Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quán trọ đêm mưa (một)

Trời đã mưa suốt hai canh giờ, từ lúc hoàng hôn sắp tắt cho đến khi màn đêm buông xuống, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. May mà trận mưa đầu xuân này không lớn, từng giọt mưa nhẹ rơi trên phiến lá ngoài cửa sổ, làm cho màn đêm vắng lặng thêm vài phần thú vị.

Nhưng mà, dù thêm vài phần thú vị thì vắng lặng vẫn là vắng lặng.

Hạt mưa vỡ trên song cửa sổ, bắn lên mặt Xuân Cẩn Nhiên, lại bị hắn tiện tay lau đi. Sau đó đại sảnh trống rỗng của quán trọ vang lên một tiếng thở dài thườn thượt.

Trong góc, tiểu nhị mơ màng sắp ngủ bị oán khí sục sôi đến tận trời này đánh thức, sống không còn gì luyến tiếc phát hiện vị cú đêm kia vẫn tỉnh như sáo. Người ta ngồi đây thì hắn phải hầu hạ, mà sợ rằng đối phương chỉ cần một bầu rượu và một đĩa đậu phộng cũng có thể ưu tư đến tận bình minh.

Quán trọ này ở một trấn nhỏ thuộc Trung Nguyên, là nơi lưu thông trọng yếu, dòng người bận bịu tới lui, có thương nhân giàu có, cũng có võ lâm cao thủ, thế là chủ trọ mở bàn bát tiên, cười nghênh đón khách tứ phương, ai cũng không dám đắc tội. Vị cú đêm này bước vào đại sảnh lúc chạng vạng, khi đó hắn ta không có khó ưa như bây giờ, phong độ nhẹ nhàng, nói năng nho nhã, nhấc tay đưa bạc vụn làm tiền thưởng, tạo cho ngươi cảm giác đắm chìm trong gió xuân. Ai ngờ nhận phòng xong, hắn ta không ở yên trong phòng mà chạy ra đại sảnh ngồi, đã vậy còn ngồi tận hai canh giờ. Có vẻ như hắn đang đợi người, nhưng đợi đến khi mọi tiếng động đều lặng im vẫn chưa thấy người đâu, thế là gió xuân đìu hiu, ai oán mọc lên thành cụm.

Tiểu nhị cũng muốn thở dài, lại sợ bị vị cú đêm kia phát hiện, chỉ có thể cố nén, tự nuốt xuống, không ngờ chưa nuốt xong lại nhìn thấy cú đêm đột ngột ngẩng đầu.

Tiểu nhị kích động đứng dậy, vừa định nịnh nọt: "Khách quan có muốn nghỉ ngơi không ạ?", cửa lớn quán trọ lại bị gõ vang.

Tiểu nhị bị tiếng gõ cửa này doạ thiếu điều trốn xuống dưới bàn. Đêm khuya tĩnh lặng, đã sớm qua giờ khách thường tới trọ, ván cửa là do chính tay hắn đóng hơn một canh giờ trước. Nếu không phải vị cú đêm kia cứ lưu luyến chậm chạp không chịu về phòng, lúc này tiểu nhị đã sớm chui vào chăn ngủ ngáy khò khò, đâu còn ở đây để bị chuyện "Nửa đêm quỷ gõ cửa" này dọa mất nửa cái mạng.

Tuy khá là bực bội, nhưng trời mưa đường trơn, hắn suy bụng ta ra bụng người, huống hồ quán trọ vẫn còn phòng trống. Đành vậy, tiểu nhị tiến lên, ba bước thành hai bước, nhanh nhẹn đỡ ván cửa xuống: "Khách quan muốn nghỉ chân hay ở trọ..."

"Ở trọ." Người tới quần áo mộc mạc, không mặc áo tơi, cũng không mang theo tay nải, mưa làm tóc hắn ướt đẫm, hắn lại không thèm để ý, vẻ mặt bình thản, không có sự chật vật của khách đi đường gặp phải gió táp mưa sa. Nếu không biết còn tưởng bên ngoài quán trọ là ánh trăng vời vợi cùng gió xuân phơi phới.

Đây là một vị khách giang hồ.

Tiểu nhị phán đoán theo thói quen. Hắn chưa từng rời khỏi thị trấn nhưng thấy chuyện đời còn nhiều hơn ăn cơm, tuy hai tay người này trống trơn, không mang theo binh khí, mặt mũi cũng... hơi bị đẹp quá, nhưng đâu có ai nói người đẹp thì không thể vào giang hồ? Hơn nữa, dù người này đã cố gắng che giấu, sự đề phòng và sát ý trong đáy mắt lại không thể bị lấp đi.

Khách giang hồ hay người bình thường cũng thế, đều không có quan hệ gì tới tiểu nhị: "Dạ vâng, vừa hay quán trọ còn trống hai phòng Thượng, để ta dẫn ngài lên lầu hai..."

Vị khách vãng lai đêm mưa cũng không khó hầu hạ, sau khi vào phòng không cần ăn uống, chỉ cần một chậu nước và một chiếc khăn lông sạch sẽ rồi tống cổ tiểu nhị xuống nghỉ ngơi. Tiểu nhị sao mà nghỉ ngơi được, dưới đại sảnh còn có một vị đang ngồi ngay ngắn... Ủa?

Tiểu nhị xuống lầu sửng sốt, dùng sức chớp chớp mắt, lại mở to mắt, mới xác nhận cú đêm đã biến mất! Rõ ràng lúc hắn xách ấm nước lên lầu thì người kia vẫn ngồi đó, sao giờ đột nhiên biến mất rồi? Đương nhiên, tiểu nhị không thật sự cho rằng đối phương biến mất, chỉ nghĩ có lẽ người ta mệt mỏi nên lên lầu nghỉ ngơi rồi thôi.

Như được đại xá, tiểu nhị quyết đoán buông ấm nước, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy tới đóng cửa, sau đó mất dạng.

Thế là đại sảnh trong canh ba trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại một chuỗi dấu chân ướt sũng nước mưa hướng lên lầu, kéo dài đến phòng chữ Thiên số 5.

......

Phòng chữ Thiên số 5 ở cuối lầu hai, cửa phòng đóng chặt, ánh nến đã tắt, không có tiếng động, rõ ràng người bên trong đã nghỉ ngơi. Nhưng chuyện này cũng không cản được người nào đó tới cửa chào hỏi.

"Ta nhịn không nổi" Xuân Cẩn Nhiên đứng trước cửa, khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận sửa sang lại y phục, không biết còn tưởng đây là một vị tiên sinh sắp bước vào học đường. Nhưng sự sung sướng không áp được ở nơi đáy mắt đã bán đứng hắn, sự sung sướng đó còn khiến cho đầu ngón tay của hắn run lên nhè nhẹ khi chỉnh trang lại y phục.

Minh Tuấn huynh, xin lỗi.

Xuân Cẩn Nhiên chân thành xin lỗi vị bằng hữu thất hẹn kia trong lòng. Rõ ràng đã hẹn không gặp không về, thế mà hắn lại rời đi trước. Dù cho đối phương tới muộn hai canh giờ, thậm chí có khả năng còn lâu hơn, nhưng hắn cũng đã vi phạm lời hẹn rồi.

Nhưng biết làm sao đây? Ai trong hoàn cảnh này đều sẽ thế thôi, vì người kia... dung mạo Phan An còn chưa đủ để hình dung! Tóm lại là dù Minh Tuấn huynh có tới, chỉ cần liếc mắt nhìn người nọ một cái sẽ hiểu ngay cái sự sung sướng "Muốn đào khoai lang không ngờ lại đào ra phỉ thuý" của mình, biết đâu còn khuyến khích mình làm chuyện tiếp theo ——

Cốc cốc.

Lễ phép gõ cửa hai tiếng, chỉ chốc lát sau, trong phòng hình như có tiếng người ngồi dậy. Xuân Cẩn Nhiên cười dịu dàng, mở quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, đồng thời cất cao giọng: "Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hoa có hương thơm trăng có bóng..."

Hắn còn chưa ngâm xong bài thơ thì cửa phòng chợt mở, khách trọ kia đã thay y phục, tóc lau khô một nửa, khuôn mặt đã được lau rửa sạch sẽ. Ánh trăng bị mây đen che khuất, bóng tối mịt mù, nhưng Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy người này như đang phát sáng, mắt ngọc mày ngài, nhìn thấy là muốn...

"Ngươi tìm lầm người."

Cạch.

Lạch cạch.

Đóng cửa thật nhanh, lại còn khoá.

Xuân Cẩn Nhiên nhún vai, hắn đã cực kì quen thuộc với tình huống này. Hắn cất quạt xếp, đi về phòng chữ Thiên số 3 của mình, thắp nến, mở cửa sổ, sau đó nhún chân một cái, người và ánh nến thoắt cái đã biến mất trong màn đêm.

......

Bùi Tiêu Y cho rằng đêm nay đã tìm được chỗ ngủ yên ổn và sạch sẽ, thẳng đến khi hắn nghe được tiếng bước chân. Tiếng chân còn chưa tới cửa phòng hắn đã đề cao cảnh giác, cũng chuẩn bị tốt biện pháp đối phó. Nào ngờ người đến trước cửa không biết làm gì mà lề mề thật lâu, đợi một hồi mới chịu gõ cửa, lại bắt đầu ngâm thơ. Bùi Tiêu Y rối rắm giữa mặc kệ hay tranh thủ ra tay trước, vì cái vụ này mà cuối cùng thì quyết định mở cửa, nhưng không tiếp khách.

Thật ra trong nháy mắt khi bước vào quán trọ, Bùi Tiêu Y đã chú ý tới người này. Bởi vì đối phương phô ra gương mặt mừng rỡ như điên và ánh mắt nóng bỏng như lửa, muốn không chú ý cũng khó. Nửa đêm không ngủ một mình ngồi ở đại sảnh uống rượu đã kì lạ, giữa đêm mưa tháng ba lại còn phe phẩy quạt...

Minh thương có thể trốn, ám tiễn có thể phòng, kẻ địch có thể giết, nhưng với kẻ điên thì không nhất thiết phải ra tay.

Có điều, nếu kẻ điên không đi cửa trước nữa mà lại leo cửa sổ, lộ ra một thân khinh công thượng thừa, thì đó lại là một vấn đề khác.

"Huynh đài sao phải lạnh lùng như thế? Đêm dài đằng đẵng, khó yên giấc nồng, những người có cùng sở thích, thắp nến tâm sự thâu đêm, còn gì có thể sung sướng bằng?" Xuân Cẩn Nhiên cẩn thận che chở ánh nến trong tay, đặt vững lên bàn của Bùi Tiêu Y, cuối cùng ngẩng đầu, tặng cho đối phương một nụ cười ấm áp.

Bùi Tiêu Y xem như đã hiểu —— Quả nhiên, người tới không có ý tốt.

"Ngươi xem, ta chỉ lo vượt nóc băng tường, đã quên tự giới thiệu. Tại hạ Xuân Cẩn Nhiên, 25 tuổi, chưa lập gia đình, hiểu biết cầm kỳ thi hoạ, có chút võ nghệ trong người, thích kết bạn với bằng hữu bốn phương..."

Thấy đối phương án binh bất động, có vẻ không định đuổi người, Xuân Cẩn Nhiên không khỏi mừng thầm, kìm lòng không được mà móc quạt xếp ra, làm màu tạo phong thái nhẹ nhàng cho mình. Nào biết hắn vừa xoè quạt được một nửa, một sợi roi đột ngột bay tới, không nghiêng không lệch đánh vào mặt quạt, cắt nó thành hai nửa, sau đó sợi roi hung hăng chuyển qua cánh tay của Xuân Cẩn Nhiên!.

Quạt xếp lạch cạch rơi xuống đất, đầu mình hai nơi.

Xuân Cẩn Nhiên che lại ngón tay nóng rát, đau lòng kêu lên: "Đây là cây quạt ta thích nhất!"

Có lẽ tiếng kêu quá mức thảm thiết, Bùi Tiêu Y suýt chút đã tin.

Nhưng chỉ là suýt chút.

Nhanh chóng thu hồi roi chín đốt*, quấn nó quanh bàn tay góc cạnh rõ ràng, nếu Xuân Cẩn Nhiên lại dám động đậy, lần sau thứ đầu mình hai nơi sẽ là bản thân hắn.

Có lẽ Xuân Cẩn Nhiên cũng nhận ra nguy hiểm nên chỉ gào khan mà không làm gì khác.

Bùi Tiêu Y nhìn thoáng qua mặt đất, xác nhận đó chỉ là một cây quạt đã bị đánh nát, sau đó ngước lên, lạnh lùng hỏi đối phương: "Ám khí đâu?"

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu, cũng quên kêu đau: "Ám khí gì?"

Bùi Tiêu Y ra vẻ "Ta đã nhìn thấu ngươi": "Ngươi làm như muốn phẩy quạt, thật ra là muốn thi triển ám khí đối phó ta phải không?."

Xuân Cẩn Nhiên nhìn Bùi Tiêu Y, nhìn mặt đất, lại nhìn ngón tay đã sưng lên của mình, cảm thấy ấm ức suốt 25 năm tuổi đời cộng lại cũng không chua xót bằng lúc này.

Bùi Tiêu Y thấy hắn không nói gì, tự cho là mình đoán đúng, tiếp tục nói: "Nếu muốn đánh nhau, ta sẽ không trốn. Nhưng ta tự thấy bản thân không có kẻ thù, ít nhất ta cũng phải biết ngươi có ý đồ gì."

Xuân Cẩn Nhiên muốn khóc: "Rõ ràng ta đã nói, ta là Xuân Cẩn Nhiên, 25 tuổi, chưa lập gia đình, hiểu biết cầm kỳ thi hoạ, có chút võ nghệ trong người... Ấy, đoạn này là ta nói dối..."

Bốp!

Lại một roi.

Mặc dù không đánh trúng người Xuân Cẩn Nhiên, nhưng kẻ cầm roi cũng không còn kiên nhẫn: "Ta hỏi ý đồ, không phải lai lịch, dù rằng lai lịch của ngươi cũng không rõ ràng."

"Hai ta bèo nước gặp nhau, có thể có ý đồ gì?" Xuân Cẩn Nhiên cũng bực mình: "Chỉ là thấy ngươi có hơi... Khụ, thuận mắt, cho nên định tới bắt chuyện, uống chút rượu, ngắm trời mưa, nói vài ba câu. Tuy nói hành tẩu giang hồ nhất định phải có tinh thần cảnh giác, nhưng tính cảnh giác của huynh đài hơi cao rồi thì phải?"

Bùi Tiêu Y nheo mắt, như đang suy nghĩ lời này là thật hay giả: "Lúc ta đến quán trọ trời đã khuya mà ngươi còn ngồi uống rượu một mình, không đáng nghi mới lạ!"

Xuân Cẩn Nhiên: "Ta đang chờ bằng hữu!"

Bùi Tiêu Y: "Sao bây giờ không chờ nữa? Lại chạy tới tìm ta?"

Xuân Cẩn Nhiên: "...Nếu ngươi khăng khăng bức cung, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật."

Bùi Tiêu Y: "Rửa tai xin nghe."

Xuân Cẩn Nhiên hít sâu, lại chậm rãi thở ra, cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng nam nữ cười đùa, không biết đang ân ái ở nơi nào. Giá cắm nến hình như có chút gần, nướng chín cả mặt hắn: "Trên đời này ai cũng có sở thích riêng, có người thích tứ thư ngũ kinh, có người thích chim hoa cá nước, có người thích thơ ca tranh từ, có người thích..."

Bùi Tiêu Y: "Nếu đây là một câu chuyện xưa rất dài, ta chọn đánh roi thứ ba."

"Đừng đừng đừng, nói tới rồi đây!"

Đây không chỉ là một mỹ nam có tinh thần cảnh giác cực cao, còn là một mỹ nam không có kiên nhẫn!

"Tại hạ bất tài, những thứ kể trên đều không phải sở thích của ta, ta chỉ có một thú vui nho nhỏ là cùng hảo hán giang hồ uống rượu chuyện trò, lại trùng hợp biết chút khinh công, am hiểu đi đêm, cho nên..."

"Cho nên hôm nay ngươi tình cờ nhìn thấy ta, lại tình cờ cảm thấy ta là hảo hán giang hồ, thế là đội mưa chạy tới cửa sổ, định cùng ta đàm kinh luận đạo." Bùi Tiêu Y giúp hắn bổ sung.

"Chính xác." Xuân Cẩn Nhiên thở phào, cho rằng rốt cuộc cũng thuyết phục được đối phương...

Bốp!

Roi thứ ba!

Lần này đánh trúng ngực của Xuân Cẩn Nhiên, vạt áo hắn rách ra, trên ngực hằn lên một vết roi.

"Ta nói thật mà!"

Roi thứ tư!

"Ai rảnh đâu hại ngươi làm gì!"

Roi thứ năm!

Nhịn nữa thì không phải là người!

Xuân Cẩn Nhiên vận đủ nội lực, dưới chân nổi gió, chuẩn xác mà lướt qua roi thứ sáu của Bùi Tiêu Y, sau đó chạy tới trước cửa sổ —— Nói không nghe thì ta chạy là được chứ gì!

Bởi vậy mới nói, ông trời rất công bằng, cho ngươi một dung nhan tuyệt thế thì sẽ không cho trí thông minh, nhưng ông trời vẫn muốn bảo vệ ngươi nên tặng thêm tâm lý ảo tưởng người bị hại.

Lặng lẽ thở dài, Xuân Cẩn Nhiên bước lên bệ cửa sổ, roi của mỹ nhân huynh vẫn theo sát phía sau, nhưng hắn tự tin....

Rầm!

Có thứ gì đó rơi xuống trước mắt.

Bốp!

Sợi roi đánh mạnh vào lưng Xuân Cẩn Nhiên, nhưng hắn sững sờ đứng đó, như thể bị điểm huyệt, không cảm thấy đau.

Bùi Tiêu Y đánh hơi thấy chuyện bất thường, thu hồi roi chín đốt, chần chờ nghĩ có nên tiến lên xem hay không.

Xuân Cẩn Nhiên đột ngột bay khỏi cửa sổ, Bùi Tiêu Y theo bản năng đuổi theo, ai ngờ đối phương không chạy ra xa mà lại đáp xuống sân. Đuổi đến nơi, Bùi Tiêu Y mới hiểu vì sao Xuân Cẩn Nhiên lại trở nên khác thường.

Một cô nương đột nhiên rơi xuống, y phục bất chỉnh, máu me đầm đìa.

Mưa vẫn đang rơi, hình như còn lớn hơn lúc nãy.

Nhưng Xuân Cẩn Nhiên không quan tâm. Hắn cẩn thận bế cô nương kia lên, muốn đưa nàng vào trong quán trọ, nhưng lại bất động chỉ sau một khắc.

Tiếng mưa rất lớn, nhưng trong tai người tập võ, có lớn đến mấy cũng không át được tiếng thở của một người.

Cô nương kia đã chết.

Dù nước mưa đã hoà tan màu đỏ trên y phục của nàng, nhưng máu vẫn chảy ròng ròng từ vết kiếm vừa dài vừa sâu trên cổ nàng.

———————

Edt:*

Roi (Tiên) chia ra thành Nhuyễn tiên và Ngạnh tiên.

Nhuyễn tiên có loại bảy đốt (thất tiết kim tiên), chín đốt (cửu tiết kim tiên), mười ba đốt (thập tam tiết kim tiên) nhưng thường được gọi là chín đốt.

Theo: vothuat.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com