Chương 18
Dù nghĩ khác với Hạ Nhan, nhưng vì lo cho sự an toàn, hái quả đào cũng chẳng cần họ phải trèo lên cây làm gì.
Ông Lý lại gần, dùng giọng địa phương pha lẫn tiếng phổ thông giải thích với họ một hồi, rồi chỉ vào cây sào dài bên cạnh dụng cụ hái đào, nói: "Đây là đồ hái quả nhà tôi thường dùng. Gặp chỗ nào cao quá thì dùng cái này gạt quả đào xuống, trải tấm vải dầu dưới gốc cây hứng lại, rồi bỏ vào giỏ."
Hạ Nhan không hiểu hết thứ tiếng địa phương lẫn lộn khó nghe của ông lão, nhưng vẫn tò mò tiến lại cầm thử cây sào dài dựa ở góc.
Cây sào dài này có thể co duỗi điều chỉnh độ dài. Đầu sào được gắn một bộ phận hình ba móc để hái quả. Ở phần tay cầm phía cuối sào có khóa mở, chỉ cần ấn nhẹ là bộ phận hái quả sẽ tự động khép lại.
Hạ Nhan cầm nắm thử một lúc, vừa lúc Cố Niệm Trúc đi đến, cậu ngẩng đầu lên nói: "Em thấy dùng cái này khá tiện, em biết sài rồi!"
"Để em chỉ cho anh!"
Cố Niệm Trúc khẽ nhếch mép cười, ánh mắt dịu dàng đầy vẻ hứng thú quan sát Hạ Nhan bước tới dưới gốc đào, bắt đầu "hướng dẫn" anh.
Hạ Nhan ngửa mặt nhìn lên cây đào cao vút trước mặt, chọn một quả đào to tròn ở tầng cao nhất. Cậu điều chỉnh dụng cụ hái quả trong tay, canh góc chuẩn xác rồi nhắm thẳng vào quả đào, ấn vào khóa ở phần tay cầm. Bộ phận kẹp quả như bàn tay khổng lồ ôm chặt lấy quả đào, chỉ cần giật nhẹ là có thể hái xuống dễ dàng.
...Nhưng khi Hạ Nhan dùng lực kéo xuống, cậu bất ngờ phát hiện quả đào không dễ hái như tưởng tượng.
Không ngờ lại vướng phải khó khăn ngay bước này, Hạ Nhan cố gắng hết sức một hồi, tay đã bắt đầu mỏi nhừ mà quả đào vẫn treo lơ lửng trên cành như không hề gì. Cậu thậm chí nghi ngờ liệu nó có bị dính keo vào cành hay không.
Hạ Nhan vẫn không chịu buông tha quả đào ấy, liên tục điều chỉnh góc độ cây sào, kéo qua giật lại. Chỉ một lúc sau, mồ hôi đã ướt đẫm trán cậu.
"Em dùng sai cách rồi."
Giọng Cố Niệm Trúc bất ngờ vang lên phía sau.
Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào gáy Hạ Nhan ngay khi lời nói vừa dứt.
Một bàn tay ấm áp đột ngột đặt lên mu bàn tay Hạ Nhan, dẫn dắt cậu điều chỉnh góc độ của bộ phận kẹp quả. Khi đã canh chỉnh đến vị trí vừa vặn, Hạ Nhan cảm nhận được lực ấn nhẹ trên mu bàn tay, rồi nghe Cố Niệm Trúc khẽ nói: "Góc này là chuẩn rồi, giờ thì..."
Hạ Nhan ngửa mặt lên, muốn quan sát kỹ góc độ vừa vặn mà Cố Niệm Trúc vừa nói khác gì so với cách mình làm ban nãy.
Vừa mới nghiêng đầu một chút, gáy cậu đã chạm vào cằm người đứng sau. Lúc này Hạ Nhan mới giật mình nhận ra Cố Niệm Trúc đã đứng sát đến thế.
Nhưng cậu chẳng bận tâm, chỉ lơ đễnh bước nhẹ về phía trước tạo khoảng cách, rồi sốt ruột thúc giục:
"Cố Niệm Trúc, đừng ngừng nửa chừng thế chứ! Rồi sao nữa?"
Hạ Nhan đã quên bẵng lời hứa sẽ dạy cho Cố Niệm Trúc ban nãy, chỉ còn sốt ruột giục anh nhanh hái cái quả đào cứng đầu kia xuống.
Cố Niệm Trúc dùng hành động thay cho lời đáp. Tay anh nắm chặt tay Hạ Nhan đang cầm dụng cụ hái quả, xoay nhẹ theo một góc nghiêng rồi bất ngờ thả lỏng bộ phận kẹp. Chỉ một cái chạm nhẹ, quả đào cứng đầu mà Hạ Nhan mãi không hái nổi đã rơi thẳng xuống tấm vải dầu trải sẵn dưới đất.
Hạ Nhan chớp chớp mắt, khó hiểu, sau một hồi mới lẩm bẩm: "... Chỉ vậy thôi sao?"
"Cố Niệm Trúc, dạy lại em một lần nữa đi!"
Cậu cảm thấy lần trước vẫn còn mơ hồ quá, liền nắm lấy tay Cố Niệm Trúc, nhón chân nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào một quả đào khác: "Kẹp quả này đi!"
Thoáng một cái đã xong, chẳng mấy chốc mà đã hái đầy hai giỏ đào dưới đất.
Hạ Nhan vẫn không hiểu rõ cách dùng dụng cụ hái quả, thử thêm vài lần rồi cũng bỏ cuộc, đưa nó lại cho Cố Niệm Trúc. Giờ đây, Cố Niệm Trúc sẽ là người hái đào, còn cậu thì đứng dưới chỉ tay chọn quả, cứ ngửa mặt lên chỉ trỏ, chọn toàn những quả đào to tròn đẹp mắt nhất. Cố Niệm Trúc cũng chiều theo ý cậu, hái đúng những quả được chỉ định.
Đến bữa trưa, khi đoàn phim chuẩn bị cơm hộp, Hạ Nhan nhăn mặt gắp hết những món mình không thích sang bát Cố Niệm Trúc, vừa làm vừa phàn nàn mấy ngày nay đồ ăn dở không chịu nổi!
"Chỉ có món mì thịt bò ngày đầu là ngon thôi." Hạ Nhan vừa nói vừa thở phào vì cả buổi sáng hái đào, sống mũi đỏ ửng lên trông thấy. Cậu nhăn mặt nhai ngấu nghiến miếng cải thảo trong miệng rồi hỏi: "Sao không bảo đoàn làm phim đổi toàn bộ suất ăn thành mì thịt bò đi nhỉ?"
Hạ Nhan đúng là kén ăn thật. Hai ngày rồi mà vẫn nhớ như in bát mì thịt bò hôm đó, đủ biết cậu thích món ấy đến mức nào.
"Muốn ăn à?" Cố Niệm Trúc hỏi.
Hạ Nhan chớp mắt liên hồi: "Muốn chứ!"
"Được, tối nay." Cố Niệm Trúc đáp ngắn gọn.
Hạ Nhan hơi nghiêng người về phía trước, giọng khẽ như thì thầm: "Tối nay sao?"
Cố Niệm Trúc nhìn vẻ mặt háo hức của cậu, khẽ chạm vào chóp mũi Hạ Nhan, giọng dịu dàng: "Tối nay anh sẽ làm cho em."
Hạ Nhan nhăn mặt: "Không cần anh làm kiểu đó đâu."
Dù đồ Cố Niệm Trúc nấu cũng ngon, nhưng so với hương vị mì thịt bò đoàn phim cung cấp hôm đó thì khác xa. Hạ Nhan nhất quyết: "Em muốn y hệt như hôm đó cơ!"
"Cố Niệm Trúc, anh phải làm y chang hôm đó nhé!"
Hạ Nhan nói một cách đầy hợp lý như thế, thấy Cố Niệm Trúc gật đầu đồng ý, cậu lại không khỏi nghi ngờ mà hỏi dò.
"Anh gật đầu thật đấy à? Anh thực sự làm được?"
Cố Niệm Trúc nhìn vẻ mặt "Anh đừng có nổ" của Hạ Nhan, nhướng mày hỏi khẽ: "Hay là đánh cược?"
Hạ Nhan ngay lập tức hùng hồn: "Cược thì cược!"
.....
Khi hoàng hôn buông xuống, những quả đào đã được hái xong đóng gói cẩn thận, chất đầy ba xe đẩy tay. Nhiệm vụ trong ngày cuối cùng cũng kết thúc.
Đẩy xe về phía nhà ông Lý, Hạ Nhan mệt nhoài, chân tay rã rời.
Thực ra từ trưa, cậu đã bắt đầu uể oải. Đến chiều thì bị Cố Niệm Trúc tống cổ vào một góc nhà kho nhỏ, ngồi đó vô tư gặm đào.
Không có Hạ Nhan ở bên chỉ tay năm ngón loạn xạ, Cố Niệm Trúc làm một mình buổi chiều hiệu quả lại cao hơn buổi sáng gấp bội.
"Mệt rồi hả?" Cố Niệm Trúc nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Hạ Nhan, khẽ hỏi.
Hạ Nhan gật đầu uể oải rồi lầm lũi bám theo Cố Niệm Trúc.
Bỗng Cố Niệm Trúc dừng lại, Hạ Nhan cũng ngừng bước theo bản năng, khẽ hỏi: "Sao thế... Em không cần anh cõng đâu."
"Hay là... ngồi lên xe đẩy?" Cố Niệm Trúc chỉ tay về phía chiếc xe chở đào, "Anh đẩy em về."
Xe đẩy?
Hạ Nhan ngẩn người một lúc, quay đầu nhìn chiếc xe đẩy chở đầy những quả đào tròn vo phía sau. Cậu hình dung cảnh mình ngồi chình ình giữa đống quả lổn nhổn ấy, mặt lập tức nhăn lại.
"Không cần đâu!"
Hạ Nhan nhăn mặt.
"...Anh định chụp lén ảnh xấu của em chắc?!"
Vị thần tượng vội bước nhanh về phía Hạ Nhan, thái độ cự tuyệt kiên quyết không lay chuyển.
Cố Niệm Trúc vẫn cố cãi từ phía sau: "Anh đâu có mang điện thoại."
Hạ Nhan quay phắt lại trừng mắt: "Mang theo điện thoại thật à? Vậy là anh thực sự định chụp ảnh hả?!"
Thấy Hạ Nhan sắp nổi đóa, Cố Niệm Trúc nhanh trí dỗ dành ngọt ngào: "Sao lại có chuyện đó được."
"Bé ngoan, đừng giận nữa."
"Không phải em mệt rồi sao? Vẫn còn một quãng đường dài, để anh đẩy giúp em nhé? Em nghỉ ngơi chút đi, chẳng ai để ý đâu."
Người quay phim phía sau cố nín cười, lẳng lặng lùi xa hai người thêm chút nữa.
Hạ Nhan bắt đầu phân vân.
"Nhưng mà... xe đẩy này làm gì có chỗ ngồi..."
"Dọn dẹp chút là được, trên này sạch sẽ mà. Bé ngoan, có muốn thử không?"
Sau một hồi lưỡng lự cùng những lời dỗ dành mơ hồ, Hạ Nhan chẳng hiểu sao đã bị dắt lên ngồi vào xe. Cố Niệm Trúc, kẻ vừa mới còn hứa sẽ đẩy xe cho cậu, giờ đã không biết từ lúc nào chiếm vị trí ngồi phía trước, chân đạp lên bàn đạp của chiếc xe ba bánh.
Vừa mới quen với tốc độ của xe đẩy tay, Hạ Nhan cảm thấy nó bỗng tăng nhanh hơn một chút, thì đột nhiên xe xóc mạnh. Cậu hoảng hốt, theo phản xạ, hai tay vội nắm lấy vạt áo Cố Niệm Trúc phía trước.
"Cố Niệm Trúc! Anh đi chậm lại chút đi!"
Hạ Nhan vẫn còn hốt hoảng chưa kịp định thần.
Cố Niệm Trúc nghe vậy, giảm tốc độ một chút, rồi kéo tay Hạ Nhan về phía mình, đặt lên eo anh, nói: "Bám chắc vào, đoạn đường phía trước có thể hơi xóc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com