Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Bị Cố Niệm Trúc ép xỏ dép xong, Hạ Nhan bĩu môi ngồi trên giường lắc lư mũi chân, đang định mở miệng nói gì thì bỗng thấy anh vừa đứng dậy đã lại cúi người sát về phía cậu.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu nhẹ là có thể chạm vào nhau.

Hạ Nhan ngơ ngác chớp mắt, làn hơi thở ấm áp của Cố Niệm Trúc phả vào vành tai khi anh thì thầm một câu.

"Đừng nói."

Hạ Nhan ngỡ ngàng,... Đừng nói cái gì cơ.

Chưa kịp hiểu ra, giọng anh lại khẽ vang lên.

"Có camera ở cửa, đang phát sóng trực tiếp."

Hạ Nhan giật mình, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa.

Nhưng chưa kịp thấy camera mà Cố Niệm Trúc vừa nhắc, mặt cậu đã bị anh dùng tay xoay lại, rồi đột nhiên, một cái hôn nhẹ như cánh bướm chạm vào môi, rồi sau đó lại thoải mái bị cạy ra.

Hạ Nhan tròn mắt kinh ngạc, cổ tay run nhẹ khi bàn tay anh khẽ đỡ gáy cậu, trong khoảnh khắc chóng váng ấy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên--

Thảo nào anh bảo đừng nói...

...Khoan đã, phát sóng trực tiếp ư?!

Cố Niệm Trúc vừa rồi nói ở cửa có camera đang quay trực tiếp!

Hạ Nhan mơ hồ mà "Ưm" một tiếng, cậu hoảng hốt đẩy vai anh, mắt cay xè như sắp khóc vì bối rối.

May thay, Cố Niệm Trúc còn chút tỉnh táo, chỉ dừng ở nụ hôn ngắn rồi nhanh chóng rút lui theo lực đẩy của Hạ Nhan.

Hạ Nhan tròn mắt lau môi, cảm giác mọi thứ đêm qua giờ bị lật tẩy! Cậu tức giận trừng mắt liếc Cố Niệm Trúc, suýt nữa buột miệng chửi đồ quỷ sắc, lưu manh, nhưng nghĩ đến cảnh đang phát sóng, đành nuốt giận vào trong.

Càng nghĩ càng phẫn nộ, Cố Niệm Trúc đúng là không thể tha thứ! Vì thế cậu túm chặt cổ áo anh, ngẩng mặt lên cắn một cái thật mạnh vào cổ, vừa cắn vừa hạ giọng gằn lên: "Cố Niệm Trúc anh bị điên à? Biết đang phát sóng mà còn dám làm thế!"

Hạ Nhan vừa gằn giọng trách xong, bỗng cảm thấy khóe mắt bị ai đó chạm nhẹ, cậu bực bội quay đầu né tránh, không cho đụng vào.

Nhưng vòng eo bị anh khóa chặt, lại sợ giãy giụa mạnh sẽ lộ tiếng động, đành bất đắc dĩ gục đầu vào ngực Cố Niệm Trúc, miệng còn ấm ức nghẹn lời.

Cố Niệm Trúc đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi chút nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Hạ Nhan, thở dài: "Sao dễ khóc vậy chứ?"

Hạ Nhan liều mạng chọc chọc cánh tay Cố Niệm Trúc, giọng thì thào nhưng đầy vẻ nghiến răng tức giận: "Anh nói aikhóc? Rõ ràng là anh không biết phân biệt thời điểm! Em chỉ là tức giận thôi!"

"...Môi em còn đau nè!" Hạ Nhan ủy khuất thêm một câu, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Cố Niệm Trúc, trông thật đáng thương. 

Cố Niệm Trúc vừa nãy chỉ hôn thoáng qua, lực đạo nhẹ nhàng làm sao đủ gây đau, nhưng thấy Hạ Nhan khóc lóc bảo đau, Cố Niệm Trúc không khỏi mềm lòng dùng ngón tay xoa nhẹ môi Hạ Nhan, giọng trầm ấm dỗ dành: "Tối nay anh bôi thuốc cho em, lần sau sẽ không đau nữa."

Hạ Nhan vừa nghe thấy hai chữ "lần sau", lập tức nổi da gà, cảnh giác liếc nhìn anh một cái rồi lùi lại vài bước.

"Cố Niệm Trúc, anh còn dám nghĩ tới lần sau nữa! Anh đừng có mơ!"

Hạ Nhan vừa dứt lời liền vội vàng che miệng, vẻ mặt Cố Niệm Trúc đừng hòng động vào cậu nữa.

Cố Niệm Trúc cúi xuống hôn nhẹ lên chính giữa lông mày Hạ Nhan.

"Cái vừa nãy chỉ là nụ hôn buổi sáng thôi."

"Bé ngoan, đó là đặc quyền của bạn trai đấy."

Hai chữ "bạn trai" vang lên lạ lẫm bên tai khiến Hạ Nhan bỗng đỏ mặt, thậm chí cả vành tai cũng ửng hồng như bị thiêu đốt.

"Cố Niệm Trúc, đồ không biết xấu hổ!"

Hạ Nhan ấp úng không dám nhìn thẳng vào anh, tranh thủ lúc Cố Niệm Trúc sơ hở, nhanh như cắt thoát khỏi vòng tay, nhảy xuống giường rồi lao vút vào nhà tắm, cánh cửa bị đóng sầm lại với âm thanh "đùng" đầy phẫn nộ. 

Căn phòng phát sóng vừa yên ắng được một lúc bỗng bị tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh, những dòng bình luận nóng bỏng lại càng thêm sôi sục, nhiệt độ không hề giảm.

【Ôi đại ca quay phim ơi, anh quá đen đủi! Vừa rồi chắc chắn là cố tình quay đi chỗ khác rồi! Đến bóng dáng Cố ảnh đế cũng không cho xem, khiến tụi tui phải nhìn chằm chằm vào cánh cửa vô tri!】

【Hai người trong phòng làm gì mà không cho chúng tôi xem hình ảnh thì thôi đi, đến tiếng động cũng không cho nghe, làm tôi không thể không nghĩ đến những điều kỳ quặc!】

【Trong đầu như có một chiếc xe kéo vừa chạy qua.】

【Càng không cho chúng ta xem càng có vấn đề!Tôi đã nói rồi mà, lần trước hai người họ livestream kiểu gì mà toàn chen quảng cáo nhàm chán! Chắc chắn là sau lưng tụi mình, họ làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi ngoài ống kính rồi!】

Bởi vì vừa rồi quay được động tác của Cố Niệm Trúc, phòng phát sóng của fan CP đột nhiên bùng nổ nhiệt tình, những người vẫn luôn kiên quyết ném đá Hạ Nhan cho rằng hai người chỉ đang giả vờ hòa thuận bề ngoài cũng tạm thời im hơi lặng tiếng, phía dưới phần bình luận vẫn chưa kịp phản ứng lại, không biết nên từ góc độ nào để giải thích cảnh tượng vừa rồi.

Ai mà lại làm mấy hành động thân mật đó với một người mà mình không có quan hệ gì cơ chứ!

Đừng nói là không thân, ngay cả khi thân thiết thật, ai lại đi làm chuyện đó! Tay! Xỏ! Dép!

Cố ảnh đế rốt cuộc vì sao lại phải đưa tay xỏ vào dép! Của Hạ Nhan chứ!

Mấy người không thấy hành động của hai người như vậy quá mờ ám à? Các người sợ không phải thật sự coi chỗ này thành phim tình cảm rồi đấy chứ!

Hơn nữa! Cố ảnh đế, anh chẳng phải vốn dĩ ghét nhất cái kiểu người như Hạ Nhan, vừa kiêu ngạo, lại thích chơi trội, còn hay vô cớ gây sự, đúng chuẩn bình hoa di động à? Giờ thì sao đây hả! Không lẽ bị nhập hồn rồi?!

.....

Bình luận chạy dọc màn hình đầy màu mè sặc sỡ, Hạ Nhan còn tưởng mình đã che giấu mối quan hệ với Cố Niệm Trúc rất tốt, nào ngờ trong mắt người khác, quan hệ giữa hai người bọn họ đã thành một dạng gì đó rồi, trong trí nhớ của cậu, lúc mượn điện thoại của Trang Hàn Tinh nhìn thử còn tưởng mọi người vẫn cho rằng hai người là kiểu không đội trời chung cơ mà.

Khi đang chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị cùng Cố Niệm Trúc rời khỏi phòng, Hạ Nhan còn len lén kéo tay áo Cố Niệm Trúc, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cố Niệm Trúc, anh không được gọi biệt danh của em trước ống kính, không được nói chúng ta đã quen nhau từ trước, càng không được làm mấy hành động thân mật như lúc nãy nữa!"

"Nghe rõ chưa hả, Cố Niệm Trúc?"

Hạ Nhan tự cho là mình vừa nãy đã trừng mắt thật dữ với người ta, mãi đến khi thấy Cố Niệm Trúc gật đầu mới chịu thu ánh mắt lại, nhân tiện, cậu còn lấy chiếc mũ trong tay Cố Niệm Trúc đội lên đầu mình, rồi hiên ngang bước ra ngoài, chính thức xuất hiện trước ống kính livestream.

Thầy quay phim vừa thấy Hạ Nhan xuất hiện liền làm động tác chào khán giả trong phòng livestream.

Hạ Nhan giơ tay ấn nhẹ vành mũ, ép sợi tóc rối không chịu ngoan ngoãn xuống, sau đó mới quay mặt về phía ống kính, khóe môi hơi cong lên, đơn giản nói một câu:

"Buổi sáng tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com