Chương 100: Vân Trung Hàng gia (tám)
Gió đột ngột thổi tắt đèn.
Không hề báo trước, ngay lúc Hàng Minh Triết kể đến đoạn muội muội tự vẫn.
Căn phòng đột nhiên tối đen, chỉ có gió đêm và sự im lặng.
Cũng không còn gì để nói nữa, giai nhân qua đời, mồ yên mã đẹp. Ca ca mà nàng yêu thương nhất báo thù cho nàng, chỉ mong giữa trời đất sẽ bớt đi một linh hồn đau thương, và trong một gia đình hạnh phúc nào đó sẽ sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo dễ thương.
"Cẩn Nhiên huynh còn gì muốn nói không?" Hàng Minh Triết thắp đèn lên, trong ánh nến lay lắt, cái vẻ tự giễu trên mặt nhuốm màu thê lương.
Xuân Cẩn Nhiên không biết phải nói gì, hắn đã nghĩ ra vô số tình huống mà đêm đó Hàng cô nương gặp phải, thậm chí nghi ngờ tới cả Hạ Hầu Phú hoặc Cận Lê Vân. Nhưng chân tướng còn tàn nhẫn hơn tình huống xấu nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Sự tàn nhẫn đó không phải đến từ cảnh tượng máu me đầm đìa hay quá trình hành hạ độc ác, mà nó xuất phát từ lòng người hiểm ác. Dù là người có võ công cao cường nhất cũng có lúc tránh không khỏi lòng người.
"Bọn chúng đáng chết."
Bùi Tiêu Y vẫn luôn im lặng lại lên tiếng thay cho Xuân Cẩn Nhiên.
Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc nhìn đối phương, hắn cứ nghĩ Bùi Tiêu Y sẽ im lặng, hoặc nói thẳng mấy câu giết người không dao như "Lòng người hiểm ác, có trách thì trách muội muội ngươi quá ngây thơ". Mặt Bùi Tiêu Y âm trầm, đáy mắt nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra đã chất đầy sát ý.
Bùi Tiêu Y lên tiếng cho một cô nương không quen biết.
Trên đời này thật sự có những kẻ máu lạnh, nhưng đó không phải Bùi Tiêu Y. Xuân Cẩn Nhiên bất ngờ rồi vui vẻ vì điều mình vừa phát hiện. Cái tên lạnh lùng bạc bẽo này, đúng là lương tâm của Bùi Tiêu Y không nhiều, nhưng nó vẫn tồn tại, an phận ở một góc, lẳng lặng canh gác mảnh đất nhỏ của mình -- ranh giới giữa thiện và ác.
"Vậy nên..." Xuân Cẩn Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngay từ đầu Hàng gia đã biết hung thủ là Hạ Hầu Phú?"
"Ta chỉ nghi ngờ thôi." Hàng Minh Triết cười chua chát: "Thật ta lúc Nguyệt Dao mất tích, ta đinh ninh muội ấy sẽ đi tìm Hạ Hầu Phú nên phái người đến Hạ Hầu Sơn Trang trước tiên, kết quả họ bảo là Thiếu trang chủ không có nhà. Sau khi Nguyệt Dao gặp chuyện ở quán trọ, ta cảm thấy Hạ Hầu Phú nhất định có liên quan. Nhưng hôm đó mưa lớn, có rất nhiều người tìm chỗ trú mưa nên chạy tới tá túc ở quán trọ, có khách giang hồ, cũng có cả thương nhân. Khi biết quán trọ có người chết, để tránh rước hoạ vào thân, bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ, tiểu nhị còn không nhớ rõ mặt mũi, nói gì tới tên và thân phận..."
"Không nhớ được luôn ai à?"
"Không, nhớ được ba người" Hàng Minh Triết tức giận nhìn hắn: "Là ngươi, Bùi thiếu hiệp và Quách Phán."
Xuân Cẩn Nhiên dở khóc dở cười: "Ba người chúng ta đánh nhau ầm ầm, đúng là khiến người ta ấn tượng khó phai." Nhưng nghĩ lại vẫn thấy không đúng lắm: "Cận Lê Vân quá xinh đẹp, dù là phụ nữ cũng phải có ấn tượng với nàng, sao lại không ai nhắc đến?"
Hàng Minh Triết lắc đầu: "Ta đã hỏi rồi, bởi ta nghĩ dù không nhớ rõ mặt mũi cũng phải nhớ là nam hay nữ. Nhưng tiểu nhị lại nói ba ngày nay chỉ có Nguyệt Dao là cô nương duy nhất trong số khách đến trọ. Thế là ta mô tả dáng vẻ của Hạ Hầu Phú, thậm chí cả y phục mà hắn rất có thể sẽ mặc, họ mới lờ mờ nhớ ra. Họ nói có một vị công tử hao hao giống thế, hắn ta ra tay rất hào phóng nên để lại chút ấn tượng mơ hồ."
"Nên chắc chắn rằng Hạ Hầu Phú có liên quan" Xuân Cẩn Nhiên hiểu ra, nhưng vẫn có chỗ không hiểu: "Sao ngươi lại nghi ngờ Cận Lê Vân?" Không có manh mối nào, chẳng lẽ là đột nhiên nghĩ tới?
Không ngờ Hàng Minh Triết lại nói: "Ta không nghi ngờ nàng ta."
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, im lặng đợi đoạn sau.
Hàng Minh Triết tiếp tục nói: "Lúc nãy đã nói, từ đầu ta đã nghi ngờ Hạ Hầu Phú, nhưng không tra được đầu mối gì ở quán trọ, nên nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Mãi đến lúc Nguyệt Dao mồ yên mã đẹp, ta vô tình nhìn thấy bức thư Hạ Hầu Phú nhờ người viết thay trong cán của Linh Nguyệt Kiếm."
Xuân Cẩn Nhiên chợt hiểu, chẳng trách sao Hàng Minh Triết lại biết rõ nội dung bức thư, ra là hắn ta đã thấy tận mắt.
"Ta đưa bức thư cho phụ thân xem, cũng nói rõ suy đoán của mình. Phụ thân giận tím mặt, muốn đối chất với Hạ Hầu Sơn Trang, nhưng loại chuyện này ai mà đi thừa nhận? Lại còn là nhờ người khác viết thay. Đúng, chính là vì viết thay nên ta mới cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến Hạ Hầu Phú, nhưng nó không chỉ đơn giản như vậy."
"Đúng vậy" Xuân Cẩn Nhiên cũng đang định nói chuyện này: "Với tính cách của Hạ Hầu Phú thì sao có thể từ bỏ cơm ngon áo đẹp chạy trốn với Hàng cô nương? Nhưng nếu muốn lừa Hàng cô nương ra ngoài, thậm chí là trao thân cho hắn, thì hắn cần gì phải dẫn Cận Lê Vân đến quán trọ ân ái ngay lúc đó?"
"Ta và phụ thân cũng nghĩ thế, nên..." Ánh mắt Hàng Minh Triết âm trầm: "Chúng ta lên kế hoạch đưa hắn vào bẫy."
Kế hoạch này đương nhiên là hành trình đến đầm lầy sương mù.
"Minh Tuấn không biết chuyện này phải không?" Với sự hiểu biết của Xuân Cẩn Nhiên về Hàng Minh Tuấn, nếu hắn ta biết thì sẽ không cư xử tự nhiên đến vậy trong chuyến đi Tây Nam.
Hàng Minh Triết gật đầu: "Không chỉ hắn, đại ca và nhị tỷ cũng không biết, trong Hàng gia chỉ có ta và phụ thân biết chuyện."
Mọi việc sau đó thì ai cũng biết rồi, họ mời Cảnh Vạn Xuyên, không biết là nguyên nhân gì, có thể là danh tiếng, lợi ích, hoặc ân tình, tóm lại Cảnh Vạn Xuyên đồng ý hỗ trợ, bàn cờ đã được bày ra.
"Thật lòng thì ta không chăm chăm vào việc giết hắn. Đúng là ta có nghi ngờ, nhưng hắn có thể là hung thủ cũng có thể người bị hung thủ lợi dụng. Lúc mọi người chạy tứ tán trong hang động, ta cũng chỉ định moi ra chân tướng từ miệng hắn mà thôi, vì điều duy nhất có thể khẳng định là lúc đó hắn cũng có mặt ở quán trọ kia. Tiếc là..." Hàng Minh Triết nói tới đây thì cười khinh bỉ, tiếp tục kể: "Hắn bị doạ chết khiếp."
Xuân Cẩn Nhiên có thể tưởng tượng tình hình lúc ấy. Giữa lúc tứ cố vô thân, đồng bọn bỗng lộ ra răng nanh, dùng mạng sống ép buộc mình kể lại một cơn ác mộng, dù rằng đó là chuyện đã qua rất lâu rồi. Sợ hãi cái chết, hoảng loạn cùng cực, đừng nói là chân tướng, nếu muốn, Hạ Hầu Phú sẵn lòng dâng cả lục phủ ngũ tạng lẫn ba hồn bảy phách lên, chỉ để đổi lấy một cơ hội được cứu.
"Hắn nói với ta là hắn không hề tìm người viết thay đòi chạy trốn cùng nhau gì đó, hắn đến quán trọ kia vì có hẹn với Cận Lê Vân từ trước. Hắn cũng không ngu, nghĩ một phát là biết ngay mình bị gài, thế là lập tức đẩy mọi chuyện lên đầu Cận Lê Vân. Còn bản thân hắn ư? Cùng lắm chỉ là kích động nhất thời, có thể thông cảm được. Hắn còn nói hắn vốn muốn thành thân với muội muội ta, mà nếu đã định thành thân thì động phòng trước hay động phòng sau có khác biệt gì đâu."
Xuân Cẩn Nhiên không đành lòng nghe tiếp.
Nên nói Hạ Hầu Phú khốn nạn hay ngu ngốc đây? Nói hắn khốn nạn, hắn sẽ bật nắp quan tài lên mà cãi, phong lưu thôi mà, có tội tình gì đâu? Nên chắc là ngu ngốc đúng hơn. Một gã ngu đến mức không biết chuyện mình làm khiến người ta hận đến mức nào, một gã đứng trước ca ca người đã mất kể lể rằng mình yêu thương giai nhân ra làm sao, một gã tới khi chết cũng không hiểu được thế nào là yêu, một gã đáng thương tự xưng là phong lưu kiêu ngạo vì đã chơi qua rất nhiều cô nương.
Trong vụ Nhiếp Song tự sát, hắn bị vu oan là hung thủ, khoảnh khắc ôm chân Hạ Hầu Chính Nam khóc ròng kêu oan kia chắc là thật lòng. Hắn thật sự thấy mình bị oan, tình yêu nam nữ ngươi tình ta nguyện, hắn không hiểu tại sao cuối cùng lại chết người. Chắc rằng lúc đó hắn cũng nhớ tới Hàng Nguyệt Dao, nước mắt đó cũng chất chứa sợ hãi và lo lắng chuyện cũ bị lôi ra vạch trần.
Nhưng hắn sợ hãi chứ không hối hận.
Bởi vì hắn thật sự chưa từng giết người.
Hắn không hiểu đạo lý "Tuy ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết"*. Hung khí thật sự không phải là đao kiếm sắc lạnh, mà là lúc hắn chiếm đoạt Hàng Nguyệt Dao rồi tự nghĩ đấy là ân ái triền miên, là cú đá vào ngực Nhiếp Song ở hậu viện Hạ Hầu Sơn Trang.
"Tới lúc chết hắn vẫn cảm thấy mình bị oan, đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, vậy nên ta đành để hắn chịu oan thêm chút nữa. Đám quái vật kia thích mùi máu tươi, ta đập gãy gân chân của hắn, dẫn đám quái đó tới gặm cắn từ từ. Đợi đến khi mắt cá chân lòi cả xương, ta lại lùa đám quái đi chỗ khác, sau đó đưa hắn đến một nơi yên tĩnh để hắn chết được toàn thây. Hắn không cảm ơn mà còn mắng ta nữa, đúng là không có lương tâm..." Hàng Minh Triết cười rộ lên, giống như nhớ lại dáng vẻ tức giận trước khi chết của người kia, hắn ôm bụng cười, như điên như cuồng.
Xuân Cẩn Nhiên hơi khó chịu.
Báo được thù thì phải vui vẻ, nhưng có mấy ai thật sự vui đâu? Dù cho có băm thây kẻ thù trăm ngàn lần cũng không thể khiến người thân của mình sống lại.
Nhẹ nhàng vỗ vai Hàng Minh Triết, Xuân Cẩn Nhiên rót một chung trà đưa qua.
Trà đã nguội lạnh, nhưng cũng không đủ để làm nguôi tâm trạng Hàng Minh Triết lúc này.
"Xin lỗi, ta hơi quá rồi." Hàng Minh Triết nhận chung trà, uống một hơi cạn sạch, cứ như đây không phải là trà mà là rượu.
"Vẫn không bằng cái lần ngươi chổng mông ôm cây đâu." Dù cho chuyến đi Tây Nam chỉ là một cái bẫy, nhưng mọi người đồng hành là sự thật, bây giờ nhớ lại, tuy có hơi thổn thức, nhưng vẫn có những kí ức vui vẻ, khiến người ta bất giác mỉm cười.
Hàng Minh Triết cũng nhớ tới cái chuyện buồn cười mà mình từng làm kia, quan trọng là lúc đó hắn không hề diễn, hắn thật sự không thích động não nên thường thích gì thì nói đó. Bây giờ nghiêm túc ngẫm lại cũng thấy xấu hổ vô cùng: "Đúng là ta chẳng làm được chuyện gì ra hồn hết."
"May là vậy" Xuân Cẩn Nhiên thật lòng than: "Chứ cái loại kế sách hoàn hảo như đánh sập Thiên Nhiêm Cư kia xuất hiện thêm mấy lần nữa, sợ là giang hồ cũng không còn bao nhiêu đại môn phái đâu."
Hàng Minh Triết bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt tối tăm, một lúc sau mới khẽ cười: "Thống nhất giang hồ rất hợp với ta, phải vậy không?"
Đây xem như là gián tiếp thừa nhận chuyện của Thiên Nhiên Cư cũng là kế hoạch của hắn, Xuân Cẩn Nhiên không do dự gật đầu: "Thiên tài xuất chúng, không ai sánh bằng."
"Mẹ kiếp, ngươi nói còn lố hơn cả phụ thân ta nữa." Hàng Minh Triết bị thổi phồng đến nổi cả da gà, phủi phủi người: "Tiếc là ta làm ông ấy thất vọng rồi."
"Sao lại nói vậy?" Hạ Hầu Sơn Trang và Thiên Nhiên Cư đều đã sụp đổ, thất vọng ở đâu chứ.
Hàng Minh Triết nhún vai: "Ông ấy muốn ta kế thừa Hàng gia, ta không đồng ý. Ông ấy muốn nắm bắt thời cơ biến Hàng gia trở thành Hạ Hầu Sơn Trang thứ hai, khiến cả giang hồ phải cúi đầu trước Hàng gia, ta nói ổng đừng có nằm mơ giữa ban ngày."
Xuân Cẩn Nhiên: "Phụ thân ngươi có đánh ngươi không?"
Hàng Minh Triết: "Không, cùng lắm là chửi té tát một trận."
Xuân Cẩn Nhiên vô cùng cảm thông với Hàng lão gia. Thử nghĩ mà xem, mấy chục năm cuộc đời: vui vẻ vì đứa nhỏ thông minh, thất vọng vì nó lớn lên vô dụng, già rồi mới phát hiện hoá ra con trai vẫn luôn ém tài, ngọn lửa hi vọng dấy lên trở lại, kết quả mới âm ỉ cháy được một chút đã bị thằng con ịn mông xuống dập tắt. Nỗi lòng người cha già nhấp nhô lên xuống kia quả thật khiến người nghe đau lòng người xem rơi lệ!
"Chưa chắc là nằm mơ giữa ban ngày đâu." Bùi Tiêu Y bình tĩnh nói, không nghe ra là châm chọc hay đơn thuần nói sự thật: "Giang hồ bây giờ không ai có thể làm đối thủ của Hàng gia. Phái Hàn Sơn hay phái Huyền Diệu... nhìn có vẻ là ngang hàng, nhưng thực tế thực lực không đủ. Có thể nói Hàng gia đã đứng đầu giang hồ, cách thống nhất giang hồ chỉ thiếu mỗi cái danh, nói cách khác là thiếu một chữ sợ."
"Bùi huynh nói thật hay!" Hàng Minh Triết bất ngờ khen.
Bùi Tiêu Y đen mặt, cảm ơn, ta không cần cổ vũ.
Bùi thiếu hiệp ít khi bị người khác làm lúng túng im lặng, Hàng Tam công tử tiếp tục đề tài, giải thích: "Mấu chốt chính là chữ sợ này. Mọi người đều sợ ngươi, ngươi chính là bá chủ, ngươi muốn ai chết thì kẻ đó nhất định phải chết. Nếu không có chữ sợ này, dù ngươi có là thế lực đứng đầu giang hồ cũng chỉ có địa vị cao hơn người khác mà thôi, họ sẽ kính, nhưng không sợ ngươi. Kính, dù là môn phái lớn hay nhỏ đều có thể kính trọng nhau, bình an vô sự. Sợ, ngươi sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt người khác, đến lúc nào đấy sẽ bị tất cả hùa vào tấn công. Thiên Nhiên Cư chính là ví dụ điển hình, ây da, ta nói thẳng, mong Bùi huynh đừng trách."
"Hắn không trách" Xuân Cẩn Nhiên vội an ủi Hàng Minh Triết: "Cái nhìn của hắn về Thiên Nhiên Cư không khác gì ngươi đâu."
Hàng Minh Triết 囧, nghe thế là biết có chuyện gì đấy mà mình không biết rồi, bởi nếu vì cổ độc thì Bùi Tiêu Y phải hận Hàng gia hơn cả Thiên Nhiên Cư.
Nhưng Hàng Minh Triết không theo cái đạo truy tìm chân tướng của Xuân Cẩn Nhiên, nên hắn bỏ qua rồi nói tiếp: "Các ngươi tin hay không thì tuỳ, nhưng Hàng gia không có ý định xưng bá giang hồ, bây giờ không có, sau này cũng không."
Xuân Cẩn Nhiên tin, hay nói cách khác, hắn muốn tin.
"Chuyện cổ độc xin lỗi Đại Bùi huynh nhé." Hàng Minh Triết bỗng nói.
"Quả nhiên là thế." Xuân Cẩn Nhiên thở dài: "Ta vẫn không hiểu, nếu Hàng gia đầu têu vụ cổ độc hay dược nhân thì sao đến lúc chết Cận phu nhân vẫn không kêu oan? Thậm chí tất cả hành vi trước khi chết của bà ta càng củng cố thêm cái tội trạng đó. Giờ nghĩ lại, hẳn là các ngươi "vô tình" tiết lộ chuyện cổ độc cho Cận phu nhân phải không?"
Hàng Minh Triết nhìn chằm chằm Xuân Cẩn Nhiên một lúc lâu, thở dài: "Quả nhiên không gì có thể gạt được ngươi."
"Không đâu, gạt được, còn gạt rất trơn tru" Xuân Cẩn Nhiên thản nhiên thừa nhận: "Chỉ là ta vừa nghĩ tới một người."
Hàng Minh Triết nhíu mày.
Bùi Tiêu Y bỗng được khai sáng, khó tin tiếp lời: "Lục Hữu Đạo?"
Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàng Minh Triết: "Ta đoán, cổ trùng trong người Lục Hữu Đạo không liên quan đến Cận phu nhân, mà là Hàng gia nuôi. Mục đích... lẽ nào là chữa bệnh cho Hàng lão phu nhân?"
Hàng Minh Triết ngạc nhiên trợn tròn mắt. Xuân Cẩn Nhiên nói hắn thiên tài xuất chúng, hắn lại thấy Xuân Cẩn Nhiên mới là xuất quỷ nhập thần!
"Không có gì khó đoán" Xuân Cẩn Nhiên buồn cười: "Khoảng thời gian đó Hàng lão gia một lòng muốn tìm cách chữa trị cho Hàng lão phu nhân, ta không nghĩ ông ấy có thể phân tâm ra làm chuyện khác. Hơn nữa lúc chúng ta gặp Lục Hữu Đạo ở Vương gia thôn, ngươi từng nói ba tháng trước có tới thôn này tìm Khô Tuyết Thảo với Hàng lão gia. Tuy ta không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hàng lão phu nhân, chữa trị, Khô Tuyết Thảo, Vương gia thôn, tất cả đều nằm trên cùng một sợi dây, cho nên việc Lục Hữu Đạo xuất hiện trên sợi dây này chắc chắn có liên quan đến bệnh tình của Hàng lão phu nhân."
"Vậy chắc ngươi cũng nhớ lúc đó ta có nói lần cuối cùng ta nhìn thấy Lục Hữu Đạo là đại hội võ lâm bốn năm trước."
"Không sai" Xuân Cẩn Nhiên nhớ rất rõ, nên càng khinh bỉ: "Ngươi giả ngu đúng là xuất thần."
Hàng Minh Triết kêu oan: "Lúc đó ta không gạt các ngươi, thấy ông ta biến thành dược nhân ta cũng bị doạ đến choáng váng. Mang thi thể về Hàng gia rồi phụ thân mới bí mật kể ta nghe. Sau đại hội võ lâm, Lục thúc luôn biệt tích trên giang hồ thật ra là vì làm việc cho phụ thân ta, vì phụ thân ta có ân với ông ấy. Trước khi Đinh Nhược Thuỷ nói về Khô Tuyết Thảo, phụ thân đã lục tung sách cổ, trong đó có một cuốn viết rằng cổ trùng Miêu Cương có thể trị bách bệnh. Cách làm là thả cổ lên người một người, sau đó lấy máu người đó cho bệnh nhân uống. Phụ thân ta tìm được cổ trùng, cẩn thận nuôi dưỡng theo những gì sách viết, nhưng chuyện thả cổ trùng lên người là cửu tử nhất sinh, nên nhất thời phụ thân cũng không tìm được ai làm người thử nghiệm. Không ngờ Lục thúc biết chuyện, lén thả cổ trùng lên người mình, đúng lúc chúng ta phải đến Vương gia thôn tìm Khô Tuyết Thảo. Phụ thân không biết gì Lục thúc đã làm gì, dặn Lục thúc âm thầm theo sau hộ tống. Ai ngờ tới Vương gia thôn thì cổ độc bộc phát, Lục thúc mất tích. Phụ thân tìm được Khô Tuyết Thảo phải vội về cứu nương ta, đành tạm thời gác chuyện tìm Lục thúc lại, quay về Hàng gia trước. Chuyện sau đó thì các ngươi cũng biết rồi đó."
Xuân Cẩn Nhiên không biết hoá ra còn có những chuyện này.
Lúc Lục Hữu Đạo thí thân mình thả cổ trùng lên, chắc cũng không nghĩ tới cổ trùng nho nhỏ kia sẽ gây ra cảnh tượng đẫm máu khắp giang hồ sau này. Có lẽ Hàng Phỉ cũng không nghĩ tới, phương thuốc cổ truyền mà ông vất vả tìm kiếm để cứu thê tử, cuối cùng lại trở thành vũ khí để báo thù cho nhi nữ.
(Edt: Tính ra là báo thù cho cả hai, vì Hàng lão phu nhân cũng mất vì quá đau lòng)
Chẳng trách người xưa luôn nói, số mệnh do trời.
"Chuyện của Hạ Hầu Chính Nam và Thanh Môn có liên quan đến Hàng gia không?" Đây là vấn để cuối cùng Xuân Cẩn Nhiên muốn hỏi, hắn mong là không, nếu Hàng Minh Triết phủ nhận thì hắn sẽ tin.
"Cái chết của Hạ Hầu Chính Nam là ngoài ý muốn, ta nghĩ cái chết của Hạ Hầu Phú khiến ông ta chịu đả kích quá lớn, trực tiếp cưỡi hạc về trời, đó là chuyện mà ta không tính tới." Hàng Minh Triết thở dài, không đành lòng nói tiếp: "Về phần Thanh Môn, Đại Bùi huynh còn rõ hơn cả ta, đó là chuyện xấu Cận phu nhân tự gây ra. Ta chỉ giăng bẫy ở đầm lầy sương mù, còn Thiên Nhiên Cư thì, có trời chứng giám, ta chỉ bảo phụ thân giả vờ vô tình tiết lộ phương thuốc cổ độc, sau đó lại nhờ Đại ca giả vờ làm đứa con khốn nạn tìm bà ta mua thuốc độc mà thôi."
Xuân Cẩn Nhiên nghiêng đầu: "Ta nhớ lúc nãy ngươi nói Đại ca ngươi không biết chuyện?"
Hàng Minh Triết nhún vai: "Đó là trước đây, sau đó phát hiện cần phải có Đại ca trợ giúp nên cũng nói cho huynh ấy biết luôn rồi."
Xuân Cẩn Nhiên: "Đại ca ngươi không nói ngươi mới là người thích hợp kế thừa gia nghiệp ư?"
Hàng Minh Triết: "Huynh ấy chỉ nói phụ thân đưa huynh ấy Kiếm Gỗ Mục, đúng là quyết định sáng suốt."
Xuân Cẩn Nhiên không nhịn được cười, thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa của Hàng Đại công tử khi biết được mọi chuyện.
Nhưng có một chuyện hắn vẫn thấy khó hiểu: "Rõ là ngươi áy náy với Hạ Hầu Chính Nam, vậy tại sao Cận phu nhân cũng không liên quan gì đến cái chết của Nguyệt Dao, ngươi lại không cảm thông với bà ta?"
"Nếu không có chuyện của Nguyệt Dao, ta sẽ không động vào Hạ Hầu Sơn Trang, Hạ Hầu Chính Nam bá đạo nhưng không độc ác. Nhưng không có chuyện của Nguyệt Dao thì sớm muộn thì Thiên Nhiên Cư vẫn phải bị diệt trừ." Hàng Minh Triết nheo mắt, từ tốn nói: "Dã tâm của bà ấy quá lớn, nếu không ra tay, người chết sẽ là chúng ta."
Bà ấy, đương nhiên là nói Cận phu nhân.
Hàng Minh Triết không chỉ cao tay trong chuyện gài bẫy, mà hắn còn hiểu rất rõ lòng người. Cận phu nhân chính là loại người muốn cả giang hồ đều phải sợ bà ta, đặc biệt là đàn ông, tất cả đều phải thuần phục dưới chân bà. Đó là lí do bà âm thầm cung cấp thuốc độc, gieo vạ cho rất nhiều môn phái, nên khi "vô tình" biết được phương thuốc cổ độc, bà ta như nhặt được báu vật, nghĩ là mình có thể điều khiển cả giang hồ. Thiên Nhiên Cư như vậy, về công hay tư đều phải diệt trừ.
"Được rồi, chuyện gì ta cũng nói cho các ngươi nghe rồi" Hàng Minh Triết khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng: "Xin hỏi hai vị huynh đệ có còn xem ta là bằng hữu không?"
Thật ra chuyện này không cần phải hỏi, nếu không xem hắn là bằng hữu thì sao phải cất công nửa đêm chạy đến đây đối chất? Họ cũng đâu có ăn no rửng mỡ đến vậy!
Xuân Cẩn Nhiên thở dài, vừa định đáp lại, chợt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.
Không ổn!
Là mê hồn hương!
Xuân Cẩn Nhiên phản ứng trong nháy mắt, nhưng dược liệu mạnh hơn hắn nghĩ. Bùi Tiêu Y đứng gần cửa sổ nên bị còn nặng hơn, đã ngã xuống trước, thế là Xuân Cẩn Nhiên ngã lên người Đại Bùi, điều cuối cùng hắn nhìn thấy là khuôn mặt kinh ngạc của Hàng Minh Triết.
--------
Edt: *"Tuy ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết" - Theo mình tìm hiểu thì câu này là của Vương Đạo, mình tóm tắt lại như sau:
Vương Đôn khởi binh làm loạn, Vương Đạo dẫn người thân vào cung thỉnh tội, gặp được Chu Nghĩ (Tự là Bá Nhân). Chu Nghĩ nghe Vương Đạo nói thì cảm động nên thượng tấu lên Nguyên Đế là Vương Đạo vô tội, nhưng Vương Đạo lại không biết chuyện này. Sau trong một buổi yến tiệc tại phủ Chu Nghĩ, nghe nói về việc diệt giặc, Vương Đạo tưởng ám chỉ mình nên hận Chu Nghĩ.
Nguyên Đế không truy cứu Vương Đạo, còn phong ông làm Tiền phong Đại đô đốc. Nhưng cuối cùng phe Vương Đạo bị Vương Đôn đánh bại. Vương Đôn tự xưng làm Thừa tướng, phong cho Vương Đạo làm Thượng thư.
Vương Đôn vào kinh, hỏi Vương Đạo có nên cho Chu Nghĩ làm chức này chức kia không thì Vương Đạo không trả lời. Vương Đôn lại hỏi có nên giết Chu Nghĩ không, Vương Đạo cũng không trả lời, thế là Vương Đôn giết Chu Nghĩ. Sau đó Vương Đạo mới biết việc Chu Nghĩ từng thượng tấu giúp mình thoát chết, bèn khóc to mà nói rằng: Tuy ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết.
Theo Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com