Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trở về trong núi, ta truyền một ít linh lực vào người Ngạn Hữu, kẻ vẫn hôn mê suốt thời gian qua. Hắn khẽ mở mắt, nhìn ta yếu ớt:

"Lại vì ta mà dấn thân vào đầm rồng hang hổ... biết lấy gì báo đáp ngươi đây? Hay là lấy thân báo đáp?"

Tên này chỉ cần còn thở là lại không quên trêu chọc người khác.

"Lần sau đừng trêu vào mối tình đầu của ngươi là Ma Hậu nữa, vậy coi như đã báo đáp ta rồi!" — ta đáp.

Hắn mỉm cười yếu ớt, rồi lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Hồ ly tiên sau khi thuật lại toàn bộ quá trình cho lão Hồ, Liên Kiều và đám người trong núi, cả đám vừa nghe xong đã thi nhau trách ta "một câu nói tuyệt tình đã cắt đứt mối duyên tốt đẹp với Ma Quân". Nhưng lão Hồ và Liên Kiều thì lại vừa liên tục trầm trồ, vừa khen ngợi:

"Ta nói rồi, măng xấu thì không mọc được trúc tốt, tên ngốc ấy đầu óc toàn bã đậu."

"Đúng vậy, hồi đó ngươi cứ khăng khăng theo phượng hoàng. Với chỉ số thông minh của ngươi, gặp phải một Tuệ Hòa hơi có tâm cơ là ngươi chẳng chống đỡ nổi. Cái tên ngốc ấy còn không phân biệt nổi thiện ác, hắn mà che chở ngươi thì chẳng phải ngươi càng thảm hơn sao?"

"Chính là vậy, chính là vậy!" — ngoài cửa sổ, có kẻ nghe lén bấy lâu giờ mới xuất hiện. Liên Kiều đúng là cái loa nhỏ, đem cả cuộc đời ta ra tuyên truyền khắp nơi. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai nấy đều kéo đến để tận mắt chứng kiến, cùng nhau bất bình thay ta.

Liên Kiều hỏi ta có oán hận tên ngốc ấy không. Ta đáp: "Không oán."

Nàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Ta thật sự không oán. Không những không oán, ngược lại còn có phần thương hại.

Một kẻ từng cao cao tại thượng, được vạn người sủng ái — thiên chi kiêu tử — vì một đoạn tình cảm mà rơi khỏi mây xanh, rơi thẳng xuống vực sâu.

Một chiến thần chưa từng bại trận, lần đầu nếm mùi thất bại lại là vạn kiếp bất phục.

Một kẻ từng nghĩ tình thân luôn bền chặt, cuối cùng lại phải đối mặt với cốt nhục tương tàn.

Một người từng yêu ta sâu đậm, lại chính tay đâm ta một đao vào tim.

Để rồi phút chốc bị cả thiên hạ ruồng bỏ, không nơi nương tựa.

Đó là phượng hoàng cao ngạo, từng tung cánh chín tầng trời, giờ phải sống nơi Ma giới lạnh lẽo, tối tăm, cách xa cố hương, xa lìa thân nhân.

Người duy nhất hắn không rời bỏ — Tuệ Hòa — là ân nhân, là người thân, là người hắn yêu, là đốm lửa cuối cùng sưởi ấm linh hồn lạnh giá đó.

Người ta chỉ thấy điều mình muốn thấy. Người ta chỉ tin điều mình muốn tin.

Húc Phượng không giống Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc quen với cô độc lạnh lẽo. Còn Húc Phượng thì kiêu ngạo, đơn giản, cố chấp, xúc động và hơi bảo thủ. Khi phẫn nộ, hắn không dễ phân biệt đúng sai. Hắn tình nguyện tự bịt tai che mắt, từ chối sự thật không trùng khớp với cảm xúc của mình, chỉ tin vào điều hắn muốn tin.

Thôi thì cũng được. Người sống, cần có lý do. Có người vì thân tình, có người vì lạc thú, có người vì yêu, có người vì hận. Nếu căm hận là lý do để hắn tiếp tục sống, thì thà để hắn không tỉnh còn hơn tỉnh ra mà tuyệt vọng.

Nhưng... tại sao hắn lại hận?

Không yêu thì sao hận? Chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn còn chút gì đó lưu luyến về ta?

Còn Tuệ Hòa... ta mơ hồ cảm thấy nàng cũng chẳng thật sự hạnh phúc. Một nữ nhân nếu đã viên mãn, thì sao lại say mê quyền lực và khống chế như bản năng?

Thôi... không muốn nghĩ nữa... mệt quá...

Ta dần dần mềm nhũn, ngã xuống đất, giữa tiếng hốt hoảng kinh hô của mọi người, chìm vào bóng tối.

Lúc tỉnh dậy, thấy Liên Kiều và lão Hồ đang canh bên giường.

"Lần này ta lại ngủ bao lâu rồi?" — ta nhẹ giọng hỏi.

Lão Hồ thở dài sâu kín: "Ai... cái khổ này còn phải chịu tới bao giờ đây?"

Từ khi tỉnh lại cách đây mấy trăm năm, cứ cách một thời gian ta lại phát tác. Đầu tiên là toàn thân lạnh buốt thấu xương, sau đó không còn sức lực, rồi ngất đi. Có khi mười ngày, có khi cả tháng mới tỉnh. Mỗi lần đều từ từ hồi phục. Nếu phát tác khi còn ở Ma giới, hậu quả... thật khó lường.

"Vì sao lại thế? Sao lần này lại ngất lâu như vậy?" — Ngạn Hữu ngồi trước giường, hỏi ta.

Ta nhớ ra rồi.

Chân thân của ta vốn là một đóa sương hoa sáu cánh. Ngàn năm trước, ta từng tặng một cánh cho người. Sau đó, lại tự tay bóp nát nó. Cánh đó chính là một phần hồn phách của ta. Khi trọng sinh, ta thiếu mất một phách, tiên căn không trọn, hồn phách khó tụ. Đó là lý do trọng sinh cực kỳ gian nan.

Đấu Mỗ Nguyên Quân đã đem chân thân ta đặt vào ao sen thanh tịnh, dùng sương sớm bù đắp phần thiếu sót. Ngày đêm ta hấp thu tinh hoa trời đất, tắm gội trong kim phong ngọc lộ, dần dần hồi phục hình dạng.

Trong thời gian ấy, ta ngồi vắng nghe tiếng chuông sớm trống chiều, lắng nghe Nguyên Quân giảng đạo, quan sát nhật nguyệt mọc lặn để ngộ đạo, hưởng trọn sự yên bình chưa từng có.

Có một ngày, Nguyên Quân bảo, ta mãi không dứt được trần duyên, mới có thể trọng sinh. Nhưng không muốn ta bị quá khứ trói buộc, lại càng không muốn mất đi phần thật lòng. Vì vậy, đã đưa ký ức của ta vào hạt châu, để ta có thể siêu thoát hay không là do chính bản thân tự chọn.

Nhưng cánh hoa ngưng tụ từ sương sớm ấy cần tới vạn năm mới có thể hoàn toàn dung nhập vào tinh nguyên của ta. Cứ cách một thời gian, hàn khí trong cơ thể ta lại ngưng kết, khiến thân thể rét lạnh đến cực độ.

Không biết bao lần, ta tưởng mình sẽ mãi ngủ trong đêm tối, chẳng bao giờ tỉnh lại. Nhưng rồi, mỗi lần đều thấy mặt trời mọc từ phương đông, lại nghe hoa nở, chim hót.

Cũng tốt. Xem như ta đã trả giá cho đoạn tình cảm nông nổi năm nào.

Ngạn Hữu trầm mặc hồi lâu. Rồi hắn đột nhiên rút ra từ lòng một quyển sách, cười hì hì:

"Ta vừa chỉnh sửa lại bản 'Lục giới mỹ nhân đồ phổ'. Có muốn nghe ta đọc không?"

Ta bật cười, trong tiếng hắn đọc đầy tiết tấu, lại thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết ngủ bao lâu, chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán.

"Nhìn ngươi thế này... chi bằng để ta chịu khổ thay cho ngươi thì hơn..."

Ta ngỡ là mình mộng mị, bị bóng đè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com