Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trong lúc chờ Cố Niệm Trúc lên lầu, không có gì để làm, cơn buồn ngủ cũng dần tan biến, Hạ Nhan chán muốn chết. Cậu bắt đầu dùng ngón tay véo véo mấy góc gối, tự chơi một mình cho qua thời gian.

Mãi cho đến khi mấy góc gối đầu sắp bị cậu vò nhăn hết cả lên, cuối cùng bên ngoài cửa cũng truyền đến chút động tĩnh.

Chốt cửa xoay nhẹ phát ra một tiếng cách rất nhỏ, rồi sau đó, cánh cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài đẩy mở.

Ánh đèn từ hành lang theo động tác đẩy cửa ùa vào, hắt một mảng sáng lớn vào phòng, khiến cả căn phòng bừng lên trong chớp mắt.

Hạ Nhan nghiêng đầu thò ra khỏi chăn, động tác đang mân mê mép gối cũng khựng lại giữa chừng.

"Sao mà anh chậm vậy, Cố Niệm Trúc..."

"Em đói bụng muốn chết rồi đây nè."

Hạ Nhan nhỏ giọng oán trách người đang đứng ở cửa, đồng thời chầm chậm chui ra khỏi chăn, ôm gối quỳ ngồi tùy tiện trên giường. Cậu dụi mắt, ngáp một cái rồi lười nhác ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Anh làm món gì cho em ăn vậy?"

Cố Niệm Trúc đóng cửa rất chậm rãi. Sau khi cửa khép lại, anh cũng không bật đèn ngay. Nghe thấy lời Hạ Nhan hỏi, anh vẫn không trả lời ngay lập tức.

Có gì đó hơi lạ.

Hạ Nhan buông tay khỏi mắt, nghi hoặc nhìn về phía Cố Niệm Trúc, người lúc này trông có chút khác thường.

Cố Niệm Trúc vẫn bước đi với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước lại chậm hơn thường ngày một chút. Trên tay anh là một chiếc khay đựng đồ ăn, mùi thơm từ đó lờ mờ lan tỏa, chậm rãi bay đến chóp mũi Hạ Nhan.

...Nhưng ngoài mùi thơm của đồ ăn, Hạ Nhan còn nhạy bén ngửi thấy một mùi khác lạ.

Khi Cố Niệm Trúc bước đến bên mép giường, đặt khay đồ ăn xuống, cái mùi kỳ lạ ấy lập tức trở nên đậm hơn, một thứ mùi hăng hăng, hơi gay mũi, khiến Hạ Nhan không khỏi cau mày.

Hạ Nhan ngửi kỹ một lúc, rồi chợt phản ứng lại. Cậu lập tức đưa tay che mũi, đôi mắt hơi trợn tròn, kinh ngạc nhìn Cố Niệm Trúc, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, động tác cũng chậm chạp hơn thường ngày, rồi ngập ngừng hỏi, giọng khàn khàn đầy ngạc nhiên:

"Cố Niệm Trúc, anh uống rượu à?"

"Ừ."

Lần này Cố Niệm Trúc lên tiếng, giọng nói trầm hơn thường ngày, mang theo chút khàn khàn.

Hạ Nhan cau mày, không vui nói: "Uống bao nhiêu vậy hả... Trên người anh toàn mùi rượu, chẳng dễ ngửi chút nào."

Cố Niệm Trúc lại chỉ "Ừ" một tiếng.

Rồi không nói thêm gì nữa.

Hạ Nhan ném cái gối sang một bên, hơi hơi vươn người về phía trước, một tay đặt lên vai Cố Niệm Trúc đang đứng, nghiêng đầu sát lại, cẩn thận ngửi ngửi trên người anh.

Trên áo Cố Niệm Trúc toàn là mùi rượu… mà còn là rượu trắng.

Chắc chắn là uống không ít rồi!

Hạ Nhan thầm hừ một tiếng trong lòng, đầy vẻ ghét bỏ.

Thực ra tửu lượng của Cố Niệm Trúc cũng bình thường thôi, ngày thường gần như chẳng uống bao giờ. Những lần say rượu cũng toàn là chuyện của rất lâu trước rồi.

Sau khi say, tửu phẩm của anh lại chẳng tốt chút nào. Người ngoài nhìn vào thì không thấy gì khác biệt, vì vẻ ngoài vẫn bình thường, nhưng thật ra anh sẽ nói ít hơn hẳn ngày thường, phản ứng cũng chậm chạp hơn một chút.

Mà nhìn bộ dạng hiện tại của Cố Niệm Trúc, chắc chắn là say rồi!

Hạ Nhan bắt đầu thấy bực bội.

Hèn gì để cậu một mình trên này đợi lâu như vậy, thì ra là ở dưới lầu uống rượu với người ta! Hại cậu cứ tưởng Cố Niệm Trúc chỉ đơn thuần là lương tâm trỗi dậy, muốn lên cắt táo cho cậu ăn cơ đấy!

"Còn dạy đời em, không cho em đến quán bar uống rượu, anh nhìn lại bản thân mình đi, mới mấy hôm mà đã uống rượu ngay trong chương trình! Còn say nữa chứ..."

"Cố Niệm Trúc, anh còn nói cái gì mà muốn làm riêng món ngon cho em, bảo em khỏi cần xuống lầu. Thật ra là vì buổi tối mấy người định uống rượu nên mới không cho em xuống đúng không?!"

"Còn cái cơm này nữa... Là anh làm sau khi uống say á? Anh uống say rồi còn biết mùi vị gì nữa không? Đừng nói với em là anh nấu mấy món hắc ám đem lên nha... Cố Niệm Trúc, chính anh có nếm thử chưa hả!"

Hạ Nhan càng nói càng thấy tức, tóc như dựng lên, cả người có xu hướng muốn nổ tung đến nơi. Miệng không ngừng lải nhải, cậu duỗi tay chỉ vào khay đồ ăn, ngẩng đầu ra lệnh cho Cố Niệm Trúc:

"Anh ăn thử trước đi, để em xem có độc hay không!"

Sau khi đặt khay đồ ăn xuống, ánh mắt Cố Niệm Trúc vẫn luôn dừng lại trên gương mặt Hạ Nhan. Lúc này nghe Hạ Nhan liên tục càu nhàu một tràng dài, anh lại chẳng biết là có nghe lọt tai hay không, cứ im lặng, không lên tiếng, không phản ứng.

Một lúc lâu sau, Hạ Nhan rốt cuộc thấy Cố Niệm Trúc dời ánh mắt khỏi mặt mình, chuyển sang nhìn khay đồ ăn mà cậu vừa chỉ vào. Sau đó, như thể thực sự nghe lời cậu nói ban nãy, Cố Niệm Trúc cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng canh trứng.

Hạ Nhan chăm chú nhìn Cố Niệm Trúc ăn xong muỗng canh trứng kia.

"Không có độc."

Cố Niệm Trúc đặt muỗng xuống, bình thản buông ra ba chữ ngắn gọn. Sau đó, ánh mắt anh lại một lần nữa quay về dừng trên gương mặt Hạ Nhan.

Hạ Nhan quan sát sắc mặt Cố Niệm Trúc một lúc, vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng miễn cưỡng tin vào câu không có độc kia.

Giờ cũng đã qua mất giờ cơm chiều thường lệ của cậu, mà bụng thì đúng là đói thật. Cậu lười chẳng buồn đôi co với con ma men này nữa, chỉ đưa tay đẩy đẩy Cố Niệm Trúc sang một bên.

Hạ Nhan xuống giường, xỏ dép lê, kéo cái ghế nhỏ ở đầu giường ra rồi ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu ăn phần đồ ăn được đặt trên tủ đầu giường.

Nhưng mà...

"Sao lại chỉ có một cái muỗng vậy?"

Hạ Nhan nhíu mày nhìn cái muỗng mà Cố Niệm Trúc vừa dùng, rồi cúi đầu nhìn quanh mặt bàn một lượt, hoàn toàn không thấy thêm bộ đồ ăn nào khác.

Hạ Nhan chọc chọc vào người Cố Niệm Trúc bên cạnh.

"Anh bắt em ăn bằng cái muỗng này á? Em không thèm dùng cái mà anh vừa ăn đâu!"

"Cố Niệm Trúc, anh say rồi đúng là chẳng đáng tin chút nào hết! Đũa cũng không lấy, em ăn kiểu gì đây hả..."

Hạ Nhan vừa nói vừa hung hăng chọc mấy cái vào cánh tay Cố Niệm Trúc, bắt anh phải suy nghĩ lại cho đàng hoàng, sau đó buộc anh phải đi lấy thêm một bộ đồ ăn khác đem lên.

"Ăn kiểu gì đây chứ?"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Cố Niệm Trúc vang lên bên tai Hạ Nhan.

Anh chống một tay lên tủ đầu giường trước người Hạ Nhan, khom lưng cúi xuống, dừng lại ngay chỗ chỉ cách vành tai Hạ Nhan chừng một centimet.

Đồng thời, tay còn lại của anh vòng ra sau lưng ghế Hạ Nhan, dùng một tư thế như thể đang bao bọc lấy người, lặng lẽ mà không để lộ cảm xúc vây lấy Hạ Nhan trong không gian chỉ rộng chừng một gang tay trước bàn.

Thế nhưng lúc này toàn bộ sự chú ý của Hạ Nhan đều đặt vào đồ ăn trên bàn phía trước, hoàn toàn không để ý đến động tác của Cố Niệm Trúc, cũng không nhận ra khoảng cách giữa hai người hiện giờ đã gần đến mức có phần quá đáng, chỉ cần một trong hai người hơi nghiêng đầu một chút, là có thể chạm vào nhau ngay lập tức.

Hạ Nhan nghe thấy Cố Niệm Trúc còn hỏi lại một câu, lập tức tức giận nói: "Không cho em lấy đôi đũa thì thôi đi, cái muỗng cũng bị anh dùng rồi, anh nói thử coi giờ em ăn kiểu gì?"

"Cố Niệm Trúc, anh thật là phiền phức."

Hạ Nhan lầm bầm oán trách không ngừng, rồi ngay sau đó nhìn thấy Cố Niệm Trúc đưa tay cầm lấy cái muỗng mà anh vừa dùng lúc nãy.

Rồi thản nhiên múc thêm một muỗng canh trứng đưa ra.

"...Anh làm gì đó?"

Hạ Nhan cảnh giác dựng thẳng tai lên, âm thầm né cái muỗng canh trứng ra xa một chút, lộ vẻ kháng cự rõ ràng: "Anh đừng nói với em là anh muốn em dùng cái này để ăn đó nha!"

"Em mới không thèm!"

Vừa nói, Hạ Nhan vừa liếc nhìn Cố Niệm Trúc đem muỗng canh trứng đó...

Tự mình ăn luôn?!

"Ê!" Hạ Nhan lập tức bùng nổ, dựng tóc gáy hét lên, "Cố Niệm Trúc, anh có ý gì hả! Trên bàn cơm không lo ăn cơm, chỉ lo uống rượu đúng không? Vậy mấy món này là chuẩn bị cho em ăn hay là tính tự mình ăn hết hả..."

Trên mặt Hạ Nhan lúc này vừa là kinh ngạc vừa là tức giận, môi mấp máy liên tục, những lời trách móc Cố Niệm Trúc đã tích lại đầy một bụng, chuẩn bị tuôn ra một tràng. Nhưng ngay lúc sắp mở miệng, trước mắt cậu bỗng tối sầm lại, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của Cố Niệm Trúc sau khi uống say đột nhiên phóng đại ngay trước mắt Hạ Nhan.

Giây tiếp theo--

Đôi môi đang mấp máy của Hạ Nhan bị người ta bất ngờ chặn lại, hơi ấm từ muỗng canh trứng theo đôi môi khẽ mở truyền vào bên trong khoang miệng.

Môi bị cọ sát nhẹ nhàng, gương mặt không biết từ lúc nào đã rơi vào tay người kia, bị giữ lấy và khẽ nâng lên. Cố Niệm Trúc đưa canh trứng vào miệng cậu, thuận thế để nó trượt xuống cổ họng, triệt để chặn lại tất cả những lời mắng chửi chưa kịp thốt ra của Hạ Nhan.

Tất cả những chuyện này xảy ra vào lúc Hạ Nhan hoàn toàn không đề phòng. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã sững sờ ngồi yên trên ghế, bất động như bị đóng băng, mặc cho Cố Niệm Trúc tiến tới áp sát như vũ bão. Cứ thế, ngơ ngác mà bị người ta hôn đến mức quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com