Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhìn mấy suất cơm nhà bày trên bàn trông cũng na ná nhau, Hạ Nhan hơi nhíu mày, liếc Cố Niệm Trúc một cái với ánh mắt uể oải rồi mím môi im lặng.

Trông chán chẳng buồn ăn.

Vốn dĩ đã chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, giờ Hạ Nhan lại càng không có hứng. Cậu lười nhác dùng đũa gẩy gẩy mấy miếng thức ăn, nhấm nháp vài miếng rồi cúi đầu ngẩn ngơ, đẩy đĩa đồ ăn Cố Niệm Trúc gắp cho qua bên này rồi bên kia, cuối cùng mới chậm rãi nếm thử một tí, vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng.

Cố Niệm Trúc lại gắp thêm đồ ăn cho cậu. Hạ Nhan bĩu môi, dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân Cố Niệm Trúc, rồi dùng đũa đẩy mấy miếng thức ăn ra rìa đĩa. Cậu ngước mắt liếc Cố Niệm Trúc một cái đầy ý đồ, tỏ rõ là mình không muốn ăn.

Nhưng Cố Niệm Trúc chẳng biết cố tình hay vô tình, cứ như không hiểu ý Hạ Nhan vậy.

Chỉ một lát sau, đĩa thức ăn trước mặt Hạ Nhan đã chất đầy.

Hạ Nhan ngơ ngác nhìn đống đồ ăn trước mặt.

...Cà chua, thịt bò xào hành tây, và đặc biệt là loại rau xanh dai nhách mà Hạ Nhan ghét cay ghét đắng.

Cố Niệm Trúc chắc chắn là cố tình!

Hạ Nhan nắm chặt đôi đũa trong tay.

Dưới gầm bàn, chiếc quần jeans phong cách phiêu lưu của Cố Niệm Trúc đã bị Hạ Nhan đá đến sờn cả vải. Thế nhưng, bề ngoài Cố Niệm Trúc chẳng lộ chút tâm tư gì, vẫn ngồi thẳng lưng điềm nhiên dùng bữa, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. 

Hạ Nhan tức giận, trong lòng mắng thầm đồ giả tạo!

Liếc nhìn quanh bàn, Hạ Nhan hầm hầm giơ đũa, nhanh tay gắp một miếng thịt mỡ dày ngập trong nước sốt đỏ rực, bỏ thẳng vào bát Cố Niệm Trúc.

Một miếng chưa đủ, Hạ Nhan cố tình chọn những miếng cay nhất, béo nhất, chất đầy ắp bát đối phương. Xong xuôi, cậu quăng đũa xuống, ngẩng mặt đối diện ánh mắt trầm tĩnh của Cố Niệm Trúc, khẽ nhếch cằm tỏ ý khiêu khích. 

Khác với Hạ Nhan, kén cá chọn canh, Cố Niệm Trúc gần như không kén ăn, ăn gì cũng được.

Nhưng Hạ Nhan biết rõ Cố Niệm Trúc ghét gì.

Cố Niệm Trúc ghét thứ gì, cậu sẽ chính xác mà hồi lễ lại thứ đó.

"Ca ca đừng chỉ lo gắp đồ cho em, anh cũng phải ăn nhiều vào chứ?"

Hạ Nhan hả hê nghĩ thầm: Ăn đi! Ăn hết đi cho béo phì chết anh!

Dưới gầm bàn, Hạ Nhan còn giận dữ dẫm mạnh lên chân Cố Niệm Trúc một cái, để lại trên mặt giày anh vết lõm hình bán nguyệt xám xịt, như dấu vết của một con thú kiêu hãnh đóng dấu chủ quyền. 

Xả được cơn giận, Hạ Nhan nhếch lông mày hớn hở, vui vẻ cầm đũa lên ăn thêm vài miếng cơm.

A Linh ngồi cạnh đó tròn mắt nhìn hai người với vẻ tò mò. Vì ngồi sát bên, cô bé cảm nhận rõ mọi động tĩnh dưới gầm bàn, thậm chí còn lo lắng không biết họ có đang đánh nhau thật không. 

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, A Linh đoán chắc là không phải.

Có lẽ... họ đang chơi một trò gì đó mà cô bé không hiểu nổi?

【Cá nhân nhắc nhỏ hai người này có nhớ là đang livestream không vậy?! Cứ như thế này bất cần đời mà đánh yêu đùa giỡn, coi người xem ra gì thế này!】

【Làm trò cho cả nước xem, thật là kỳ lạ! Nhưng tôi thích!】

【Đây là thứ mà độc thân 18 năm của tôi đáng được xem! Muội ca muội ca! Hê hê hê!】

【Cố ảnh đế rõ ràng là cố ý! Cố tình chọc cho mèo nhỏ nổi giận, đồ mèo hư!】

【Dù camera không quay được dưới gầm bàn, nhưng mặt bàn cứ rung rung, hai người này kịch liệt quá rồi đấy! (máu mũi)】

Phát sóng trực tiếp đã tiến hành đến đoạn này, những bình luận và làn đạn theo phong cách sôi nổi đã bắt đầu chạy điên cuồng về một hướng khác, đến mức không ít người quên mất rằng thứ họ đang xem thực ra là một chương trình tổng hợp về cuộc sống, chứ không phải show yêu đương.

Chú ý đến bình luận và làn đạn đã trở thành thói quen của nhân viên công tác. Thậm chí, khi thấy nội dung nào đó trong làn đạn mà mình cũng thấy đồng tình sâu sắc, họ sẽ không nhịn được mà âm thầm like điên cuồng trong lòng.

Thấy có người trong làn đạn nói rằng đã lập CP và mở siêu thoại rồi, họ chỉ biết thầm than rằng dân mạng đúng là nhanh thật. Sau đó, chính bản thân họ cũng lặng lẽ bấm theo dõi một cái.

.....

Buổi trưa sau bữa cơm, cả đoàn chỉnh đốn trang phục rồi lại lên đường. Điểm đến cuối cùng của họ là hai địa điểm giải trí còn sót lại.

Trong công viên giải trí nhỏ của thị trấn, Hạ Nhan bước đi với vẻ mặt chán chường, tương phản hoàn toàn với vẻ hào hứng của A Linh hay gương mặt vô cảm khó đọc của Cố Niệm Trúc phía sau. Cậu dùng ngón tay thon dài bứt lá cây xanh biếc vô tình vướng vào tay mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. 

Xung quanh vang lên những âm thanh ồn ã của khu vui chơi: tiếng rao hàng của các tiểu thương, tiếng máy móc trò chơi vận hành rền vang, cùng tiếng cười nói rộn rã. 

Đa phần khách đến công viên là những nhóm bạn trẻ, gia đình dẫn theo trẻ nhỏ, hoặc những cặp đôi tình tứ.

A Linh háo hức nhìn về phía trò thuyền hải tặc không xa, ánh mắt lấp lánh hiếu kỳ. Cố Niệm Trúc dẫn cô bé đi xếp hàng mua vé, trong khi Hạ Nhan đứng lại, dừng bước.

A Linh ngước mắt hỏi Cố Niệm Trúc: "Cố ca ca, Nhan Nhan ca ca không đi chơi với chúng ta sao?"

"Em ấy nhát gan lắm." Cố Niệm Trúc giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, trả lời một cách chân thành.

Hạ Nhan lập tức quay đầu lại, đôi mắt đen láy nảy lửa hướng về phía hai người, "Em nghe thấy hết rồi đấy ca ca."

A Linh chớp chớp đôi mắt to tròn, thấy khóe miệng Cố Niệm Trúc khẽ nhếch lên thành nụ cười hờ hững ngay sau khi Hạ Nhan cất tiếng. Rồi cô bé nghe anh khẽ nói với mình: "Mình đi thôi."

Hạ Nhan bặm môi, trong lòng "Hừ!" một tiếng. Cậu thầm nghĩ Cố Niệm Trúc hôm nay sao mà phiền phức thế!

Hạ Nhan bỗng nhận ra hôm nay mình kiên nhẫn thật kém.

Hạ Nhan buông mình ngồi bệt xuống chiếc ghế mây ven đường, tay bất giác nghịch những sợi lông vải nhỏ trên tà áo khoác, thì chợt cảm thấy bụng réo lên một tiếng đáng xấu hổ. 

Đúng lúc ấy, một đôi tình nhân mặc áo đôi bước ngang qua trước mặt Hạ Nhan, chàng trai cầm trên tay một miếng bánh kem dâu tây tươi, vừa đi vừa nghe cô gái bên cạnh ríu rít kể chuyện. Thỉnh thoảng, cô lại cầm thìa xúc một miếng bánh mềm mịn đưa sang miệng anh ta. 

Nhão nhão dính dính.

Hạ Nhan không để ý đến cảnh tượng tình tứ đó, ánh mắt cậu dán chặt vào miếng bánh kem dâu đỏ mọng, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới thở dài, tựa người vào thành ghế mây, tay xoa xoa bụng đói. 

Bỗng nhiên, ký ức ùa về, hồi năm hai đại học, vị học trưởng từng theo đuổi cậu suốt nửa năm trời.

Giờ đây, Hạ Nhan chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt người ấy nữa, nhưng vẫn khắc khoải nhớ về một buổi chiều đông giá lạnh, khi cậu khao khát một miếng bánh kem dâu tây đến mức cồn cào. Trong lòng bật thốt, giá như bây giờ có ai mang cho mình bánh kem dâu, có lẽ mình sẽ vui đến mức đồng ý bất cứ điều gì.

Và rồi, người ấy đã thực sự tặng Hạ Nhan một chiếc bánh kem, chính là vị học trưởng đó.

Nhưng vị học trưởng tặng lại là bánh kem việt quất.

Lúc đó, Hạ Nhan nhìn chiếc bánh kem việt quất trước mặt, hơi nhíu mày, thầm nghĩ, giá là bánh dâu tây thì tốt biết mấy.

Cậu càng thèm một chiếc bánh kem dâu tây hơn. 

"Đừng có tùy tiện nhét lá cây vào miệng như thế."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Hạ Nhan. Hạ Nhan chớp mắt, ngước nhìn lên, thấy Cố Niệm Trúc đã đứng bên cạnh từ lúc nào, eo hơi khom xuống. 

Chiếc lá trong miệng Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc lấy đi, thay vào đó là một hộp nhỏ vuông vức được buộc bằng dải lụa hồng nhạt, nơ thắt hình bướm xinh xắn. Hạ Nhan ngơ ngác mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem dâu tây giống hệt của cặp đôi lúc nãy. 

Hạ Nhan ngẩn người một lúc, hương thơm ngọt dịu của dâu tây thoảng lên. Cố Niệm Trúc mỉm cười nói: "Cứ ăn đi, không ai đến chụp hình đâu." 

Cố Niệm Trúc tắt mic của hai người, vứt chiếc lá vừa giật được vào thùng rác bên đường, rồi quay lại bên Hạ Nhan, cầm hộ giúp Hạ Nhan chiếc bánh kem. 

Hạ Nhan ngẩng mặt nhìn Cố Niệm Trúc, mím môi hỏi: "Sao anh lại mua bánh kem dâu tây cho em?" 

Cố Niệm Trúc chưa kịp trả lời, Hạ Nhan đã khẽ thêm: "Không phải bây giờ."

"Là ngày hôm ấy..."

"Ngày hôm ấy, sao anh lại mang bánh kem dâu tây đến cho em?"

Giọng Hạ Nhan nhẹ như gió thoảng, nhưng Cố Niệm Trúc lập tức hiểu cậu đang nói đến ngày nào.

--Ngày anh cưỡng hôn Hạ Nhan.

"Vì em nói muốn ăn mà." Cố Niệm Trúc xoa xoa đỉnh đầu mềm mại cùng đôi tai mèo của Hạ Nhan, "Bé ngoan, không phải trước khi nhắn tin nhắn đó một ngày, em đã bảo anh là muốn ăn sao?"

Hạ Nhan né tay Cố Niệm Trúc đang xoa đầu mình, chợt nhớ ra. 

Đúng rồi, chính cậu đã nói với Cố Niệm Trúc rằng muốn ăn bánh kem dâu tây, còn giận hờn trách sao học trưởng lại mua việt quất cho mình. Sau đó, cậu còn hỏi Cố Niệm Trúc có muốn thay học trưởng thực hiện điều ước đó không. 

Hạ Nhan bĩu môi, thật là, lúc đó sao cậu lại nói hết mọi thứ với Cố Niệm Trúc thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com