Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau khi Cố Niệm Trúc hỏi xong, Hạ Nhan không lập tức trả lời.

Không khí lặng im trong chốc lát. Một lúc lâu sau, Hạ Nhan chớp chớp mắt nhìn Cố Niệm Trúc, rồi dưới ánh mắt tĩnh lặng chăm chú của đối phương, cậu chậm rãi nghiêng người về phía anh, tiến sát lại, đến khi chỉ còn cách rất gần thì dừng lại.

Ngẩng mặt lên, Hạ Nhan nhìn về phía Cố Niệm Trúc, người đang cụp mắt nhìn mình.

Từ khoảnh khắc Hạ Nhan chủ động tiến sát lại, hơi thở của Cố Niệm Trúc rõ ràng trở nên gấp gáp hơn.

Hạ Nhan ngồi trên người đối phương, hơi nghiêng đầu, làm ra dáng vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Có nên đồng ý với anh hay không đây..."

Giọng Hạ Nhan nhẹ nhàng, cố ý kéo dài âm cuối, chậm rãi đến mức khiến người nghe phía sau không khỏi căng thẳng, không thể đoán được tiếp theo sẽ thế nào.

"Bé ngoan." Giọng Cố Niệm Trúc mang theo một tia bất đắc dĩ.

Hạ Nhan khẽ hừ một tiếng, vẫn không trả lời, mà chỉ lảng tránh, rời khỏi đùi Cố Niệm Trúc, quay về ngồi lại chiếc ghế phía trước ban nãy.

"Cố Niệm Trúc, em còn chưa ăn cơm."

Hạ Nhan hơi ngẩng cằm lên, đôi môi có chút sưng nhẹ khẽ mấp máy, nhìn về phía Cố Niệm Trúc mà nói.

"Em sắp bị anh làm cho chết đói rồi."

Cố Niệm Trúc khựng lại một chút.

"Em đói lắm rồi." Thấy Cố Niệm Trúc vẫn không phản ứng, Hạ Nhan lại nhấn mạnh lần nữa, sau đó còn ra lệnh như một ông tướng: "Em không muốn dùng cái muỗng của anh, Cố Niệm Trúc, lấy cái mới cho em đi."

Hạ Nhan trực tiếp bỏ qua đề tài lúc nãy, ra lệnh xong liền kéo ghế xoay một vòng, quay mặt về phía tủ đầu giường. Hai tay chống cằm, nâng nhẹ khuôn mặt có chút sưng đỏ của mình, đưa lưng về phía Cố Niệm Trúc, không cho đối phương thấy biểu cảm.

"Anh chẳng quan tâm em gì cả, uống say rồi bắt nạt người ta, ngay cả cơm cũng không cho em ăn."

Hạ Nhan lí nhí lẩm bẩm oán trách, từ góc nhìn của Cố Niệm Trúc chỉ có thể thấy một mái tóc hơi rối phía sau đầu, cùng với đôi vành tai mang sắc hồng nhạt.

Đây rõ ràng là--

Đang thẹn thùng.

Khóe môi Cố Niệm Trúc khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhẹ. Sau đó anh đứng dậy, khom lưng bưng khay đồ ăn mang đến.

Đồ ăn được mang đi hâm nóng lại một lần nữa.

Cố Niệm Trúc bưng khay đồ ăn rời khỏi phòng, tiếng cửa đóng vang lên, xác nhận xung quanh không còn ai. Lúc này, Hạ Nhan chống cằm bằng tay, thả lỏng cả người, rồi bất ngờ ngả người, trực tiếp từ ghế đổ nhào lên giường. Sau đó, cậu dùng gối trùm kín đầu mình lại.

Cậu bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên.

Lại cùng Cố Niệm Trúc hôn…

Lại bị Cố Niệm Trúc cưỡng hôn!

Nhưng lần trước, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự hoang mang, kinh hãi và không thể tin tưởng, phản ứng đầu tiên khi đó chính là bỏ chạy, rời xa Cố Niệm Trúc.

Nhưng lần này...

Lần này cậu không hề có ý định bỏ chạy.

Hạ Nhan lăn qua lăn lại trên giường, cánh môi chạm vào ga giường, vẫn còn cảm nhận được một chút đau nhói rất nhẹ.

Cố Niệm Trúc mỗi lần thân mật đều thích cắn! Đúng là cái sở thích kỳ quái gì đâu!

...Nhưng Hạ Nhan từ nhỏ đến lớn chỉ từng thân mật với mỗi mình Cố Niệm Trúc, nên cũng không biết người khác hôn là như thế nào, không rõ có phải chỉ riêng Cố Niệm Trúc mới hôn kiểu vừa hung hăng vừa vô lý như vậy hay không!

Lúc này, mặt Hạ Nhan vẫn còn hơi nóng bừng, đầu óc thì choáng váng, cậu cảm thấy tất cả là do Cố Niệm Trúc quá đáng lắm rồi, thân mật đến mức khiến cậu tới giờ vẫn chưa hoàn hồn được. Sau này tuyệt đối không thể để Cố Niệm Trúc thân mật lâu như vậy nữa!

Hơn nữa còn bị hôn đến choáng váng gì chứ, thật là mất mặt quá đi!

"Oa!"

Hạ Nhan vùi mặt mình sâu hơn nữa vào trong chăn, chôn chặt không dám ló ra.

...Mất mặt quá trời luôn! Sau này tuyệt đối, tuyệt đối không được có lần sau nữa! Cậu nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo Cố Niệm Trúc mới được!

Trong đầu cậu lúc thì hiện lên nụ hôn vừa rồi, lúc thì là lời Cố Niệm Trúc đáp lại cậu, lúc lại là khoảnh khắc cậu biết được tâm tư của Cố Niệm Trúc dành cho mình. Từng lời tỏ tình vô số lần mà cậu đã nghe, từng khoảnh khắc mà chỉ cần cậu nghĩ đến Cố Niệm Trúc thôi, người kia liền lập tức đem đủ thứ đồ vật nhỏ bé không đếm xuể, từng chút một mang đến đặt trước mặt cậu.

Cậu vẫn chưa quen với việc Cố Niệm Trúc đối xử với cậu như vậy.

Hạ Nhan rúc người trong gối, tai như vẫn văng vẳng nghe lại lời Cố Niệm Trúc đã nghiêm túc, chắc chắn mà nói với cậu.

Cố Niệm Trúc nói là đã thích từ trước rồi...

A...

Hạ Nhan mím môi, khóe miệng cong lên một chút nhưng mang theo vẻ hơi ghét bỏ. Cậu lẩm bẩm tự nói Cố Niệm Trúc ngay từ hồi cấp ba đã có tâm tư không đứng đắn với mình! Nghĩ kỹ lại thì chuyện đính hôn này, thật ra không phải do cha mẹ hai bên tự nhiên nghĩ đến, mà rõ ràng là do Cố Niệm Trúc tính toán sẵn hết rồi!

Hạ Nhan nghĩ đến đây, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao!

Phải về nhà hỏi cho ra lẽ với cha mẹ mới được, có phải là đã bị Cố Niệm Trúc gài bẫy lừa dối rồi hay không!

Hạ Nhan choáng váng, vùi đầu vào gối, trong chốc lát trong đầu cậu rối tung những suy nghĩ hỗn loạn.

Đắm chìm trong tâm trạng của riêng mình, cậu cảm thấy những sợi tóc vốn đã hơi lộn xộn khi bị lăn đến như thể nổ tung thành từng cụm đồng đều. Rồi khi Cố Niệm Trúc tiến lại gần, những sợi tóc bừa bộn kia rơi xen kẽ xuống gương mặt, nách và tai Hạ Nhan, khiến cậu bỗng dưng cảm giác như một con mèo xoăn xù, lông xù xù, đến nỗi khiến anh tưởng chừng muốn duỗi tay ra sờ vào.

"Bé ngoan, sao lại lăn thành ra thế này hả?"

Giọng Cố Niệm Trúc mang theo một tia cưng chiều cùng tiếng cười nhẹ. Anh cúi xuống bế người đang nằm trên giường dậy, rồi nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối bù tơi tả.

"Để anh đoán thử xem…"

Cố Niệm Trúc vừa xoa mái tóc rối của Hạ Nhan, vừa nói:

"Có phải đang vùi đầu trong gối chửi thầm anh đúng không?"

Hạ Nhan đã rúc trong gối một lúc lâu, gương mặt lại lần nữa đỏ bừng lên. Đôi mắt đen nhánh xoay chuyển, cậu trừng Cố Niệm Trúc một cái, sau đó lập tức nhảy xuống giường, xỏ dép vào thật nhanh rồi cố ý dẫm lên chân Cố Niệm Trúc một cái:

"Em mới không có mắng anh!"

"Muốn mắng anh thì cần gì phải buồn trong gối làm gì!"

Nói xong, lại không nhịn được mà chột dạ giấu đầu lòi đuôi, bổ sung thêm một câu: "Cũng không có nghĩ đến chuyện gì liên quan đến anh hết! Em chỉ là thích vùi đầu trong gối thôi!"

Làm ầm ĩ một hồi lâu như vậy, cuối cùng Hạ Nhan cũng ăn được bữa tối hôm nay.

Cố Niệm Trúc nấu toàn những món mà cậu thích, tuy tay nghề vẫn còn thua dì ở nhà một chút, nhưng so với mấy bữa do tổ chương trình cung cấp mấy ngày nay thì đúng là ngon hơn rất nhiều rồi.

Hạ Nhan chuyên tâm ăn đồ ăn, đồng thời như chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu liếc nhìn Cố Niệm Trúc một cái, rồi chu miệng nhăn nhó nói: "Anh không phải mới tỉnh rượu sao, anh đi tắm trước đi."

"...Hôi quá."

Cố Niệm Trúc nghe vậy liền bật cười, nói: "Được rồi, cảm ơn bé ngoan đã quan tâm anh."

Hạ Nhan nói xong thì quay đầu lại, nhưng vừa nghe thấy Cố Niệm Trúc đáp như thế, cậu liền nhỏ giọng phản bác: "Chẳng phải quan tâm anh gì đâu…"

.....

Cố Niệm Trúc vừa vào phòng tắm không bao lâu, Hạ Nhan đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu nuốt nốt ngụm canh cuối cùng, nghi hoặc bước tới cửa, rồi mở cửa ra.

Người xuất hiện trước mắt Hạ Nhan ngoài cửa khiến cậu chợt nhớ ra hình như mình đã quên mất chuyện gì đó.

"Hạ Nhan!"

Người đến gõ cửa không ai khác chính là Trang Hàn Tinh, người đã đến tìm Hạ Nhan từ giữa trưa.

Hạ Nhan còn nhớ rõ mình đã nói buổi tối sẽ đến tìm người ta mượn điện thoại…

Nghĩ đến đây, Hạ Nhan không khỏi bắt đầu hừ hừ trong lòng. Tất cả là do Cố Niệm Trúc, làm đầu óc cậu rối tung hết cả, đến mức quên luôn chuyện muốn đi tìm Trang Hàn Tinh.

"Hạ Nhan, anh không sao chứ? Cố lão sư nói anh không được khỏe, cũng chưa xuống ăn cơm. Em nhớ buổi trưa anh nói muốn đến tìm em, nhưng lại không biết tình hình cơ thể anh ra sao, nên mới đến xem thử…"

Trang Hàn Tinh nói chuyện khá nhiều, vừa thấy Hạ Nhan mở cửa liền lập tức giải thích lý do mình đến. Cậu ta vốn còn định nói tiếp điều gì đó, nhưng giữa chừng ngẩng đầu nhìn kỹ vào mắt Hạ Nhan, lời định nói bỗng nghẹn lại, giọng cũng cao lên một chút, mang theo vài phần kinh ngạc.

"Hạ Nhan, môi anh có phải bị ho nứt ra rồi không? Hay là bị cái gì đó cắn vậy? Sao lại sưng thế kia…"

Nghe Trang Hàn Tinh nói vậy, đồng tử Hạ Nhan khẽ lóe lên, theo bản năng đưa tay chạm vào khóe môi vẫn còn hơi đau lúc này, rồi có chút ậm ừ nói: "Có thể là bị cắn thôi, tôi cũng không để ý lắm."

Hạ Nhan trong lòng lại âm thầm mắng Cố Niệm Trúc thêm một lần.

Sao lại để lại dấu rõ ràng như vậy chứ? Tùy tiện một người cũng có thể nhìn ra! Cố Niệm Trúc rốt cuộc cắn mạnh tới mức nào vậy hả!

Ghét Cố Niệm Trúc! Một chút chừng mực cũng không có!

Trang Hàn Tinh trong mắt đầy vẻ lo lắng: "Có cần bôi chút thuốc không? Sưng dữ quá, nếu là bị côn trùng có độc cắn thì không ổn đâu. Anh xem có muốn đến phòng khám khám thử không?"

"Ừm... Tôi lát nữa sẽ bôi thuốc."

Chứ trúng độc thì chắc là không có đâu...

Hạ Nhan từ chối đề nghị đi phòng khám của người đứng ngoài cửa, đồng thời cũng không muốn tiếp tục nói chuyện về chuyện môi bị cắn sưng lên. Cậu nói ngắn gọn: "Hôm nay tôi không đến tìm cậu nữa, cảm ơn."

Sau đó, Hạ Nhan "phanh" một tiếng đóng cửa lại, xoay người chạy thẳng đến tủ đầu giường, bước chân đầy tức giận. Cậu lục lọi trong ngăn kéo một lúc, lôi ra cái gương nhỏ của mình, rồi giơ lên soi soi vào vị trí môi bị sưng.

Soi xong, Hạ Nhan "bốp" một cái đập cái gương úp mạnh xuống bàn, sau đó nổi giận đùng đùng chạy tới cửa phòng tắm, giơ tay đập rầm rầm: "Cố Niệm Trúc! Anh thật sự phiền chết đi được!"

"Cái miệng em giờ cũng không dám gặp ai nữa!"

Hạ Nhan vừa che miệng, vừa tức đến nỗi như muốn bốc hỏa.

Tiếng nước trong phòng tắm chợt ngừng lại, Hạ Nhan nghe được bên trong truyền ra tiếng bước chân của Cố Niệm Trúc.

Tay nắm cửa phòng tắm hơi động một chút, rồi giọng Cố Niệm Trúc từ bên trong cánh cửa vang lên, mang theo ý cười trêu chọc: "Bé ngoan, là muốn vào tắm chung với anh sao?"

"Anh mở cửa nha?"

Hạ Nhan vừa phản ứng ra được ý tứ trong lời Cố Niệm Trúc, đôi mắt lập tức trừng to như chuông đồng, hoảng hốt tiến lên một bước, gắt gao giữ chặt tay nắm cửa phòng tắm không cho anh mở ra, đồng thời lớn tiếng quát: "Anh cái đồ vô sỉ! Ai muốn cùng anh tắm chung chứ!"

"Đồ lưu manh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com