýt ngất vì tức. Rõ ràng là nàng ta ra tay trước! Đúng là vợ chồng cùng một ruột, đời trước ta đúng là mù mới dính vào con chim ngốc này.
"Ma Quân muốn làm gì?" — cuối cùng Lão Quân cũng lên tiếng. "Thiên Đế chưa bao giờ giải trừ hôn ước với Thủy Thần. Ma giới nếu công kích Thượng Thần Thiên Phi, chẳng phải là khơi mào chiến tranh sao?"
Ma giới cười nhạt: "Lại là trò cũ! Ngày đó nàng đâu có thành hôn."
Ta suýt tức đến hộc máu. Trước kia còn chấp nhận từ hôn đến chức Thiên hậu còn chẳng thèm, nói gì đến cái chức Thiên Phi như đồ bỏ kia. Vì an toàn cho mọi người, ta đành tạm thời khiến thanh danh của chính mình chịu ủy khuấtkhuất, im lặng.
Biện Thành Vương bước lên nói nhỏ với Ma Quân vài câu, sau đó hô lớn: "Lần này tạm tha, mau rời đi! Nếu còn tái phạm, tự gánh hậu quả!"
"Ma Quân, xin thứ lỗi. Nếu có duyên, tái kiến." — Ta nói xong, liền dẫn theo Ngạn Hữu và mọi người rút lui.
Ra đến Vong Xuyên, Lưu Anh mới kể: Biện Thành Vương đã nói dối Ma Quân rằng Thiên giới có dị động, định tập trung hỏa lực vào Vong Xuyên. Nhờ vậy chúng ta mới an toàn thoát thân. Ta cảm ơn cha con Biện Thành Vương, lại tặng thêm linh thảo cho Lão Quân, dặn ông đừng nói chuyện này với Thiên Đế, rồi cùng Ngạn Hữu và hồ ly tiên quay về Tuấn Tật Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com