Chương 37: Tiểu trúc Nhược Thủy (bảy)
Trải qua hai ngày điều trị, sức khoẻ của Bùi Tiêu Y đã khôi phục hơn phân nửa, minh chứng mạnh nhất chính là bây giờ hắn đã có thể quất roi đầy uy vũ, mỗi sáng mỗi tối đều tập luyện, mỗi lần luyện suốt một canh giờ, nghiêm chỉnh đến mức hà khắc. Những lúc ấy Xuân Cẩn Nhiên tuyệt đối sẽ không bước vào viện, tránh gặp tai bay vạ gió. Nhưng cũng có lúc quá buồn chán nên lặng lẽ đáp lên nóc nhà, ngồi xem Bùi thiếu hiệp luyện công, roi đi đến đâu lá rụng đến đấy.
Bùi Tiêu Y dùng roi có thể xem là một tài năng xuất chúng trong giang hồ, dù đặt lên bàn cân với các cao thủ võ lâm cũng chưa chắc thua kém ai. Nếu tập hợp những thanh niên tài tuấn trong võ lâm hiện thời lại một chỗ, vừa so thực lực vừa so tướng mạo, hết chín phần mười là Bùi Tiêu Y sẽ được đề tên bảng vàng. Nhưng trước khi gặp đối phương, Xuân Cẩn Nhiên lại chưa từng nghe đồn trên giang hồ có ai như thế. Lúc đầu Xuân Cẩn Nhiên còn nghĩ là Bùi Tiêu Y cố tình giấu diếm, nhưng sau khi trải qua sự kiện ở Vương gia thôn và Thanh Môn, Xuân Cẩn Nhiên đoán người này đúng thật là khiêm tốn, nhưng cũng thật sự bán mạng cho Thiên Nhiên Cư, nếu đã xuất đầu lộ diện thì không có khả năng không tạo nên tí bọt nước nào.
Trừ khi giang hồ vốn dĩ chỉ là một vũng nước đọng.
Một giang hồ nơi mà bá chủ võ lâm như Chu Phương Hạc chỉ còn lại trong truyền thuyết, nơi không có bí kíp hay tuyệt học nào xuất thế thành danh, nơi một Bùi Tiêu Y tài năng đến thế lại bị xem nhẹ, nơi một Xuân Cẩn Nhiên thỉnh thoảng trêu ghẹo đàn ông lại có được chút tiếng tăm. Giang hồ hiện nay thích kẻ bảo thủ hơn là kẻ lập dị, thích kẻ khiêm tốn ổn trọng hơn kẻ thể hiện cá tính, nên cuối cùng giang hồ lại trở nên tầm thường, không chút thú vị, nhìn như quần hùng tranh bá, thật ra lại âm trầm nặng nề.
Xuân Cẩn Nhiên không muốn trộn lẫn vào cái giang hồ già nua suy yếu này, cho nên hắn có chết cũng không chịu thừa nhận mình là người giang hồ, kể cả khi bị vu oan ở quán trọ Hồng Phúc hay lúc gặp nạn ở Vương gia thôn. Hắn hận những chuyện xui xẻo đó đến mức vừa về tới Xuân Phủ đã thực sự có ý định sống an nhàn cả đời. Nhưng lúc này đây, hắn không thể không thừa nhận bản thân là một người không thể chịu nổi tĩnh mịch, giống như một con mèo hiếu kỳ luôn bị thu hút bởi những nơi phát ra tiếng động, gặp phải thứ gì không có tiếng động còn phải nhào lại cào cho hai vuốt mới vừa lòng.
Nhắc tới cái tính cách tốt đẹp này, có một người còn hiểu rõ nó hơn cả hắn --
Loại tính cách này gọi là thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trong một lần nâng chung dạ đàm Hàng Minh Tuấn đã từng nói với Xuân Cẩn Nhiên, coi chừng một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành trung tâm của sự náo nhiệt đấy.
Lúc ấy Xuân Cẩn Nhiên chẳng buồn để tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại, Hàng Minh Tuấn hai mươi tuổi đã có một trái tim của một vị trưởng bối sáu mươi tuổi. Có điều hiểu rõ, phán đúng thì sao? Thay vì sáu mươi năm an tĩnh qua ngày, hắn thà rằng chỉ sống ba mươi năm gà bay chó sủa, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ... Khoan đã, bây giờ hắn đã hai mươi lăm rồi, vậy tính ra chỉ còn năm năm để nhảy nhót à? Hừm, vậy thì thêm hai mươi năm nữa đi, gà bay chó sủa bốn mươi lăm năm cũng tốt lắm, dù sao già rồi có muốn nhảy nhót cũng không được. Quyết định vậy đi! Rất hoàn hảo!.
Hôm Bùi Tiêu Y cáo biệt, Đinh Nhược Thuỷ tính toán ba ngày nữa độc tính sẽ bộc phát.
Thật tình cờ, Bùi Tiêu Y vừa định đi thì Kỳ Vạn Quán vừa khéo lại trở về, hai người gặp nhau trước cổng. Bùi thiếu hiệp lập tức híp mắt nghi ngờ, Kỳ Lâu Chủ xấu hổ mỉm cười.
"Vậy mà cũng có thể gặp Kỳ Lâu Chủ ở đây, thật là trùng hợp." Bùi Tiêu Y khôi phục sự lạnh lùng trước đây, không ấm áp thân thiết, cũng không xa cách ngàn dặm, nho nhã lễ độ và vô cùng khách khí.
Kỳ Vạn Quán là loại người nào chứ, tức khắc nghe ra ý hắn, không lùi mà tiến, thẳng thắn đáp: "Chúng ta đã gặp nhau hôm Bùi thiếu hiệp vừa đến tiểu trúc, đáng tiếc là lúc đó ngươi hôn mê bất tỉnh, ta có muốn nói chuyện với ngươi cũng không được."
Bùi Tiêu Y làm ra vẻ tỉnh ngộ: "Thế nên hôm nay Kỳ Lâu Chủ mới tới thăm ta, một kẻ thậm chí còn không được tính là bằng hữu của bằng hữu, thật khiến ta vô cùng cảm kích."
Kỳ Vạn Quán lập tức ôm quyền: "Đâu có đâu có, bây giờ Bùi huynh mạnh khoẻ tươi tắn như vầy khiến ta thật sự mừng rơi nước mắt, vui vẻ hân hoan."
Bùi Tiêu Y cảm động: "Kỳ Lâu Chủ."
Kỳ Vạn Quán chân thành đáp: "Bùi thiếu hiệp!"
Xuân Cẩn Nhiên vốn định dùng trà để dời đi sự chú ý, nhưng lực sát thương từ sự lá mặt lá trái của hai người này thật sự quá lớn, cuối cùng hắn bị sặc suýt ho văng cả lục phủ ngũ tạng.
Hắn cũng hiểu, thật ra Bùi Tiêu Y căn bản không quan tâm Kỳ Vạn Quán đang làm gì, chỉ khó chịu với chuyện đối phương nói dối không chớp mắt nên cố tình phối hợp kẻ xướng người hoạ mà thôi. Nhưng trợn mắt nói dối chính là bản lĩnh giữ nhà của Kỳ Vạn Quán, mỗi ngày hết phân nửa thời gian là hắn ba xạo kiếm khách, lừa dối tiểu đệ, người chết cũng có thể nói đến sống dậy múa một đoạn Hằng Nga Bôn Nguyệt, chỉ một mình Bùi Tiêu Y thật sự không đủ để người ta nhét kẽ răng.
May là Bùi thiếu hiệp so chiêu xong cũng biết bản thân chênh lệch với quân địch quá xa, mà Kỳ Vạn Quán không giống với Xuân Cẩn Nhiên, một lời không hợp thì Bùi Tiêu Y sẽ tặng cho hai roi tự nhiên như nước chảy mây trôi. Không hiểu sao đến lượt Kỳ Vạn Quán lại cảm thấy làm vậy có chút đột ngột, huống hồ bây giờ Bùi thiếu hiệp cũng không muốn vung roi đánh Kỳ Lâu Chủ, nên dứt khoát thu binh: "Đã là khách của Đinh thần y và Xuân thiếu hiệp, vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo từ."
"Chờ chút!" Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đứng dậy, hắn còn chưa nói xong đã bị Kỳ Vạn Quán chen ngang, đành phải thay đổi chiến lược: "Ừm... để ta tiễn ngươi."
Bùi Tiêu Y nhíu mày, có hơi bất ngờ, nhưng hắn không cảm thấy đề nghị này có gì hấp dẫn: "Không cần."
Xuân Cẩn Nhiên thấy đối phương thờ ơ thì nghiến răng phun ra ba chữ: "Ta muốn tiễn."
Nhìn theo bóng lưng hai người dần biến mất trước cổng, Kỳ Vạn Quán khó hiểu quay đầu hỏi Đinh Nhược Thuỷ, người mà nãy giờ không hề lên tiếng: "Tình huống của hai người này là sao vậy?"
Đinh Nhược Thủy không muốn trả lời vấn đề này, dù sao hai ba câu cũng không thể kể rõ, thay vì vậy hắn để ý đến vị trước mặt hơn: "Còn ngươi thì sao?"
Kỳ Vạn Quán chậm chạp không trả lời, dù Đinh Nhược Thuỷ và khách hàng của mình là bạn bè thân thiết, nhưng kinh doanh mà, cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, khách hàng chưa cho phép mà...
"Đừng lo, Cẩn Nhiên đã nói với ta là hắn nhờ ngươi điều tra chuyện của Bùi Tiêu Y rồi."
Khách hàng không có ý thức giữ bí mật gì hết!
Nhưng dù vậy, liệu có nên tuỳ tiện nói kết quả điều tra cho bên thứ ba khi khách hàng chưa cho phép hay...
"Một trăm lượng bạc là hắn mượn của ta."
"Nghe ta nói nè Đinh thần y, chuyện là như vầy..."
Từ xưa đến nay, có sữa chính là mẹ, có tiền chính là cha.
...............
Trước cổng tiểu trúc Nhược Thuỷ có một con đường mòn đi thẳng vào rừng trúc, Xuân Cẩn Nhiên một đường tiễn Bùi Tiêu Y đến tận cuối rừng.
"Đi thẳng phía trước sẽ ra được đường lớn, nếu ngươi không biết đường thì có thể mở miệng hỏi người ta."
Bùi Tiêu Y mỉm cười, hiếm khi hắn hiền hoà định nói một câu yên tâm thì đối phương đã nói tiếp --
"Đừng có làm mặt lạnh, bây giờ kiểu băng sơn mỹ nhân không có thịnh hành đâu."
Con hàng này luôn có biện pháp nói chuyện khiến cho người khác muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề!.
"Đi đây, bớt lo."
Cũng là hai chữ, nhưng không hề dính líu gì tới khái niệm hiền hoà.
Không ngờ Xuân Cẩn Nhiên lại nhíu mày lắc đầu: "Ta lo thật đấy."
Bùi Tiêu Y nhíu mày: "Sao lại nói thế?"
Xuân Cẩn Nhiên rũ mắt trầm ngâm một lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn đối phương: "Ngươi tính trở về Thiên Nhiên Cư bằng cách nào?"
Bùi Tiêu Y không hiểu tại sao Xuân Cẩn Nhiên lại hỏi vậy, nhưng dù gì giữa hai người cũng có quan hệ giao dịch nên ăn ngay nói thật: "Trở lại nơi ta và các nàng thường liên lạc, để lại ám hiệu trước ngày phát độc, các nàng sẽ tới đón ta."
Xuân Cẩn Nhiên: "Mỗi lần ngươi ra ngoài làm việc đều như thế sao?"
"Đương nhiên là không, nếu mọi việc thuận lợi thì ta đã sớm trở về trước khi thuốc độc bộc phát rồi" Bùi Tiêu Y nói đến đây thì dừng lại, khẽ thở dài, rồi mới tiếp tục: "Lần này ta đột nhiên biến mất, lúc trở chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, cho nên chỉ có thể dùng khổ nhục kế."
"Ngươi định giải thích thế nào?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi.
Bùi Tiêu Y nhíu mày: "Ý ngươi là sao?"
Xuân Cẩn Nhiên bất đắc dĩ trừng hắn một cái, kiên nhẫn giải thích: "Ngươi vô duyên vô cớ biến mất mấy ngày, người ta sẽ tò mò ngươi đã làm gì. Nếu Cận phu nhân là loại người cẩn thận đến mức ngay cả Giang thị cũng muốn diệt khẩu, ngươi nghĩ bà ta sẽ không nghi ngờ à?"
"Chuyện đó thì không sao" Bùi Tiêu Y lạnh nhạt đáp: "Chuyện Giang thị hạ độc bị bại lộ, ta nhân lúc trời tối giết người diệt khẩu, nhưng lại bị phát hiện nên bỏ chạy. Vì muốn tránh tiếng gió nên mới về trễ, đến lúc độc phát tác mới không thể không quay lại."
"Bị ai phát hiện?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi tới.
Bùi Tiêu Y không kịp phản ứng: "Hả?"
Xuân Cẩn Nhiên hỏi kỹ lại lần nữa: "Ngươi không diệt khẩu được là do bị ai phát hiện?"
"..." Bùi Tiêu Y im lặng.
Xuân Cẩn Nhiên lập tức tặng hắn một ánh mắt xem thường "Ta biết ngay mà", sau đó nói: "Nhớ rõ nè, kẻ phát hiện ngươi muốn giết người diệt khẩu là Thanh Trường Thanh..."
Bùi Tiêu Y phản bác theo bản năng: "Vậy chẳng phải thân phận của ta bị lộ rồi sao?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi che kín mít như vậy, quỷ mới nhận ra được ngươi!"
Bùi Tiêu Y: "Ngươi nhận ra."
"... Ta có thiên phú dị bẩm." Xuân Cẩn Nhiên tức giận nói: "Nhớ rõ nè, trước đó một ngày ngươi đã cáo từ dưới thân phận là Bùi Tiêu Y. Khi Thanh Trường Thanh phát hiện ra kẻ đột nhập, ông ta sẽ không liên hệ một hắc y nhân hốt hoảng bỏ chạy với vị hàng xóm thân thiện ân cần phái đệ tử đến thăm là Thiên Nhiên Cư. Ngươi chỉ thất bại trong việc giết người chứ không hề bị phát hiện, rõ chưa?"
"Rõ rồi, sẽ không có ai tìm Thanh Trường Thanh xác minh nên ta không bị bại lộ, vô cùng an toàn" Bùi Tiêu Y vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn hắn: "Tên của ngươi và Đinh Nhược Thuỷ cũng không được nhắc tới, các ngươi càng an toàn hơn."
Xuân Cẩn Nhiên không quan tâm lời châm chọc của hắn: "Ngươi đừng quên, Đinh Nhược Thủy an toàn, ngươi mới có ngày tự do."
Bùi Tiêu Y đương nhiên không quên: "Yên tâm, ta sẽ không nhắc nửa chữ về hai người các ngươi, coi như các ngươi chưa từng xuất hiện ở Thanh Môn, vậy là được rồi đi."
Xuân Cẩn Nhiên lại lắc đầu: "Còn chưa đủ."
Bùi Tiêu Y hơi mất kiên nhẫn: "Ngươi vẫn chưa yên tâm à?" Đã nói là sẽ bảo đảm an toàn cho hai người bọn họ, thế mà còn...
"Thời gian biến mất lâu như vậy cũng đủ khiến độc trong người ngươi bộc phát một lần, nhưng ngươi lại không hề liên lạc với bọn họ, vậy làm sao ngươi sống sót được?"
Vấn đề bất ngờ này khiến Bùi Tiêu Y sững sờ, dường như người đứng trước mặt hắn hiện tại không phải là Xuân Cẩn Nhiên mà là Cận phu nhân.
"Đừng nhìn ta" Xuân Cẩn Nhiên nhún vai: "Chắc chắn họ sẽ hỏi như vậy, đến lúc đó ngươi định trả lời thế nào?"
Bùi Tiêu Y mím chặt môi, chậm chạp không lên tiếng.
"Thuốc áp chế độc mà họ đưa cho ngươi là dạng viên hay dạng nước?" Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên hỏi.
Vấn đề này thì dễ trả lời hơn nhiều: "Là dạng viên."
"Viên lớn hay nhỏ?"
"Viên lớn, cùng cỡ với Hoàn Dương Đan."
"Hoàn Dương Đan là cái gì?"
"À..."
"Được rồi, không quan trọng" Xuân Cẩn Nhiên lướt qua những chuyện không đáng kể, nghiêm túc nhìn Bùi Tiêu Y, trầm giọng: "Ngươi phải nhớ cho kĩ những gì ta sắp nói. Ngươi, Bùi Tiêu Y, là một kẻ cực kì tiếc mệnh, vô cùng sợ chết, mỗi lần uống thuốc giải đều lén lút chừa lại một ít, dần dần tích thành một viên nhỏ, đủ để ngươi phòng hờ trong những tình huống bất trắc. Trùng hợp lần này nó lại có đất dụng võ..."
Đoạn đầu Bùi Tiêu Y vẫn còn mờ mịt, nhưng càng về sau hắn càng hiểu rõ ý của đối phương.
"Nhớ rồi chứ?" Xuân Cẩn Nhiên không yên tâm hỏi lại.
Bùi Tiêu Y im lặng gật đầu.
Xuân Cẩn Nhiên như trút được gánh nặng, sau đó vẻ đắc ý bò dần lên khóe mắt đuôi mày: "Muốn người ta tin thì ngươi thì phải chuẩn bị đầy đủ các chi tiết mang lại cảm giác chân thật, còn phải học nhiều lắm."
Bùi Tiêu Y nhìn gương mặt đối phương đầy vẻ "Nhanh nhanh nhanh mau khen ngợi ta sùng bái ta", bất giác cong môi, lần đầu tiên quyết định để Xuân Cẩn Nhiên thoả mãn: "Gian xảo."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt: "Hứ, rõ ràng là ta đang giúp ngươi..."
"Ta nhất định sẽ sống sót trở về" Bùi Tiêu Y cắt ngang, im lặng nhìn vào mắt hắn: "Có một chuyện ngươi nói rất đúng, ta rất tiếc mệnh."
"Vậy thì tốt" Xuân Cẩn Nhiên bị người ta nhìn như vậy thì có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn thật tâm nói "Bảo trọng."
Bùi Tiêu Y thu hồi ánh mắt, quay lưng về phía đối phương, phất phất tay, từ từ rời đi.
Bỗng dưng lại có chút thương cảm, Xuân Cẩn Nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác này với tên kia, hắn lắc lắc đầu, buộc bản thân không được nghĩ nhiều, quay trở về tiểu trúc -- Chắc là Kỳ Vạn Quán đã điều tra ra được kha khá rồi, hắn phải chạy về thật nhanh để nghe đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com