Chương 3: Quán trọ đêm mưa (ba)
Tia kiên nhẫn cuối cùng của Bùi Tiêu Y rốt cuộc cũng bị ánh mắt nóng bỏng của Xuân Cẩn Nhiên cắt đứt. Không phải hắn chưa từng gặp qua ánh mắt này, nhưng trước giờ nó đều xuất phát từ phái nữ, các cô nương luôn có vài phần rụt rè, không hề.... như người trước mắt, nhổm cả người lên, chỉ kém nước xuất hồn ra để nhìn hắn chằm chằm. Tuy so với thế gian hiểm ác, lòng người khó lường, sự uy hiếp đến từ ánh mắt này còn thua cả một cơn gió lạnh vào mùa đông, nhưng để gió thổi lâu cũng sẽ cảm lạnh, đặc biệt là cái người đang thổi gió kia, nội lực thì có hạn, nhưng sức gió lại không hề suy yếu.
Nhưng cũng may, có thể dừng ở đây.
Xuân Cẩn Nhiên đợi cả buổi, không chờ được họ của mỹ nhân huynh, lại nghe được một câu hỏi quan tâm từ đối phương: "Ngươi còn chạy nổi không?"
Tuy bây giờ hắn nằm như bùn lầy người ta đứng như tùng bách, hắn hấp hối sắp chết người ta tóc tai không loạn ánh mắt tỉnh táo, hơn nữa cùng nhau sớm chiều ở chung suốt ba ngày ba đêm, sự cố chấp của bản thân cuối cùng đã đổi được một tấm chân tình! Thành quả này làm cho Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy mắt cay cay, mũi lên men, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Dù Thiên Vương Lão Tử có tới ta cũng chạy không nổi, nhưng trước khi chịu trói có thể nghe được lời này của ngươi, đời này ta không còn gì luyến tiếc."
Bùi Tiêu Y vừa lòng gật đầu: "Vậy thì tốt."
Xuân Cẩn Nhiên không hiểu sao đối phương lại nói vậy, nhưng cũng không hề gì, bây giờ hắn chỉ muốn giãy dụa đứng lên, dùng bàn tay nho nhỏ bẩn thỉu của mình sờ lên mặt mỹ nhân....
"Đi đường cẩn thận."
"Không sao, không sao, ta tự đứng lên được, không cần đỡ..."
Viu --
Bịch bịch bịch bịch --
Mỹ nhân huynh không phải muốn dìu hắn.
Mỹ nhân huynh muốn chạy!
Xuân Cẩn Nhiên mở to mắt, cánh tay còn đang vươn ra giữa không trung, thu lại cũng không được, vươn tới lại không có người, hết sức thê lương.
Nếu là ngày thường, lấy khinh công của hắn thì thi triển hai ba cái đã có thể đuổi kịp người kia. Nhưng bây giờ đừng nói là mỹ nhân huynh vẫn còn nội lực, dù là cái kẻ không có võ công như Đinh Nhược Thuỷ hắn cũng không thể sờ đến góc áo người ta. Hiển nhiên, mỹ nhân huynh đợi chính là thời khắc này, không cần tốn nhiều công sức đã có thể hoàn toàn vứt bỏ hắn.
Đây chính là --
Hoa rơi hữu ý tuỳ nước chảy,
Nước chảy vô tình cuốn hoa trôi.
Tim người lạnh lẽo tựa sắt đá,
Tiếc thay một nhan sắc khuynh thành!
......
Quách Phán đuổi tới miếu hoang thì nhìn thấy Xuân Cẩn Nhiên đang viết tuyệt tình thơ bên cạnh một đoạn hồn thơ khác.
Quách Phán vốn định tìm một khe hở trên nóc nhà, lặng lẽ tiếp cận, sau lại phát hiện vị này hoàn toàn đắm chìm trong một loại cảm xúc kịch liệt nào đó, không hề cảnh giác. Thế là hắn thử đi thẳng vào, lại nhìn thấy đối phương dùng máu tươi trên ngón tay viết lên tấm vải rách một đống thơ tào lao!.
Ba ngày ba đêm, rìu của mình còn chưa gây ra bất cứ vết thương nào cho "Nghi phạm", nhưng chính "Nghi phạm" lại tự cắn nát hai đầu ngón tay. Thói đời ngày nay, lòng người quả thật... quá khó dò.
Viết xong thơ, "Nghi phạm" gấp tấm vải rách lại, cẩn thận cất vào trong ngực, rồi mới ngẩng đầu nhìn Quách Phán: "Tới rồi à?"
Quách Phán sửng sốt, song cũng hiểu rõ, không phải người ta không phát hiện mà là đang đợi mình tới. Nhưng đối mặt với tình huống này hắn cũng không do dự, lập tức móc dây thừng ra, trói chặt đối phương, tránh cho "Nghi phạm" đổi ý.
Xuân Cẩn Nhiên nghe được hơi thở đầy nội lực, lại nhìn động tác trói người mạnh mẽ của Quách Phán, phục sát đất, buột miệng hỏi: "Đại hiệp, ngài họ gì? Làm việc ở nha môn nào?"
Không hỏi được danh tính của mỹ nhân huynh, ít nhất ta cũng phải biết tên họ của tráng sĩ truy bắt mình!.
"Đại hiệp thì ta không dám nhận. Tại hạ họ Quách, tên một chữ Phán. Không phải người trong nha môn, chỉ là một người trong giang hồ." Quách Phán hành tẩu giang hồ trước nay đều rất thẳng thắn.
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, cứ tưởng mình nghe lầm.
Quách Phán, được người trong giang hồ xưng là "Phán Quan", lập chí diệt trừ bất bình khắp thiên hạ, kẻ thù của cái ác, gặp tội phạm thì nhất định phải truy bắt cho bằng được. Tuy tên họ và biệt danh đều có chữ "Phán", nhưng người thì ngược lại, chỉ bắt mà không phán. Đặc biệt là nghi phạm, nhất định phải bắt lại giao cho quan phủ định đoạt, nếu quan phủ làm không tốt hoặc không muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ, hắn sẽ dẫn người đến môn phái thích hợp để đưa ra phán quyết. Nhưng giang hồ rắc rối phức tạp, khắp nơi đều có đại môn phái, đôi khi hắn cho rằng "thích hợp" lại khiến nhiều người không hài lòng. Dần dần, hễ nhắc tới hắn thì người khen người chê, người khen thì nói hắn là kẻ thù của kẻ ác, phân rõ trắng đen, kẻ chê lại nói hắn khăng khăng xen vào chuyện người khác. Nhưng có một điều ai nấy đều phải tán thành -- Người bị Quách Phán truy đuổi, có chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được.
Xuân Cẩn Nhiên lấy lại tinh thần thì muốn khóc thét: "Quách huynh sao không nói sớm? Ngươi mà nói sớm thì ta đâu phải chịu tội ba ngày ba đêm thế này! Biết thế lúc ở quán trọ ta đi theo ngươi luôn cho rồi!"
Môi Quách Phán giật giật: "Chưa gì ngươi đã bỏ chạy, ta mà lơ là một giây là ngươi biến mất liền, thời gian đâu mà báo họ với tên."
Xuân Cẩn Nhiên ai oán nhìn trời: "Ta biết mà, ta không nên luyện khinh công đến mức xuất thần nhập hoá như thế......"
Quách Phán: "......"
May là hắn không tận mắt thấy đối phương giết người, nếu không Quách Phán thật sự muốn chém một nhát tiễn vị này đi ngay tại chỗ!.
Bị Xuân Cẩn Nhiên làm rối, thẳng đến khi xách người lên khỏi mặt đất, Quách Phán mới phát hiện có chuyện không đúng: "Đại sư huynh ngươi đâu rồi?"
Không hỏi đến thì thôi, hỏi đến càng khó chịu, Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy bụng dạ đều cay: "Chết rồi."
Quách Phán khó hiểu, thầm nghĩ nửa canh giờ trước còn chạy nhanh thế kia, mới đó đã chết rồi? Mà chết thì cũng phải có thi thể chứ?.
Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra đối phương bối rối, tốt bụng giải thích, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi: "Hắn đã chết trong lòng ta!"
Quách Phán hiểu rồi, ra là người kia không màng tình đồng môn chạy trước. Nhưng cũng không sao, đầu tiên nộp tên này lên quan phủ trước, kẻ còn lại...
Bộp!
Quách Phán đang chìm trong suy nghĩ bỗng thấy cánh tay đau đớn, vô thức buông lỏng sợi dây thừng trói Xuân Cẩn Nhiên ra. Không ổn! Hắn vừa định lấy rìu sau lưng thì mấy khối Phi Hoàng Thạch lại phóng tới, đánh trúng huyệt đạo, cả người lập tức cứng đờ, đừng nói vận công chém rìu, ngay cả cử động một ngón tay cũng không được!
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Xuân Cẩn Nhiên giật mình, hắn phát hiện Quách Phán đứng hình, vì thế thù hận bỗng tan thành mây khói, tính mê trai lại nổi lên: "Ta biết mỹ nhân huynh sẽ không bỏ rơi ta --"
"Ta không muốn nói lời cay đắng, nhưng hắn định bỏ rơi ngươi thật đấy." Một bóng người xuất hiện ở cửa miếu, không phải là mỹ nhân huynh, mà là một nam tử mặc trường sam, nhìn giống một tiên sinh nơi trướng phòng: "Nhưng không sao, ta đã giúp ngươi giữ người lại, lát nữa các ngươi có thể gặp nhau."
Người tới tướng mạo đoan chính, mày rậm mắt to, vốn nên là một khuôn mặt chính nghĩa, nhưng ánh mắt ham tiền không thể che giấu kia đã khiến chính nghĩa phải nhường đường chạy mất.
"Kỳ Vạn Quán?" Xuân Cẩn Nhiên không ngờ có thể gặp người quen ở chỗ này. Không, thật ra hắn và đối phương cũng không tính là quen biết, chỉ từng gặp nhau một lần ở y quán của Đinh Nhược Thuỷ.
Kỳ Vạn Quán, Lâu Chủ của Vạn Quán Lâu, một thân ám khí xuất thần nhập hoá, nhưng tuyệt đối không giết người. Vạn Quán Lâu cũng không được xem là một môn phái chính thức trên giang hồ, không có bí thuật võ công chính tông, cũng không có quy mô tổ chức nghiêm túc, chỉ rải rác mấy chục người, hô hào tôn chỉ "Giúp người giải nạn, giúp thắt lưng treo vạn lượng*", chuyên nhận những chuyện thượng vàng hạ cám trong giang hồ.
"Ta cứ tưởng là ai, ra là Cẩn Nhiên huynh." Người làm ăn quả là người làm ăn, dù là tình huống nào cũng có thể tươi cười: "Cẩn Nhiên huynh, lâu rồi không gặp có khoẻ không?"
Xuân Cẩn Nhiên nhìn dây thừng trên người mình, lại nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thấy sao?"
Kỳ Vạn Quán cười xán lạn thay lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, ta rất muốn giúp ngươi cởi trói, nhưng đã nhận uỷ thác thì phải làm hết sức mình, sợ là Cẩn Nhiên huynh phải chịu đựng thêm mấy ngày rồi."
Xuân Cẩn Nhiên biết Kỳ Vạn Quán sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Hắn ta là kẻ không có lợi thì không dậy sớm, nhất định là có người đưa bạc cho Kỳ Vạn Quán, cũng nhất định là vì cô nương đã chết là ở quán trọ ba ngày trước.
Rốt cuộc cô nương kia là ai? Sao lại chết thê thảm như thế? Y phục hỗn độn, vết thương trên cổ... thật không dám tưởng tượng trước khi chết nàng đã gặp phải chuyện gì. Rơi qua cửa sổ phòng chữ Thiên số 5, vậy chỉ có thể là rơi từ nóc nhà xuống. Nhưng trước đó không nghe thấy tiếng đánh nhau hoặc giãy dụa trên mái ngói. Chẳng lẽ lúc đó hắn tập trung đối phó roi chín đốt của mỹ nhân huynh nên đã xem nhẹ những âm thanh khác? Nhắc đến mỹ nhân huynh, cũng có chuyện khiến hắn khó hiểu, tại sao không tách ra ngay từ đầu, mà lại đi chung suốt ba ngày, sau đó mới vứt hắn lại...
Lúc bị Quách Phán truy đuổi không có thời gian ngẫm nghĩ, bây giờ có thể tĩnh tâm, bí ẩn từng cái từng cái quấn lấy nhau như rễ cây, làm cho người ta rối rắm, khiến cho đầu Xuân Cẩn Nhiên đau đến mức muốn nứt ra. Nhưng thứ khiến hắn càng khó chịu hơn là --
"Rốt cuộc ngươi muốn trói đến bao giờ?!"
Kỳ Vạn Quán đã dùng hết ba cuộn dây thừng, và còn đang chuẩn bị trói cuộn thứ tư... Một tên Quách Phán mà thôi, muốn trói đến mẹ ruột cũng nhìn không ra hay gì!
"Đề phòng tai họa khi nó còn chưa xảy ra" Kỳ Vạn Quán vẫn tủm tỉm cười hiền lành: "Có trách thì trách Quách huynh quá mạnh mẽ, khí thế "Phán Quan" toả khắp sơn hà, không thể thiếu cảnh giác."
Quách Phán nghe vậy nhíu mày: "Đã biết ta là ai còn muốn trói ta lại?"
"Khách hàng không chỉ muốn hung thủ, mà còn muốn tất cả những người liên quan đến vụ án này. Ta đành phải thấy một kẻ thì trói một kẻ, thấy một đôi thì trói một đôi." Kỳ Vạn Quán dùng hết cuộn dây thừng cuối cùng, vỗ bụi trên tay, thở phào: "Thật ra các ngươi may mắn lắm mới gặp được ta đấy nhé, gặp phải kẻ khác chưa chắc đã được đối đãi khách khí như vầy đâu."
Trói người có tính là khách khí hay không thì tạm thời không nhắc đến, điều Xuân Cẩn Nhiên quan tâm chính là: "Còn có kẻ khác?!"
"Rất nhiều kẻ khác" Kỳ Vạn Quán cố tình nhấn mạnh thêm hai chữ "rất nhiều": "E rằng tất cả những kẻ chịu bán mạng vì tiền trên giang hồ đều sẽ tìm tới."
"......" Xuân Cẩn Nhiên không muốn sống nữa.
Trốn được Quách Phán, tránh không khỏi Kỳ Vạn Quán, trốn được Kỳ Vạn Quán, cũng tránh không khỏi toàn giang hồ... Hàng Minh Tuấn ngươi rốt cuộc chết nơi nào rồi? Chỉ vì muốn uống rượu với ngươi mà lão tử phải lấy mạng ra đặt cược luôn đây này!.
"Khách hàng của ngươi là ai?" Quách Phán đột nhiên hỏi.
Kỳ Vạn Quán sửng sốt, tiện đà cẩn thận quan sát Quách Phán, thấy vẻ mặt đối phương thản nhiên, ánh mắt trong suốt, không phải cố ý giả ngu. Hắn lại nhìn về phía Xuân Cẩn Nhiên, phát hiện người này cũng đang hóng đáp án. Trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi đáp: "Dù chuyện này không đến lượt ta phán xét, nhưng xem ra các ngươi thật sự không liên quan."
Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu: "Là sao?"
"Nếu các ngươi biết người chết là ai sẽ không hỏi câu này đâu." Kỳ Vạn Quán không dài dòng, trực tiếp đưa ra đáp án: "Người thuê ta là Hàng Phỉ, cô nương đã chết là... Hàng Nguyệt Dao."
Nghe được đáp án, Xuân Cẩn Nhiên lập tức hiểu ý của Kỳ Vạn Quán.
Hàng Phỉ, gia chủ của Vân Trung Hàng gia**, là một trong hai đại thế gia đứng đầu võ lâm, dưới gối có 3 trai 2 gái, mà Hàng Nguyệt Dao chính là người con gái út mà ông ta yêu thương nhất. Nghe nói vô số người đến cửa cầu hôn đều bị Hàng lão gia cự tuyệt vì lưu luyến đứa con gái này, muốn nàng ở cạnh mình thêm vài năm nữa. Hiện giờ con gái chết thảm, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đừng nói là nửa cái giang hồ, dù có lật tung toàn bộ giang hồ cũng không hề nói quá.
Xuân Cẩn Nhiên muốn thu lại mấy lời mắng chửi của mình với Hàng Minh Tuấn.
Bởi vì kẻ thất hứa này chính là con trai út của Hàng Phỉ, tứ ca của Hàng Nguyệt Dao.
------
Edt:
* Nguyên văn là bạc triệu, mà mình cảm thấy từ bạc triệu không hợp với cổ đại lắm, nên quyết định dùng "vạn lượng" để thay thế.
** Vân Trung Hàng gia: theo mình hiểu thì Vân Trung là một vùng, Vân Trung Hàng gia là nhà họ Hàng ở vùng Vân Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com