Chương 36
Câu hỏi của Cố Niệm Trúc tất nhiên không thể nhận được câu trả lời.
Nhận ra bản thân vậy mà lại thuận miệng nói thêm một câu theo Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan lập tức hồi thần, rồi vội vàng gạt tay đối phương khỏi đùi mình và nhảy xuống.
"Hai mươi giây hết rồi!"
Khi chạy đi, Hạ Nhan còn đường hoàng tuyên bố hết giờ ôm rồi.
Vì không muốn để Cố Niệm Trúc lại tiếp tục nói mấy chuyện như hôn lễ, sân tiệc hay khách khứa gì đó, Hạ Nhan ngồi xuống bên cạnh anh, cầm bộ đồ ăn bên cạnh nhét vào tay Cố Niệm Trúc, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, ra lệnh:
"Ôm xong rồi, Cố Niệm Trúc, bây giờ đến lượt anh giúp em giải quyết mấy thứ này."
"Không được nói nữa!"
.....
Sau khi ăn xong, dù miệng nói mình đã no căng, Hạ Nhan vẫn không cưỡng lại được sự dụ dỗ của bánh kem dâu và kem lạnh, lại ăn thêm nửa miếng bánh và hai muỗng kem nữa, ăn xong rồi, lúc này Hạ Nhan thật sự không thể nuốt thêm chút nào nữa.
Cố Niệm Trúc bất đắc dĩ nhéo nhẹ chóp mũi Hạ Nhan, sợ Hạ Nhan bỏ bữa nên dắt cậu rời khỏi biệt thự, cùng Hạ Nhan tản bộ trong trang viên.
Cố Niệm Trúc dùng cành hoa và dây leo đan cho Hạ Nhan một vòng hoa hồng, rồi đội lên đầu cậu.
Hạ Nhan tò mò đưa tay sờ thử, một bên chê quê mùa, một bên lại ngoan ngoãn đưa tay cho Cố Niệm Trúc nắm lấy, nửa người tựa vào anh, lười biếng để mặc Cố Niệm Trúc dắt mình đi dạo trên con đường hoa hồng.
Đi được nửa đường, Hạ Nhan giơ tay che mặt, ngáp một cái.
Cảm giác không còn no như lúc nãy nữa.
"Cố Niệm Trúc, khi nào chúng ta về vậy?"
Hạ Nhan giơ tay đón lấy vòng hoa rơi xuống từ đỉnh đầu, bên dưới là một lớp cánh hồng nhẹ nhàng, đưa hoa lên mũi, khẽ ngửi rồi tiện tay kẹp giữa hai ngón tay mà nghịch. Đi thêm một đoạn nữa, chợt nhớ đến quay chương trình thực tế, cậu tựa đầu lên vai người bên cạnh, lắc lắc cánh tay Cố Niệm Trúc, khẽ giọng hỏi anh định bao giờ thì đưa cậu về.
"Sao vậy?" Cố Niệm Trúc dừng bước, quay sang nhìn đầu vai mình bị Hạ Nhan cọ tới, thấp giọng hỏi, "Em mệt rồi à? Muốn lên giường nghỉ một chút không?"
Hạ Nhan chọc vào cánh tay Cố Niệm Trúc, lắc đầu nói: "Không mệt, chúng ta có cần về sớm một chút không? Chiều còn phải phát sóng trực tiếp nữa, biến mất lâu như vậy mà không nói gì, lỡ có người phát hiện thì sao?"
Nói đến đây, Hạ Nhan lại tức tối mà chọc vào người Cố Niệm Trúc một cái: "Đặc biệt là anh đó, Cố đại ảnh đế nổi tiếng bao năm nay với hình tượng tiền bối chuyên nghiệp, nếu để người ta biết anh thế này mà không chịu làm việc đàng hoàng, em xem danh tiếng của anh sẽ tụt dốc không phanh cho xem."
"Bé ngoan cũng quan tâm anh thế sao." Hạ Nhan nghe thấy Cố Niệm Trúc đáp lại như vậy.
Hạ Nhan:…
Cố Niệm Trúc dường như lúc nào cũng có thể chọc trúng điểm khiến cậu cạn lời.
"Cố Niệm Trúc, anh thật phiền." Hạ Nhan dụi đầu loạn xạ lên vai người kia, "Phiền chết đi được."
"Bé ngoan, không muốn ở đây thêm một lúc nữa sao?"
Những lời như "Anh thật phiền", "Ghét anh", tất thảy những lời đó khi rơi vào tai Cố Niệm Trúc, đều tự động được giải mã thành làm nũng.
Huống chi lúc này Hạ Nhan còn vừa cọ tới cọ lui như đang chủ động làm nũng, hành động ấy trong mắt Cố Niệm Trúc lại càng khiến cậu giống một con mèo nhỏ vừa rên rỉ vừa quấn người.
Giọng nói của Cố Niệm Trúc cũng không nhịn được mà càng thêm dịu dàng.
Không biết trong lòng Cố Niệm Trúc đang nghĩ gì, Hạ Nhan nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát.
Ừm...
Được rồi.
Thật ra thì, Hạ Nhan vẫn có chút thích cái kiểu này của Cố Niệm Trúc, ở lại lâu thêm một chút cũng không phải là không được.
"Vậy rốt cuộc khi nào chúng ta mới rời đi đây?"
Hạ Nhan sau một hồi suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi Cố Niệm Trúc.
"Đêm nay ở lại đây đi." Cố Niệm Trúc cụp mắt, nhẹ nhàng xoa vành tai Hạ Nhan, "Được không?"
"Ở lại đây?" Hạ Nhan sững người, "Mai mới về à?"
"Ừ." Cố Niệm Trúc đáp.
Hạ Nhan chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Cố Niệm Trúc một lúc, sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Cố Niệm Trúc, tối nay em cũng không đồng ý ngủ chung với anh đâu đấy!"
"Dù bây giờ anh có là bạn trai em đi nữa cũng không cần thiết đâu!"
"Vậy tức là bé ngoan đã đồng ý ở lại đây tối nay rồi đúng không?" Cố Niệm Trúc không đáp lại lời Hạ Nhan khi nãy, chỉ hỏi lại một câu.
"Ở thì ở, dù sao bị lộ hình tượng thì cũng đâu phải em."
Hạ Nhan hạ quyết tâm, đồng thời không quên nhắc lại lần nữa: "Anh tối nay tuyệt đối không được giở trò lưu manh đó nha!"
.....
Sau khi quyết định sẽ ở lại trang viên qua đêm, Hạ Nhan lại một lần nữa hướng sự chú ý đến khung cảnh xung quanh, khi đã đi được hơn nửa vòng cậu bắt đầu thấy hơi mệt, Cố Niệm Trúc đề nghị dẫn cậu về nghỉ ngơi, nhưng cậu từ chối, nói rằng muốn tiếp tục đi dạo.
"Vậy có muốn cõng không?" Cố Niệm Trúc hỏi, "Hay là muốn được ôm?"
Ở ngoài màn ảnh, Hạ Nhan vốn không phải người hay ngại ngùng hay mất mặt, nghe Cố Niệm Trúc hỏi vậy, cậu liền dùng hành động để đáp lại, khẽ động chân, từ phía sau nhào lên lưng Cố Niệm Trúc, đợi anh cõng mình vững vàng, cậu co đầu gối lại, rồi tựa cằm lên vai Cố Niệm Trúc.
"Được rồi." Hạ Nhan lười biếng ra lệnh, "Đi sâu vào trong thêm chút nữa, em tưởng đâu đã đi hết rồi chứ."
Lúc này Hạ Nhan không còn mải mê hái hoa ăn nữa, mà vừa đi vừa thường xuyên trò chuyện với Cố Niệm Trúc, nói chỗ này nên thêm một cổng vòm hoa, chỗ kia nên đặt một bộ bàn ghế gỗ, còn muốn dựng một chiếc xích đu vào mùa thu hoạch, tưởng tượng đến cảnh ngồi trên xích đu vào những ngày có gió, cánh hoa theo gió bay vòng vòng quanh người, chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Bé ngoan, gió thổi lên thì không chỉ có hoa đâu, còn có cả lá cây với bùn đất, hôi chết đi được."
Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc cắt ngang như vậy, lấy cằm huých huých vào người đối phương, "Anh rốt cuộc có hiểu lãng mạn là gì không vậy, Cố Niệm Trúc! Sao anh đáng ghét thế!"
"Anh nói liền đi, có mua xích đu cho em không?"
Cố Niệm Trúc cõng Hạ Nhan tiếp tục bước đi, khóe môi khẽ cong lên, thấp giọng nói: "Mua, bé ngoan muốn bao nhiêu cái xích đu cũng được."
Hạ Nhan cảm thấy Cố Niệm Trúc thật sự quá phiền phức.
"Một cái là đủ rồi, nhiều quá thì kỳ cục lắm đó, Cố Niệm Trúc." Hạ Nhan chẳng buồn nói chuyện với Cố Niệm Trúc nữa, "Gu thẩm mỹ của anh đúng là tệ kinh khủng! Chẳng có tí phong cách nào luôn."
Hạ Nhan nằm úp trên lưng anh, sự chú ý từ việc bài trí trang viên dần chuyển sang chủ đề chê bai thẩm mỹ của Cố Niệm Trúc, còn giơ tay nhấc chân, đưa bộ quần áo anh mua cho cậu đang mặc ra trước mặt Cố Niệm Trúc xem, lẩm bẩm không vui:
"Anh nhìn bộ đồ anh mua cho em đi, mùa hè mà cũng là quần dài thì thôi, kiểu dáng thì đơn điệu, màu sắc toàn là đen, trắng với xám, chẳng có gì đẹp cả."
"Sau này không được mua cho em mấy bộ đồ như vậy nữa, Cố Niệm Trúc, anh nghe rõ chưa?"
"Em không thích chút nào hết."
"Bé ngoan, em mặc đẹp lắm."
Hạ Nhan vừa nghe đã biết Cố Niệm Trúc lại định nói câu đó, tức giận quay mặt đi, "Em mặc gì cũng đẹp hết! Cố Niệm Trúc, anh lần nào cũng nói vậy, có phải thấy em dễ dỗ không, anh tưởng em không biết anh cố tình không muốn em mặc mấy bộ em thích à?"
"Chuyện gì em thích anh cũng muốn xen vào."
"Cố Niệm Trúc, từ giờ em không thèm mặc mấy bộ quần áo xấu xí anh mua nữa đâu!"
"Vậy à…" Cố Niệm Trúc vẫn vững vàng cõng cậu trên lưng, "Vậy sau này để bé ngoan tự chọn quần áo của mình nhé, cả quần áo của anh cũng để bé ngoan chọn luôn, được không?"
"Quần áo của anh cũng để em chọn?" Hạ Nhan ngẩn người, rồi đôi mắt đen láy bắt đầu đảo tròn, trong đầu lập tức nảy ra một loạt ý tưởng chỉnh người, "Em bắt anh mặc gì, anh phải mặc cái đó?"
"Đều nghe theo bé ngoan."Cố Niệm Trúc đáp chắc nịch.
Hạ Nhan vòng hai tay qua cổ Cố Niệm Trúc, giọng nói mang theo chút hớn hở vui vẻ: "Là anh nói đấy nhé, sau này em muốn mặc gì thì mặc cái đó, anh không được can thiệp, em bắt anh mặc gì, anh cũng không được từ chối, đúng không, Cố Niệm Trúc?"
"Ừ." Cố Niệm Trúc gật đầu.
Hạ Nhan chớp mắt, hàng mi cong cong, cố ý kéo giọng ra thật dài: "Được đó nha."
Cố Niệm Trúc rốt cuộc cũng làm được một việc không đến nỗi nào, không chỉ chịu thu lại cái thói phiền phức cái gì cũng muốn quản, mà còn tự tay dâng ra một điểm yếu để cậu có thể chỉnh anh, để đáp lại chút thành ý này, Hạ Nhan quyết định cũng nên làm một chuyện khiến anh nếm được một chút ngọt ngào.
Cậu nghiêng người tới gần bên mặt Cố Niệm Trúc, cực kỳ nhẹ và cực kỳ nhanh mà đặt một cái hôn lướt như gió lên má anh, có lẽ chưa đến một giây đã rụt người lại, mặt lập tức vùi sâu vào hõm vai anh.
"Ưm… Cố Niệm Trúc, anh không được đổi ý đâu đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com