Chương 103: Một giang hồ mới (hai)
Ba năm sau, Đầm Nuốt Rồng.
Đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất và cũng ngắn ngủi nhất trong năm, vừa qua mùa đông lạnh giá, chưa đến mùa hạ nóng nực, gió mát mơn man gò má, kèm theo khí xuân ấm áp và khô thoáng.
"Đại Bùi, ngươi nói xem ở nhà có phải cũng ấm như ở đây không?" Xuân Cẩn Nhiên ngồi trước cửa nhà trúc, vì nhà trúc cách mặt đất một khoảng nên hai chân hắn đung đưa giữa không trung, trông có vẻ chán chường.
Bùi Tiêu Y đang chặt trúc để ghép thành giường, một tay gom trúc một tay cột dây thừng, bận không thấy trời đất, thật sự không rảnh mà quan tâm đến hắn.
Xuân Cẩn Nhiên thở dài ai oán, nhìn lên trời xanh mây trắng, lầu bầu: "Ở nhà có ngắm cùng một mặt trời với chúng ta không nhỉ?"
Bùi Tiêu Y bất đắc dĩ dừng công việc trên tay, giờ mà không hỏi han gì thì u sầu của Xuân thiếu hiệp sẽ vươn cao tận trời mất: "Sao vậy? Nhớ Trung Nguyên à?"
Dù đã ở đây ba năm, nhưng mỗi khi nhắc tới Trung Nguyên, Xuân Cẩn Nhiên vẫn dùng mỗi một chữ -- nhà.
Bùi Tiêu Y thì không. Hắn không có nhà, thứ duy nhất hắn quan tâm trên thế gian này chính là Xuân Cẩn Nhiên, cho nên Xuân Cẩn Nhiên ở đâu, hắn đều có thể an tâm ở lại đó.
Nhưng không hiểu không có nghĩa là hắn không quan tâm. Nhớ nhà là chuyện thường tình, Bùi Tiêu Y không nhớ, không có nghĩa là hắn không phát hiện được nỗi nhớ của Xuân Cẩn Nhiên. Thật ra không chỉ phát hiện, hắn còn cảm nhận rõ nỗi nhớ kia ngày một da diết hơn.
"Ừm." Xuân Cẩn Nhiên nói nhỏ đến mức khó mà nghe được, nhưng suốt ba năm, đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn thừa nhận.
"Vậy thì trở về thôi." Bùi Tiêu Y buông tay, dây thừng chưa thắt xong bung ra trong nháy mắt, mấy cành trúc đổ ra tứ tán.
Ào một tiếng, Xuân Cẩn Nhiên giật mình, tưởng là Bùi Tiêu Y tức giận, vội nói: "Ta nói chơi thôi mà, ngươi đừng tưởng thật."
Bùi Tiêu Y hơi bực bội, ở chung lâu như vậy, hình tượng của hắn trong lòng đối phương vẫn là cái kẻ một lời không hợp sẽ đen mặt kia?
"Ta nói thật" Thở dài bất đắc dĩ, Bùi Tiêu Y đứng dậy, đi tới chỗ Xuân Cẩn Nhiên, ngồi sát bên hắn, hai chân cũng bắt chước đung đưa: "Nhớ Trung Nguyên thì chúng ta về thôi."
Ống quần Bùi Tiêu Y xắn đến đầu gối, cẳng chân bám đầy bùn, bàn chân mang giày cỏ đen thùi lùi, không thể tưởng tượng được nó đã từng trắng đến mức nào. Xuân Cẩn Nhiên cúi đầu nhìn, bỗng đau lòng nói: "Lúc ta quen biết ngươi, ngươi vừa trắng vừa đẹp..."
Bùi Tiêu Y nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng thấy đôi chân không có duyên với cụm từ trắng đẹp này của mình, vừa tức vừa cười: "Giờ ngươi chê thì đã muộn rồi, với lại ta biến thành thế này là vì ai đây?"
Bùi Tiêu Y chỉ trêu chọc, không ngờ lại chọt trúng điểm áy náy trong lòng Xuân Cẩn Nhiên.
"Đều tại ta. Ta mà không nhiều chuyện, không một hai muốn biết chân tướng thì chúng ta sẽ không chọc phải Hàng Phỉ, cũng sẽ không phải trốn ở cái chỗ tách biệt với thế gian này... Mà quan trọng nhất là..." Nói đến đây Xuân Cẩn Nhiên càng tức, ánh mắt áy náy đột nhiên dấy lên lửa giận hừng hực: "Không học được bí kíp võ công, cũng không lấy được kho báu gì hết!"
Bùi Tiêu Y cười khùng.
Từ lúc bọn họ ra khỏi lăng mộ của Chu Phương Hạc, chuyện này đã trở thành tâm ma của Xuân Cẩn Nhiên. Dù bọn họ chạy tới đây để trốn Hàng Phỉ là chính, Xích Ngọc chỉ là hàng đính kèm, nhưng võ công tuyệt thế và gia tài vạn lượng đều ở trước mắt, chỉ thiếu mỗi một bước, đúng khiến người ta điên hết cả người.
"Tại ngươi hết" Xuân Cẩn Nhiên oán giận Bùi thiếu hiệp lần thứ 101:"Tại sao ngươi không phải đồng nam chứ?"
Bùi Tiêu Y oan quá oan: "Ngươi nói xem tại sao!"
Xuân thiếu hiệp im lặng.
Hai người hú hí sung sướng, giờ chỉ có Bùi thiếu hiệp gánh tội, đúng là không ổn lắm.
Nhưng dù sao cũng phải tìm một người chịu trách nhiệm, bởi vì Xuân Cẩn Nhiên rất rất cần chỗ xả: "Cái gã Chu Phương Hạc đó đúng là điên rồi, ai mà chịu làm đồng nam cả đời chỉ vì muốn luyện tập võ công đâu!"
Hạc Minh Thần Công, bí kíp võ công mà Chu Phương Hạc truyền lại, được giấu ở nơi đánh dấu trên mảnh lụa. Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y trải qua hàng vạn gian khổ mới tìm được, kết quả vừa mở ra trang đầu đã thấy hàng chữ to đùng -- chỉ có đồng nam* mới luyện thành. Hơn nữa tuổi càng nhỏ luyện càng tốt, đồng tử công* là tốt nhất.
(Edt: *đồng nam là nam còn trynh, còn đồng tử công là võ công luyện lúc tuổi còn nhỏ).
Hai người nhìn nhau, xấu hổ ngượng ngùng.
Sau đó Xuân Cẩn Nhiên không cam tâm, dựa theo nội công tâm pháp được ghi bên trong luyện thử ba ngày, cả người đều thấy không ổn, khó chịu vô cùng. Bùi Tiêu Y không nhìn nổi, cấm hắn luyện tiếp, thế là bí kíp võ công bị ném vô một góc phủ bụi.
Bùng phát một trận xong, tâm trạng của Xuân Cẩn Nhiên tốt hơn một chút, hắn chống tay nhảy xuống nhà trúc, đi lại chỗ mấy cành trúc bị rơi ban nãy, chuẩn bị tiếp tục công việc dở dang của Bùi thiếu hiệp.
Bùi Tiêu Y cau mày: "Đừng nhặt, dù sao cũng sắp về rồi."
Xuân Cẩn Nhiên tưởng hắn chỉ nói chơi mà thôi, nghe vậy mới ngẩn ra, khó tin nhìn Bùi Tiêu Y: "Ngươi nghiêm túc hả?"
Bùi Tiêu Y bất đắc dĩ, hắn chưa từng nói đùa với Xuân Cẩn Nhiên, nhưng mỗi lần hắn nói gì thì phải nói hai ba lần đối phương mới chịu tin, là mặt hắn không đáng tin hay là tính nghi ngờ của đối phương quá cao đây?
Vừa nhìn thấy ánh mắt của Bùi Tiêu Y, Xuân Cẩn Nhiên đã biết không cần phải đợi câu trả lời, vì người này nghiêm túc. Nhưng thái độ dứt khoát của đối phương lại khiến hắn có phần do dự: "Đây là chuyện liên quan đến sống chết, ngươi nghĩ kĩ chưa?"
Bùi Tiêu Y không đáp, hỏi ngược lại: "Còn ngươi?"
Xuân Cẩn Nhiên im lặng chốc lát, gật đầu: "Ta muốn về Xuân Phủ."
Đó là nhà của hắn, có Nhị Thuận, có Tiểu Thuý, có hàng xóm láng giềng, thỉnh thoảng còn có bằng hữu giang hồ ghé thăm. Dù không thể đường đường chính chính quay về, chỉ ngồi trên nóc nhà nhìn một cái thôi cũng đủ rồi.
Bùi Tiêu Y cong môi, khẽ cười dịu dàng: "Vậy thì về thôi."
Ở Trung Nguyên không có thứ gì để Bùi Tiêu Y lưu luyến, nhưng Xuân Cẩn Nhiên muốn về, hắn sẽ lập tức quay về. Giống như lúc chạy trốn vậy, người này không nói một lời, chỉ cùng Xuân Cẩn Nhiên chạy đến Tây Nam.
Xuân Cẩn Nhiên biết Bùi Tiêu Y yêu mình, nhưng mỗi lúc thế này, hắn lại cảm thấy chữ "yêu" không đủ để miêu tả những gì mà người này âm thầm trả giá.
Bước nhanh đến chỗ Bùi Tiêu Y, Xuân Cẩn Nhiên nâng mặt đối phương lên hôn một cái.
Bùi Tiêu Y vui vẻ, quàng tay qua đầu Xuân Cẩn Nhiên, đẩy nụ hôn này thêm sâu.
Sự ăn ý suốt ba năm qua tạo nên một nụ hôn dài ngọt ngào, đến tận khi chân muốn nhũn ra, Xuân Cẩn Nhiên mới lưu luyến rời môi, hai chóp mũi chạm vào nhau, nhớ lại năm đó: "Hồi ở quán trọ Hồng Phúc ngươi dịu dàng bằng một nửa hiện tại thì tốt rồi."
"Nếu thế thì ngươi định làm gì?" Bùi Tiêu Y hỏi.
Xuân Cẩn Nhiên không hề do dự: "Nhào tới liền."
Bùi Tiêu Y gật đầu: "May quá."
"..." Chẳng hiểu sao Xuân Cẩn Nhiên lại cảm thấy cái loại may mắn "sống sót sau tai nạn" từ hai chữ này.
Gió khẽ len qua rừng cây.
Giữa tiếng lá cây xào xạc, hình như có tiếng người ho khan.
Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y cảnh giác, soạt một cái nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước ra từ rừng cây.
"Hai vị... đang làm cái gì thế?"
Ba năm trước Hàng Tam công tử ngơ ngác, ba năm sau cũng không khá hơn là bao. Hắn dám chắc hai người này đang luyện một loại võ công thần bí nào đó, hơn nữa còn rất chăm chỉ, nếu không thì tại sao mỗi lần hắn xuất hiện đều nhìn thấy mấy cái tư thế kì quái này?.
"Sao ngươi lại tới đây?!" Xuân Cẩn Nhiên mừng rơn, lập tức buông Bùi Tiêu Y ra chạy tới, đi vòng vòng quanh Hàng Minh Triết: "Mẹ kiếp, ngươi ăn tiên đan giữ nhan phải không? Sao không thay đổi gì hết vậy?"
Bùi thiếu hiệp cúi đầu nhìn vòm tay lạnh lẽo trống không của mình, lúc ngẩng lên, ánh mắt nhìn Hàng Tam công tử vô cùng "nhiệt tình".
Hàng Minh Triết tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
Nhưng đây không phải là lúc quan tâm chuyện này, đằng sau hắn lại có hai người đi ra, trong đó một người còn đang lải nhải: "Ngươi nói ngươi không giỏi khinh công mà sao chạy nhanh như thỏ vậy?!"
Xuân Cẩn Nhiên mở to mắt, không tin được nhìn Kỳ Vạn Quán thở hổn hển và Qua Thập Thất bình thản như không. Hắn ngỡ mình đang gặp ảo giác, đột nhiên khu rừng hắn sống suốt ba năm lắc mình thành tiên cảnh, biến ra ba vị cố nhân.
"Chuyện này... Các ngươi... Ta..." Niềm vui quá đột ngột, Xuân Cẩn Nhiên không biết phải nói từ đâu.
Kỳ Vạn Quán còn chưa lấy hơi xong đã chạy tới đi vòng vòng quanh Xuân Cẩn Nhiên, y chang hành động của Xuân Cẩn Nhiên lúc nãy.
Xuân Cẩn Nhiên cũng muốn quan sát đối phương, mặc hắn đi vòng vòng, đánh giá lẫn nhau.
Lúc này Bùi Tiêu Y đã tiến lên, hắn không kích động như Xuân Cẩn Nhiên mà cực kỳ bình tĩnh. Ừ, phải nói là bình tĩnh đến mức không nhìn ra sự hiếu khách của chủ nhà luôn: "Sao mấy người đi cùng nhau vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Tính cách lạnh lùng vốn không phải là chuyện tốt, nhưng vào thời khắc quan trọng luôn có thể giữ nguyên tỉnh táo, hỏi thẳng vấn đề.
May là trong ba vị khách cũng có một người như vậy: "Trên giang hồ đột nhiên truyền ra tin đồn hai người các ngươi đã lấy được Xích Ngọc và kho báu của Chu Phương Hạc, hiện đang ẩn náu trong đầm lầy sương mù. Lúc đầu Hàng gia tính hành động một mình, nhưng bị mấy môn phái khác phát hiện nên phải liên hợp tìm các ngươi lấy đồ."
Qua Thập Thất không khách sáo cũng không vòng vo, lời ít mà ý nhiều.
Bùi Tiêu Y không ưa hắn, nhưng đây là người duy nhất có thể giao tiếp được: "Chỉ muốn lấy đồ?"
Qua Thập Thất nhíu mày, không hiểu câu hỏi này lắm: "Chứ sao nữa? Chẳng lẽ các ngươi gây thù chuốc oán gì với mấy môn phái giang hồ này rồi?"
Không đợi Bùi Tiêu Y trả lời, Hàng Tam công tử luôn dựng thẳng lỗ tai đã chen vào: "Muốn lấy đồ hay gì cũng được, bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta lác đác vài người, theo ta thì chạy mới là thượng sách!"
Thật ra không cần Hàng Minh Triết nháy mắt thì Bùi Tiêu Y cũng hiểu, chân tướng hai đại môn phái Hạ Hầu Sơn Trang và Thiên Nhiên Cư sụp đổ ba năm về trước sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.
Qua Thập Thất im lặng suốt một đường, dặn lòng không nhiều chuyện, nhưng đến lúc này cũng nhịn không được hỏi thẳng Hàng Minh Triết: "Người liên hợp với các môn phái bao vây nơi này là Hàng gia, ngươi là Hàng Tam công tử, sao lại chạy đến đây mật báo?"
Hàng Minh Triết ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng về phía chính nghĩa: "Tuy ta là Tam công tử Hàng gia, nhưng ta cũng là bằng hữu của Xuân Cẩn Nhiên và Bùi thiếu hiệp! Bằng hữu gặp nạn, liều mình cứu giúp, đại nghĩa diệt thân, là chuyện phải làm!"
Qua Thập Thất: "Ngươi tính giết phụ thân mình à?"
Hàng Minh Triết: "Ta chỉ nói ví dụ!"
Bùi Tiêu Y mặc kệ họ, quay về thu dọn đồ đạc -- dù có chạy trốn thì cũng phải chuẩn bị sẵn lương khô.
Bùi Tiêu Y lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền, Xuân Cẩn Nhiên lại nghe ra vấn đề: "Chờ đã, Thập Thất, Tam công tử, hai người không đi cùng nhau à?"
Nếu đi cùng thì một tên phải đi tìm tên còn lại, sau đó bàn bạc, nhất trí rồi mới lên đường. Nhưng theo Qua Thập Thất nói thì có vẻ hắn ta và Hàng Minh Triết không hề giao lưu gì với nhau.
"Ây da không phải!" Người trả lời không phải là Hàng Minh Triết hay Qua Thập Thất, mà là Kỳ Lâu Chủ không cam lòng bị ngó lơ, bắt đầu nhảy vào kể lại cuộc gặp gỡ thần kì của ba người: "Chắc là Tam công tử biết tin từ chỗ phụ thân hắn, Qua thiếu hiệp thì ta không rõ lắm, nhưng ta thì vô tình nắm được tin tức trong lúc làm kinh doanh. Cẩn Nhiên huynh không biết đấy thôi, các ngươi đột ngột mất tích ba năm, không biết sống chết, ngày nào ta cũng nhớ, đêm nào lệ cũng rơi..."
Xuân Cẩn Nhiên, Qua Thập Thất, Hàng Minh Triết: "Nói, chuyện, chính!"
Kỳ Vạn Quán: "Ba người chúng ta lo cho hai người nên không hẹn mà cùng chạy tới đây sau đó vô tình gặp nhau ở Thất Liễu Trại!"
Hàng Minh Triết: "Ừm!"
Qua Thập Thất: "Rất tốt."
Xuân Cẩn Nhiên: "Ra là vậy."
Biết là chạy trốn càng sớm càng tốt, nhưng đã đến tận đây rồi, mấy người bằng hữu khá là tò mò nơi hai người họ ẩn náu và cuộc sống họ trải qua trong suốt ba năm này, nên tránh không được hỏi han vài câu. Đương nhiên, hỏi hỏi một hồi thì chủ đề chuyển đến Xích Ngọc này kia cũng là chuyện bình thường --
Kỳ Vạn Quán: "Các ngươi thật sự tìm được lăng mộ của Chu Phương Hạc?"
Người hỏi là Kỳ Lâu Chủ, còn Hàng Minh Triết và Qua Thập Thất thì có cùng một vẻ mặt "Chúng ta không hỏi nhưng chúng ta cũng rất muốn nghe".
Đối với những bằng hữu không ngại đường xa đến đây cảnh báo cho mình, Xuân Cẩn Nhiên không che giấu gì: "Thật ra cũng không thể xem là lăng mộ, dù có rất nhiều cơ quan nhưng cũng chỉ là một nơi chôn di vật mà thôi. Tới lúc bọn ta mở được quan tài ra thì bên trong cũng chỉ có một bộ y phục và Hạc Minh Thần Công. Ta nghĩ Chu Phương Hạc đoán trước rằng sẽ có hậu nhân muốn cướp lấy võ công và của cải của mình nên trực tiếp tạo ra một ngôi mộ rỗng để chứa những thứ này, để nơi ông ta thật sự yên nghỉ sẽ không bị kẻ khác quấy rầy."
Bốn chữ Hạc Minh Thần Công làm mấy người nghe kể chấn động.
Đó là võ công tuyệt thế độc bá giang hồ của Chu Phương Hạc, họ chưa từng thấy tận mắt nhưng đã nghe qua thế hệ trước truyền miệng, mưa dầm thấm đất, khắc vào tâm trí.
"Thì ra thần công đó có thật" Vẻ mặt Kỳ Vạn Quán ngóng trông hâm mộ: "Cẩn Nhiên huynh, mau mau làm chúng ta mở mang tầm mắt đi!"
Xuân Cẩn Nhiên nuốt nước miếng, mỉm cười bình thản.
Kỳ Vạn Quán cau mày khó hiểu.
Qua Thập Thất nghiêng đầu nghi vấn.
Hàng Minh Triết đen mặt nheo mắt: "Ngươi không luyện?"
Xuân Cẩn Nhiên nhún vai, ngây thơ vô tội.
"Ngươi bị ngu hả?" Qua Thập Thất hiếm khi nổi giận, dù giọng điệu chỉ trầm đi một chút, lấn át một chút, nhưng ai biết rõ hắn cũng sẽ nhận ra hắn đang tức giận: "Võ công lợi hại như vậy ngươi không luyện mà để cho người khác luyện là sao?!"
"Khoan khoan" Xuân Cẩn Nhiên nhất thời không hiểu: "Người khác nào?"
"Bùi Tiêu Y đó." Thái độ Kỳ Vạn Quán kiểu "Trước đây ngươi thông minh lắm mà": "Một quyển thần công ở đây, ngươi không luyện thì chắc chắn người luyện là Bùi Tiêu Y rồi."
"Ta thật sự rất muốn thỏa mãn kỳ vọng của các ngươi, nhưng... sự thật là hai chúng ta không ai luyện cả." Chẳng hiểu sao nói tới đây Xuân Cẩn Nhiên có cảm giác áy náy như phụ lòng cả thiên hạ.
"Phí phạm của giời --" Kỳ Vạn Quán ngửa mặt lên trời thở dài.
Xuân Cẩn Nhiên dở khóc dở cười, đang nghĩ xem có nên nói ra chân tướng tàn nhẫn kia không, chợt thấy Bùi Tiêu Y nghiêm túc vọt khỏi nhà trúc, bỏ tay nải vừa thu dọn xong qua một bên, đặt tai trên đất cẩn thận nghe ngóng.
Hàng Minh Triết phản ứng nhanh nhất, thay đổi sắc mặt: "Không thể nào..."
Bùi Tiêu Y đứng lên, đánh nát tia hy vọng cuối cùng: "Ít nhất trăm người, phần lớn là cao thủ."
Năm* người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó không chần chờ nữa, Bùi Tiêu Y nhặt bao y phục lên, năm* bóng người vèo một tiếng trốn vào rừng cây, chạy thẳng về hướng bắc.
(Edt: *gốc là "bốn" mà mình thấy không đúng nên tự chỉnh lại).
Một canh giờ rưỡi sau, vách núi sương mù.
Họ định lợi dụng địa hình của núi rừng chạy thẳng về phía bắc, nhưng đám người đuổi theo càng quen thuộc địa hình hơn, lấy ưu thế số đông thực hiện chiến thuật bao vây, cuối cùng dồn cả đám đến vách núi.
Khác với vách núi trơ trọi phía Bắc, vách núi sương mù cây cối sum xuê, dù phía sau là vực sâu vạn trượng vẫn xanh um tươi tốt, không có không khí đau thương hiu quạnh. Đặc biệt giờ đang là buổi trưa, gió xuân dịu dàng, nắng buông rực rỡ, nhìn sao cũng ra cảnh đẹp êm đềm, không hề phù hợp với diễn biến trước mặt.
Dẫn đầu là Hàng gia, ngũ đại môn phái là phái Hàn Sơn, phái Huyền Diệu, Thương Lãng Bang, phái Kỳ Sơn, Thanh Môn theo sau. Gần trăm người ồ ạt kéo đến bao vây vách núi. Nhìn ra đằng xa, ngoại trừ sáu phái này ra thì không có khách giang hồ lai vãng. Rõ ràng, khác với tiêu chí càng nhiều càng tốt khi tiêu diệt Thiên Nhiên Cư, loại chuyện thật sự liên quan đến lợi ích thì càng ít người biết càng tốt.
Gió thổi qua vách núi.
Chẳng hiểu sao Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên nhớ lại cảnh năm đó xông lên đỉnh Sùng Thiên cứu Bùi Tiêu Y, có điều lần này hai người họ đã có thể kề vái sát cánh.
Hai bên đối mặt, sự im lặng nặng nề kéo dài.
Năm môn phái kia chờ Hàng Phỉ lên tiếng, dù sao thì lần này Hàng gia cũng là người cầm đầu trong hành trình Tây Nam. Mà quả thật Hàng Phỉ cũng muốn lên tiếng ra uy, mấy câu nói cứ đánh nhau trong đầu một hồi, câu chiến thắng tất cả lại là --
"Hàng Minh Triết, cái thằng nghiệt tử này có về đây ngay không thì bảo!"
Nếu không phải thân phận khác biệt, Xuân Cẩn Nhiên thật muốn giúp Hàng Phỉ xoa tim.
Hàng Minh Triết cúi đầu, không thèm trả lời, còn dùng mũi chân hất hất sỏi trên đất.
Hàng Phỉ suýt nữa ngất xỉu.
Mấy chưởng môn khác thấy "Lão đại" bất ổn, vội nhìn về người địa vị chỉ đứng sau Hàng Phỉ là Viên Chân Đại Sư.
Viên Chân Đại Sư đã sớm mất kiên nhẫn, giờ còn được mấy chưởng môn trao cho ánh mắt cổ vũ, hắng giọng lên tiếng: "Xuân thiếu hiệp, trời cao có đức hiếu sinh, bọn ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giao ra Hạc Minh Thần Công và kho báu, bọn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống."
Xuân Cẩn Nhiên im lặng.
Cũng không phải hắn muốn chống đối mà bận suy nghĩ chuyện khác nên có hơi thất thần -- Năm đó Hàng Phỉ bí mật lập bẫy hại chết Hạ Hầu Phú và đuổi giết Thiên Nhiên Cư, giờ lại dẫn cả đám người tới đây tìm hắn, ông ta không sợ hắn nói ra chân tướng sao?
"Xuân thiếu hiệp, ngươi có nghe lão nạp nói gì không?"
Đúng vậy, Hàng Phỉ không sợ.
"Xuân thiếu hiệp, ngươi cứ như thế thì đừng trách chúng ta không nể mặt."
Tình huống hiện tại dù hắn nói ra chân tướng thì những môn phái khác sẽ cho rằng hắn cố tình bịa chuyện để chạy trốn. Chuyện đã qua ba năm, Xuân Cẩn Nhiên cũng không có chứng cứ gì, thời điểm nhạy cảm như vầy nói ra lại càng không có sức thuyết phục.
Xuân Cẩn Nhiên nghĩ thông rồi mới ngẩng đầu nhìn Viên Chân Đại Sư, hình như Đại sư nãy giờ vẫn luôn gọi hắn, về tình về lý hắn cũng nên...
Khoan đã!
Viên Chân Đại Sư động tay!
Xuân Cẩn Nhiên nheo mắt, bản năng cảm thấy nguy hiểm, tràng hạt của Viên Chân Đại Sư cách trăm bước cũng có thể giết người, với cái võ công mèo quào của hắn thì chắc chắn tránh không được!
"A -- "
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Không phải của Xuân Cẩn Nhiên, mà là của Viên Chân Đại Sư.
Một viên phi hoàng thạch đập vào cánh tay ông, làm rớt tràng hạt mà ông định quăng tới, cũng làm cổ tay ông bị thương.
Xuân Cẩn Nhiên ngạc nhiên nhìn Kỳ Vạn Quán.
Người ngạc nhiên còn có Viên Chân Đại Sư, ai mà không biết Lâu Chủ Vạn Quán Lâu là một dân chuyên về ám khí, nhưng chưa từng làm người khác bị thương, cũng không bao giờ sát sinh: "Sao ngươi..."
Kỳ Vạn Quán quỳ xuống, đầu tiên là ngẩng đầu lên trời nói: "Đồ nhi bất hiếu, phá vỡ lời thề, làm hại người khác, nhưng chỉ vì muốn cứu bằng hữu mà thôi, mong rằng sư phụ trên trời có linh thiêng sẽ tha thứ cho ta." Dứt lời đứng dậy, lấy một thanh phi đao ngắn từ trong ngực áo ra, áy náy nói: "Viên Chân Đại Sư, nếu ngài vẫn muốn ra tay với Cẩn Nhiên huynh, vãn bối đành phải thi xem ai nhanh tay hơn với ngài."
Xuân Cẩn Nhiên lần đầu tiên thấy Kỳ Vạn Quán như thế này, quả thật là ngầu chết đi được, ngầu muốn xỉu luôn.
Nếu không phải đang trong tình thế cấp bách, Bùi Tiêu Y nắm chặt roi 9 đốt đến đỏ cả tay thật sự muốn quất đồng đội của mình trước.
Bên này nhóm thiếu hiệp tán thưởng nhau, bên đây Viên Chân Đại Sư đã không thể niệm tiếp A Di Đà Phật, chưa nói đến Hạc Minh Thần Công và kho báu của Chu Phương Hạc là chấp niệm đời đời của Chưởng môn phái Hàn Sơn, mất mặt trước mọi người thế này cũng đủ để ông bùng nổ rồi.
"Sư phụ" Định Trần tiến lên đỡ ông, làm chuyện Xuân Cẩn Nhiên muốn làm mà không thể nào làm được -- xoa tim để ông bớt giận: "Chuyện gì cũng có thể thương lượng, cứ nói chuyện với nhau là được, cần gì phải động thủ đâu? Chúng ta là người trong võ lâm, nhưng cũng là đệ tử Phật gia, không thể phạm giới."
Viên Chân bị đệ tử chặn miệng á khẩu không trả lời được.
Bạch Lãng đột ngột bước ra từ chỗ của Thương Lãng Bang, quỳ xuống dập đầu với Cừu Thiên Hải.
Cừu Thiên Hải nheo mắt, trong lòng đã rõ, nhưng thân phận Bang Chủ làm ông không thể bỏ qua: "Không cần nói nhiều, Lãng nhi, Xuân Cẩn Nhiên là bằng hữu của ngươi, nếu ngươi muốn đi, sư phụ sẽ không ngăn cản."
Câu này vừa nói với Bạch Lãng, vừa nói cho tất cả mọi người ở đây nghe.
Thấy rõ chưa? Thương Lãng Bang ta tuy có phản đồ nhưng cũng là đi theo tiếng gọi của đạo nghĩa, lý do rõ ràng, không đến mức làm xấu mặt Thương Lãng Bang.
Cừu Dương nhìn Bạch Lãng đi về phía Xuân Cẩn Nhiên, chân không tự chủ nhúc nhích, thiếu chút nữa đã bước lên rồi.
Cừu Thiên Hải nhạy bén phát hiện, bỗng thấy không xong.
Cũng may cuối cùng Cừu Dương vẫn đứng yên, chớp chớp mắt vô tội nhìn phụ thân mình.
Cừu Thiên Hải cau mày, ngờ rằng nếu hồi nữa đánh nhau sẽ lòi ra thêm một tên phản bội.
Người có cảm giác như vậy còn có Thanh Trường Thanh.
"Phụ thân yên tâm đi, ta không định làm gì hết á." Thanh Tam công tử cho phụ thân mình một viên thuốc an thần.
Có lẽ Thanh Môn Chủ sập bẫy quá nhiều lần, ông đã hoàn toàn không thể tin vào thằng con trai của mình nữa.
Chưởng môn phái Kỳ Sơn đứng nhìn một hồi cũng cảm thấy tình thế có sự biến hoá vi diệu. Tạm bỏ qua nhi tử của ông mặt mày cau có, đảo mắt nhìn các lão bằng hữu một vòng cũng đủ lo rồi -- Hàng Chưởng Môn, nhi tử bất hiếu, tức thở hồng hộc; Cừu Bang Chủ, đệ tử phản bội, cố tỏ ra mình ổn; Viên Chân Đại Sư, bị một tên tiểu tốt đánh, mặt mũi đen xì; Thanh Môn Chủ, không hiểu sao lại tự nhiên hoảng hốt. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Khổ Nhất Sư Thái nữ trung hào kiệt...
"Oe oe -- "
Tiếng khóc của trẻ con đột ngột vang lên khiến bầu không khí càng thêm kì dị.
Mọi người nhìn theo tiếng khóc, thấy Hàng Tứ công tử dẫn phu nhân và nhi tử vừa được hai tuổi của mình khoan thai đến muộn.
Hàng Phỉ là người kinh hãi nhất: "Sao hai ngươi lại đến đây?!"
Mừng rỡ nhất là Khổ Nhất Sư Thái, không thèm quan tâm bí kíp Xích Ngọc gì nữa, trực tiếp sải bước xuyên qua đám người, tới trước mặt gia đình nhỏ kia, khom lưng cười thân thiện với đứa bé: "Con tên gì?"
Toàn bộ giang hồ, sợ là chưa có ai từng thấy Khổ Nhất Sư Thái dịu dàng thế này.
Trẻ con hai tuổi sao mà nói chuyện được, nhưng đứa bé nhìn thấy Khổ Nhất Sư Thái lại không khóc nữa, giống như thấy một mòn đồ chơi mới, vừa kéo phất trần của bà vừa kêu "A a".
Lâm Xảo Tinh cũng ngồi chồm hỗm xuống, hổ thẹn nói: "Sư phụ, đệ tử bất hiếu, chưa có thời gian ôm Hiên nhi đến gặp người."
"Không sao không sao, Hàng Hiên, tên này rất hay."
Người lớn tuổi lúc nào cũng cưng chiều con nít, đó như là một loại bản năng, bởi vậy Khổ Nhất Sư Thái không buồn quan tâm gì nữa, Hàng Phỉ cũng không tiếp tục trợn mắt tức giận, chỉ sợ doạ cháu ngoan của mình khóc, chỉ có thể thấp giọng nói: "Hàng Minh Tuấn, ngươi mau tới đây cho ta!"
Tứ công tử Hàng gia lạch bạch chạy tới trước mặt phụ thân, nghe lời hơn Tam ca của hắn nhiều.
Hàng lão gia cuối cùng cũng coi như hài lòng, giọng điệu cũng dịu đi: "Ngươi và Xảo Tinh không chịu ở nhà mà tới đây làm gì? Còn ôm cả Hiên nhi theo, có biết suy nghĩ không?"
Hàng Minh Tuấn ra vẻ "im lặng nghe giáo huấn", mãi đến tận khi phụ thân dạy bảo xong, mới thỏ thẻ: "Tụi con muốn đưa Hiên nhi đi tham quan cảnh đẹp sông núi..."
Hàng lão gia tức bay màu, mà bây giờ không giống lúc nãy, có cháu ngoan ở ngay trước mặt, ông chỉ có thể nhịn!
Xuân Cẩn Nhiên nhìn mấy người lúc nào cũng sẵn sàng động thủ bên cạnh mình là Bùi Tiêu Y, Qua Thập Thất, Kỳ Vạn Quán, lại nhìn vẻ mặt kiên định của Hàng Minh Triết, Bạch Lãng, rồi nhìn qua những người ẩn náu trong đám đông là Thanh Phong, Phòng Thư Lộ, Cừu Dương, Định Trần, cả Hàng Minh Tuấn với Lâm Xảo Tinh cố tình chen vào nữa. Hắn không biết phải miêu tả cảm giác của mình lúc này thế nào, có ấm áp, có cảm động, có nhiệt huyết, cũng có dở khóc dở cười.
"Chư vị, có thể nghe ta nói một lời không?"
Giữa lúc hỗn loạn, Xuân Cẩn Nhiên lên tiếng.
Người trên vách núi đều đến đây vì hắn, bây giờ hắn đã chịu lên tiếng, không khí trong nháy mắt im bặt, chỉ có cháu ngoan của Xuân thiếu hiệp là Hàng Hiên vẫn kéo phất trần của Khổ Nhất Sư Thái.
"Ta ở vùng sương mù ba năm, không phải cố tình trốn tránh, cũng không phải khổ luyện võ công, thật ra ta chỉ muốn rời xa chốn ồn ào huyên náo, tìm một nơi bình yên sinh sống mà thôi. Chúng ta vô tình tìm được Xích Ngọc nên rảnh rỗi đi tìm bí kíp thử xem sao. Trong ba năm nay, ta và Bùi Tiêu Y không luyện Hạc Minh Thần Công, cũng không tìm được kho báu." Nói xong, Xuân Cẩn Nhiên cởi nửa khối ngọc bội treo trên hông xuống, mở tay nải của Bùi Tiêu Y, lôi ra một mảnh lụa đỏ, bí kíp và một lá vàng, đặt bốn thứ này xuống mặt đất: "Nửa khối bạch ngọc này chính là Xích Ngọc, nó được đặt tên như vậy là vì lụa đỏ được giấu bên trong sẽ ánh đỏ dưới ánh sáng mặt trời. Nơi được đánh dấu trên mảnh lụa chính là nơi Chu Phương Hạc cất giấu bí kíp và kho báu. Đương nhiên, bọn ta cũng đã tìm tới đây. Chúng ta tìm được Hạc Minh Thần Công và lá vàng này trong ngôi mộ. Kho báu của Chu Phương Hạc không có trong mộ, vị trí thật sự của nó được khắc trên lá vàng này. Bây giờ ta giao hết toàn bộ ra, mong các vị tiền bối có thể giữ đúng lời hứa, tha cho chúng ta một con đường sống."
Xuân Cẩn Nhiên nói xong, tất cả đều ngớ người ra.
Lục đại môn phái ngơ ngác nhìn nhau, sợ là mình nghe nhầm, võ công tuyệt thế và của cải kho báu mà có thể chắp tay dâng cho người khác dễ dàng vậy sao?
Nhóm bằng hữu cũng nhìn nhau, không định đánh nhau thì nói trước đi chớ, để bọn họ phải đóng vai người xấu đây này!!!
Thanh Tam công tử, Cừu Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà mình không có manh động.
Định Trần, Phòng Thư Lộ giãy giụa nội tâm nãy giờ cũng xem như an lòng, không khó chịu nữa.
Hàng Minh Tuấn và Lâm Xảo Tinh thì vui vẻ, bây giờ thành dẫn con đến Tây Nam chơi thật rồi, cũng không tệ lắm.
"Sao chúng ta biết được đây là đồ thật hay đồ giả do ngươi tạo ra?" Người duy nhất còn có thể suy nghĩ bình thường chính là Viên Chân Đại Sư có chấp niệm sâu nhất.
Lòng Xuân Cẩn Nhiên chìm xuống, hắn tưởng rằng giao hết mọi vật thì có thể bình an trở về, giờ mới phát hiện bản thân nghĩ quá đơn giản. Nhưng mặt vẫn bình tĩnh: "Tên của Chu Phương Hạc được viết trên trang đầu của bí kíp, Hạc Minh Thần Công là đồng tử công, chỉ có đồng nam mới có thể luyện. Ta và Bùi Tiêu Y không thể luyện loại võ công này, giữ bí kíp lại để làm gì? Về phần bản đồ kho báu, bọn ta chưa đi tìm nên không thể kết luận nó là thật hay giả, ta chỉ có thể thề với trời rằng nó được tìm thấy trong lăng mộ, có tin hay không tuỳ vào Đại Sư."
Viên Chân Đại Sư: "Xuân thiếu hiệp không cần thề với trời, nếu lòng không thẹn ngươi có thể theo lão nạp về phái Hàn Sơn sống tạm một thời gian, đợi đến khi ta xác nhận bí kíp với bản đồ là thật thì ngươi có thể rời đi."
Xuân Cẩn Nhiên nheo mắt.
Hừ, nói rất êm tai, thật chất là giam lỏng, hắn cũng không phải thằng ngu.
Nhưng tình hình trước mắt, nếu hắn muốn chống đối đến cùng, sẽ có cửa thắng sao?
"Đừng nghe lời ông ta" Qua Thập Thất nhỏ giọng: "Phá vòng vây."
Đáy mắt Bùi Tiêu Y đen dần, không lên tiếng, nhưng cái cách hắn nắm chặt roi 9 đốt đã thể hiện thái độ rõ ràng.
"Xong rồi, cuối cùng thì Vạn Quán Lâu vẫn rơi vào tay Lưu Ly." Kỳ Vạn Quán đau thương thở dài, sau đó nhanh chóng phấn chấn lên: "Mà thôi, vẫn hơn là sụp đổ."
Bạch Lãng: "Cẩn Nhiên, Đại Bùi, các ngươi đừng quan tâm đến bọn ta. Họ chỉ muốn bắt hai người các ngươi, chỉ cần hai người có thể chạy thoát thì mọi chuyện đều có thể dàn xếp."
Xuân Cẩn Nhiên hiểu rõ đạo lý này.
Nhưng hắn không muốn dùng tính mạng của bằng hữu đổi lấy lối thoát cho mình, bên cạnh hắn và Bùi Tiêu Y giờ chỉ có ba người, nhưng đối diện còn có mấy người nữa. Xuân Cẩn Nhiên dám cá, một khi đánh nhau, những người kia nhất định sẽ hỗ trợ.
"Xuân thiếu hiệp" Viên Chân Đại Sư nở nụ cười, rõ là ông đã thấy thanh niên này dao động: "Cân nhắc thế nào rồi?"
Xuân Cẩn Nhiên mím chặt môi.
Viên Chân Đại Sư cũng không vội, lẳng lặng chờ, dáng vẻ thong dong.
Cuối cùng, Xuân Cẩn Nhiên phun ra một hơi, mở miệng: "Ta..."
"Cân nhắc cái con khỉ!!!"
Một tiếng mắng kích động kèm theo tiếng bước chân chỉnh tề rầm rộ xông tới!
Xuân Cẩn Nhiên mở to mắt, vô số người trẻ tuổi mặc quân phục triều đình xuất hiện như thiên binh thiên tướng, không biết từ đây nhảy ra, chạy rầm rập chỉnh tề bao vây đệ tử lục đại môn phái lại.
Vách núi vốn đã thiếu chỗ, nên giờ lại đông nghịt người.
Xuân Cẩn Nhiên bắt đầu lo lắng, ngờ là mình không bị chết vì lục đại môn phái thì cũng chết do vách núi bị sụp.
Suy nghĩ lung tung một hồi, Đinh thần y mắng một câu xả giận giúp hắn đã chạy như bay đến!
Xuân Cẩn Nhiên dang tay ra, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn bị Đinh Nhược Thuỷ vọt vào lồng ngực đụng cho lùi về sau vài bước.
"May mà tới kịp, các ngươi không sao chứ?" Đinh Nhược Thủy hấp tấp hỏi, cũng không đợi nghe trả lời, trực tiếp bắt mạch cho bọn họ, đến khi xác nhận mạch đập của mỗi người đều ổn định mới yên tâm.
Lúc này Lý Ngang mặc tướng phục xuyên qua đám người, đứng giữa Xuân Cẩn Nhiên và lục đại môn phái. Hắn đưa lưng về phía Xuân Cẩn Nhiên, giơ lệnh bài với đám người đối diện, quát lớn: "Đây là lệnh bài của Túc Viễn tướng quân, thấy lệnh như thấy người."
Giang hồ và triều đình xưa nay nước sông không phạm nước giếng, mấy Chưởng môn sẽ không quỳ hành lễ với tướng quân, nhưng cũng không dám manh động. Dù đánh nhau thật chưa chắc họ sẽ thua, nhưng những hệ luỵ sau đó khiến họ phải cân nhắc thật kĩ.
Nhất thời, bầu không khí ở vách núi thay đổi.
Lý Ngang cũng không dong dài, dứt khoát xoay người, lịch sự ôm quyền với Xuân Cẩn Nhiên: "Tướng quân lệnh cho ta đón Xuân thiếu hiệp đến quân doanh ôn chuyện."
"Mời Lý phó tướng dẫn đường!"
Sáu chữ này Xuân Cẩn Nhiên nói rất khí phách, vang vọng khắp núi. Bởi vì sáu chữ này còn có nghĩa "Ta và Túc Viễn tướng quân thân nhau đến mức biết cả phó tướng của người ta, quan hệ ngang hàng đến mức Túc Viễn tướng quân phải chủ động đến đón, ta có người quen trong triều đình đấy nhé!".
Lý Ngang dẫn đầu, đệ tử lục đại môn phái nhìn nhau lúng túng, cuối cùng tự động tách ra một con đường. Sáu người Xuân Cẩn Nhiên, Kỳ Vạn Quán, Bùi Tiêu Y, Qua Thập Thất, Bạch Lãng, Đinh Nhược Thủy đi theo sau, không ai dám cản lại, nghênh ngang xuống núi.
Điều duy nhất khiến lục đại môn phái vui mừng là lời hứa ngàn vàng của Xuân thiếu hiệp, quả là nói được làm được, bí kíp và bản đồ kho báu đều để lại trên mặt đất.
Ba tháng sau, Xuân Phủ.
Tiểu Thuý và Nhị Thuận tất bật từ sớm, thiếu gia tính làm tiệc chiêu đãi các vị bằng hữu sống chết có nhau. Tiểu Thuý và Nhị Thuận không hiểu lắm, thiếu gia chưa từng đến chiến trường, sao có nhiều bằng hữu sống chết có nhau vậy ta? Nhưng hiếm lắm thiếu gia mới đưa ra yêu cầu kiểu này, hai người họ nhất định phải làm thật nở mày nở mặt, đàng hoàng chỉn chu.
Hôm sau, người đến đầu tiên là người mà hai người họ đều biết, Đinh lang trung. Sau đó mấy vị khách giang hồ trẻ tuổi lục tục ghé thăm, có người trầm mặc ít nói người sống chớ gần, có người phong lưu phóng khoáng luôn nở nụ cười, có người đẹp trai khí phách hiên ngang lẫm liệt, có môi hồng răng trắng da dẻ mịn màng, í, hình như có cả hoà thượng nữa. Tóm lại là, tới trưa thì mọi người mới đến đủ, thế là thiếu gia ra lệnh -- khai tiệc!
Ngày đó trên vách núi, đám người Xuân Cẩn Nhiên được Lý Ngang che chở đến tận trạm dịch, sau đó Lý Ngang tìm quan địa phương chuẩn bị một chiếc thuyền, trực tiếp đưa họ về Trung Nguyên. Lúc đó Quách Phán đang ở tiền tuyến, thật ra Quách Phán còn không biết tới chuyện này. Sau khi biết tin Xuân Cẩn Nhiên gặp nạn, Đinh Nhược Thuỷ lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Quách Phán -- ba năm qua hắn luôn nhờ Quách Phán điều tra tin tức của Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y, đưa tin qua lại không ít lần. Ai ngờ lúc đó Quách Phán xuất binh ra trận, đại bản doanh chỉ còn mỗi Lý Ngang đóng giữ, thư cầu cứu rơi vào tay Lý Ngang, thế nên Lý Ngang mới xuất binh cứu viện. Còn lệnh bài kia thật ra không phải của tướng quân, mà là của phó tướng, nhưng người trong giang hồ làm sao mà biết được.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, Xuân Cẩn Nhiên ghi nhớ phần ân tình này của Quách Phán trong lòng -- dù Quách Phán không đích thân tham dự, nhưng cuộc sống yên ổn sau này đều nhờ vào uy danh của Túc Viễn tướng quân, đồng thời chân thành nói lời cảm ơn với Lý Ngang. Không ngờ đối phương lại đáp, năm đó nếu không có Đinh Nhược Thuỷ nói giúp, tướng quân sẽ không cùng ta trở về phục mệnh, cho nên đây chỉ là trả nghĩa ân tình. Xuân Cẩn Nhiên không biết phải nói gì, đành khắc sâu ân cứu mạng của Quách Phán, Lý Ngang và Đinh Nhược Thuỷ vào trong lòng.
Những ngày trở về Trung Nguyên như một giấc mộng, chớp mắt xuân qua hạ đến.
Đến khi ve trong sân Xuân Phủ bắt đầu kêu inh ỏi, Xuân Cẩn mới có cảm giác thật sự về nhà.
Mấy nay giang hồ rất yên bình, nghe đâu Hàng gia dẫn đầu mấy đại môn phái chia sẻ với nhau bí kíp Hạc Minh Thần Công, cũng tìm đồng tử đến luyện. Mà thần công thì không thể luyện thành trong một sớm một chiều, nên chuyện này dần dần cũng im ắng đi. Có Túc Viễn tướng quân bảo vệ, Xuân Cẩn Nhiên cũng không bị ai quấy rầy, mỗi ngày đều rất tự tại.
Thế là vào một buổi trưa hè nắng cháy, Xuân thiếp hiệp cạp dưa hấu hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chắc là được rồi nhỉ?"
Bùi thiếu hiệp luôn nhìn chằm chằm vào hạt dưa dính bên miệng hắn tự động hiểu: "Ta nghĩ được rồi đó".
Thế là, buổi tiệc hôm nay diễn ra.
"Quách Phán vậy mà lại làm tướng quân, nghe có vô lý không cơ chứ!" Rượu quá ba tuần, mọi người không khách sáo nữa, Kỳ Lâu Chủ là người đầu tiên thể hiện tâm trạng mất mát vì bằng hữu thăng tiến quá nhanh.
Định Trần chỉ uống nước lã khuyên hắn: "Mỗi người mỗi số, có người chinh chiến sa trường nổi danh thiên hạ, cũng có người sống khoan thai vui vẻ bình an, dù là ai thì cuối cùng cát bụi cũng trở về với cát bụi."
Kỳ Vạn Quán nuốt nước miếng, không thấy an ủi mà giống như vừa bị nguyền rủa.
Thanh Phong vẫn luôn thắc mắc một chuyện, trực tiếp hỏi chính chủ: "Qua lão đệ, hôm đó Hàng gia hợp tác với các môn phái, sao Ám Hoa Lâu các ngươi lại không tham dự?"
Qua Thập Thất đang do dự có nên gắp một miếng thịt vịt được bày ở chỗ xa nhất cho Xuân Cẩn Nhiên hay không, đũa vừa gắp được một miếng đã bị câu hỏi này làm phân tâm, thịt vịt rơi lại vào đĩa. Kỳ Vạn Quán không nghe lọt lời Định Trần khuyên, nhưng hắn nghe lọt, mỗi người mỗi số, hắn hiểu.
Thu đũa lại, Qua Thập Thất nhìn Thanh Tam công tử: "Không nhất thiết phải học thần công mới có thể giết người. Hơn nữa nếu toàn bộ giang hồ chỉ có mình ngươi biết môn võ công này, giết người một cái ai cũng biết ngươi là hung thủ, còn làm ăn thế nào được?"
Thanh Tam công tử tỉnh ngộ: "Quả là mỗi nghề mỗi đạo."
Qua Thập Thất cười nhạt: "Quá khen. Nếu sau này Tam công tử có nhu cầu thì cứ lên tiếng. Chỉ cần chi tiền đúng chỗ, ai cũng có thể xử lý."
Thanh Phong xấu tính cười cười: "Xuân thiếu hiệp cũng được hả?"
Qua Thập Thất cũng cười: "Ngươi cứ thử xem."
Một cơn gió lạnh quét qua, Thanh Tam công tử sờ sờ gáy, quyết định chấm dứt đề tài này.
Bên kia Xuân Cẩn Nhiên đã bắt đầu kể lể với Hàng Tam công tử, Bạch Lãng, Cừu Dương rằng lăng mộ của Chu Phương Hạc nguy hiểm cỡ nào, hắn và Bùi Tiêu Y đã phải khó khăn ra sao mới lấy được bí kíp và bản đồ kho báu.
Vì có rất nhiều chi tiết thổi phồng bản thân nên Thanh Phong cũng nghe chơi chơi thôi, mãi đến khúc --
"Cái gì? Bản đồ kho báu trên lá vàng kia là đồ giả?!"
Tiếng gào thét phát ra từ Kỳ Lâu Chủ.
Thanh Tam công tử vừa mới gặm một miếng đùi gà to bị tiếng gào này doạ nghẹn, thịt gà vướng trong cổ họng lên không được mà xuống cũng không xong, hốt hoảng cầm đại cái chung lên ực một phát mới trôi được.
Định Trần sư phụ vốn định nhắc cái chung đó là của hắn, nhưng bí mật Xuân Cẩn Nhiên vừa tiết lộ quá mức kinh hãi, hắn không để ý nữa mà chỉ nghiêm túc lắng nghe.
Thế là chín cặp mắt trên bàn đều dán lên người Xuân thiếu hiệp.
Ngoại trừ Bùi Tiêu Y -- vì bản đồ giả là Xuân Cẩn Nhiên và hắn cùng nhau tạo ra.
Thành công biến mình thành tiêu điểm, Xuân thiếu hiệp cười khà khà một hồi mới nói: "Bí kíp là thật, chỉ có bản đồ là giả. Ta khắc đại lên lá vàng có sẵn trong mộ đó, à, Đại Bùi cũng giúp nhiều lắm nha!"
Nhóm bằng hữu: "Loại chuyện không hề quang vinh này đừng có kể công hộ người khác!"
Xuân thiếu hiệp tổn thương quá trời, nhưng lấy ân báo oán là phẩm chất tốt đẹp đó giờ của hắn, nên dù nhóm bằng hữu phản ứng lạnh lùng, hắn vẫn cẩn thận móc ra một mảnh lụa mỏng, nhẹ nhàng mở ra đặt lên bàn: "Cái này mới là thật..."
Mười một cái đầu chụm lại.
Một loại gông xiềng nào đó đột ngột xích chặt bọn họ lại với nhau, đoàn kết không thể tách rời.
Nhị Thuận và Tiểu Thuý đứng ngoài hầu hạ bỗng nghe tiếng ồn ào bên trong biến mất, thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán, lâu lâu sẽ có mấy câu vang lên như "Đừng kể với Quách Phán" "Đúng vậy, hắn là tướng quân thì đâu có thiếu bạc", nhưng phần lớn đều là những tràng cười đê tiện như "Hé hé hé" "Í hí hí" "Khửa khửa khửa".
Có điều đó thật sự là những tiếng cười vui vẻ.
Thiếu gia vui thì họ cũng vui, tuy họ không hiểu giang hồ mà thiếu gia hay nói, nhưng họ có thể tưởng tượng được, chắc là nó sẽ giống với căn phòng sau lưng hiện tại -- một nhóm bằng hữu, nâng ly vui vẻ, tự do thoải mái, sức sống bừng bừng.
Hết
-----------
Edt: Mình không làm ngoại truyện nên dừng bộ này ở đây nhé. Ai có hứng thú với ngoại truyện thì có thể tìm bản QT để đọc, ngoại truyện nói về Qua Thập Thất nha. Bạn sát thủ sau này có bạn đường riêng, người đó sẽ xuất hiện trong ngoại truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com