Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hạ Hầu Sơn Trang (sáu)

Khách khứa đã vào gần đầy chỗ, nhưng vì chủ toạ chưa đến nên vẫn khá ồn ào, có người nói chuyện có người dáo dác nhìn quanh. Sắp qua một canh giờ, màn đêm vừa buông đã chuyển mình thành bóng đêm bất tận, sự háo hức dần bị cơn đói bụng thay thế. Những người mãi mê hàn huyên cũng dần im lặng, chỉ lúng túng nhìn nhau.

Đột nhiên có một trận gió thổi qua Phượng Hoàng Đài, mọi người không hẹn có cùng một dự cảm, quay đầu nhìn theo hướng gió. Xuân Cẩn Nhiên cũng vội vàng học theo, quả nhiên có một đội nhân mã đang từ từ đi tới.

Gọi là nhân mã đương nhiên là phải có người có ngựa, người cưỡi ngựa, ngựa qua cầu đá, xung quanh có rất nhiều nha hoàn và thị vệ đi theo. Xuân Cẩn Nhiên bị trận thế này doạ sợ, hắn cảm thấy nếu trước ngực hai người đi trước buộc thêm hoa đỏ thì đội nhân mã này có thể trực tiếp đến kinh đô, khua chiêng gõ trống, quan sai mở đường, vó ngựa xuân phong, một ngày ngắm hết hoa cỏ thành Trường An.

Hai người cưỡi ngựa một già một trẻ, già thì hạc phát đồng nhan*, ánh mắt sáng quắc, giữa hai chân mày còn có một tia quý khí; trẻ thì dung mạo tuấn tú, trầm ổn lễ độ, nhưng ánh mắt có phần tự phụ và ngả ngớn. Tuy nói không phải Trạng Nguyên thì không nên dát vàng lên mặt, nhưng y phục của hai người vô cùng sang quý, không có hoa văn cầu kỳ, nhìn qua cứ tưởng một màu thuần trắng, nào ngờ ánh trăng vừa chiếu đến thì hoa văn chậm rãi hiện lên, tơ vàng được thêu ẩn bên trong phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

(Edt: *Hạc phát đồng nhan: đầu tóc bạc trắng (như lông hạc), nhan sắc hồng hào (như nhi đồng); chỉ người già nhưng thần sắc vẫn tốt).

Đội nhân mã trước mắt bao người nhàn nhã đi đến chủ toạ, thanh niên kia tung người xuống ngựa, sau đó đưa tay cung kính đỡ ông lão xuống. Dù Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy xương cốt của ông lão đó còn cường tráng hơn cả thanh niên, nhưng đây không phải là vấn đề, quan trọng chính là đẳng cấp này. Có thể tự mình xuống ngựa lại muốn người khác đỡ là đẳng cấp, có thể đến đúng giờ lại cố tình đến trễ cũng là đẳng cấp. Mà cái đẳng cấp đó còn có thể khiến người khác giận nhưng không dám nói gì -- Xuân Cẩn Nhiên nhìn một vòng quanh Phượng Hoàng Đài, không tìm thấy bất kỳ một gương mặt nào muốn lật bàn, cùng lắm cũng chỉ tức giận bất bình mà thôi -- đây chính là sức mạnh của địa vị.

"Già rồi không được như trước, vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ đến tận bây giờ. Thằng con bất hiếu này, sao không gọi ta dậy?" Hạ Hầu Chính Nam một trăm lẻ ba tuổi nhưng giọng nói còn rất mạnh mẽ, chân còn chưa chạm đất đã tát cho nhi tử một bạt tay.

Hạ Hầu Phú nhanh tay lẹ mắt, nhẹ nhàng linh hoạt hưởng ứng, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Hiếm khi phụ thân nghỉ ngơi được một lúc, hài nhi không đành lòng quấy nhiễu."

"Ôi ôi ôi!" Hạ Hầu Chính Nam than ba tiếng liền, cũng không biết là than cho ai nghe, nhưng cuối cùng cũng chịu đặt mắt lên những vị võ lâm hào kiệt đang ngồi xung quanh: "Thật thất lễ, các vị lặn lội đường xa đến đây chính là nể mặt lão già này, vậy mà ta lại ngủ quên mất, những cái khác không nói, đầu tiên ta xin tự phạt ba chung!"

Hai người đã làm đến thế thì có ngu cũng phải hiểu sao có thể để cho Hạ Hầu Trang Chủ tự phạt rượu. Mọi người vội vàng mồm năm miệng mười lên tiếng khuyên can, không khí lúng túng lúc nãy đã bị sự ồn ào thay thế. Hàng Minh Tuấn ngồi gần ghế chủ toạ nhất đã đứng dậy, cung kính hành lễ, cao giọng nói: "Hạ Hầu bá bá đừng như thế, ngài là tiền bối đức cao vọng trọng đứng đầu võ lâm, ngài chính là sự yên ổn của võ lâm. Bọn ta là tiểu bối, đợi ngài là chuyện đương nhiên. Ngài đừng tự trách, cũng đừng vì thế mà tổn hại đến thân thể."

Hàng Minh Tuấn vừa mới nói xong, tiếng phụ họa đã nối tiếp nhau vang lên --

"Đúng vậy đúng vậy, Hạ Hầu Trang Chủ quá khách khí rồi."

"Chúng ta đợi đâu có mệt, Phượng Hoàng Đài cảnh đẹp như tranh, xem suốt một ngày một đêm cũng không chán!"

"Hạ Hầu Trang Chủ kiêng rượu nhiều năm, nếu giờ phá giới vì chuyện này ta thật sự không đảm đương nổi..."

Xuân Cẩn Nhiên buồn ngủ ngáp một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn trời -- thay vì nghe mấy lời nịnh nọt sáo rỗng ấy, chẳng thà hắn ngắm trăng ngắm sao còn hơn.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Xuân Cẩn Nhiên nghĩ đời này sẽ không bao giờ vào được chuyện chính, Hạ Hầu Chính Nam mới chịu lên tiếng, đương nhiên cũng có thể là ông ta phát hiện đám người giang hồ càng lúc càng nói ra nhiều từ ngữ quá trớn: "Bữa cơm này chỉ tạm chiêu đãi mọi người, rượu và đồ ăn có hơi sơ sài, mong chư vị bỏ qua. Đợi đến ngày khuyển tử thành thân, nhất định không say không về!" Nói xong Hạ Hầu lão gia lấy trà thay rượu, uống trước một chung.

Đám người giang hồ lập tức tán thành, ngửa cổ uống, đương nhiên thứ họ uống là rượu thật.

Tiếng đàn sáo du dương vang lên, đồ ăn thức uống đã được đặt lên bàn, các đại hiệp sớm đói đến mức ngực dán vào lưng bất chấp tất cả, ăn trước tính sau.

Xuân Cẩn Nhiên gió cuốn mây tan ăn hết một dĩa không biết là món gì nhưng khá là ngon, sau đó mới thở phào một hơi, cảm thấy ba hồn bảy phách đã sống lại, rốt cuộc mới có tâm trạng đi "Thăm dò".

Hạ Hầu Chính Nam ngồi ở chủ vị cách Xuân Cẩn Nhiên rất xa, nhưng cũng may là Xuân thiếu hiệp tai thính mắt tinh, hơn nữa là cách bày bàn hình chữ Hồi, tính ra khoảng cách trực tiếp cũng không xa lắm, cho nên vẫn có thể thấy rất rõ, nghe rất rõ.

Lúc này, Hàng Minh Tuấn đang tán gẫu với Hạ Hầu Phú.

Vị trí Hàng gia gần với chủ toạ, không cần nói cũng biết địa vị trên giang hồ của họ thế nào, vì lần này Hàng lão gia không đến nên Hàng Tứ công tử mới được lợi, một mình độc hưởng địa vị cao, rất thuận tiện để trò chuyện giết thì giờ với chủ toạ --

"Nghe nói thiên kim của hiệu bạc Thịnh Vũ dịu dàng hiền lương, am hiểu tri thức lễ nghĩa, Hạ Hầu đại ca quả thật có phúc lớn." Ánh mắt Hàng Minh Tuấn mang theo ý cười, ngữ khí cũng chân thành.

Có lẽ Hạ Hầu Phú ngồi cạnh Hạ Hầu Chính Nam không ngờ Hàng Minh Tuấn lại nói như vậy, ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng lại để Hạ Hầu Chính Nam lên tiếng, vừa nhắc nhở vừa nói đùa: "Nhìn con trai của ta này, còn chưa cưới được vợ đã vui đến mức ngu người luôn rồi!"

Hạ Hầu Phú cũng kịp phản ứng, xấu hổ cười cười, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ thong dong trước đó, cứ như người vừa mới thất thần là một kẻ hoàn toàn khác: "Hiền đệ đừng trêu ta, với nhân phẩm của đệ thì chắc mấy bà mối đã giẫm nát cửa lớn Hàng gia rồi. Hiền đệ muốn cưới ai còn không phải là hoa mặc người hái hay sao?"

Câu cuối cùng Hạ Hầu Phú nói rất nhẹ, như một sợi lông vũ phớt qua để lại cho người khác những liên tưởng kỳ quái. Các vị đại hiệp xung quanh vốn chỉ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, bây giờ cũng ngầm hiểu bật cười ha hả.

Dù sao Hàng Minh Tuấn cũng không phải là người đã thành thân, nét đỏ ửng không dễ nhận ra dần tràn lên mặt, đành cười trừ để che giấu sự xấu hổ của mình.

Tối nay bên phía tân lang đãi tiệc cuồng hoan, nhà tân nương là hiệu bạc Thĩnh Võ vẫn còn bận bịu chuẩn bị cho nữ nhi xuất giá, đương nhiên sẽ không phái người đến tham dự. Thế là từ chủ toạ đến khách mời pha trò càng ngày càng không kiêng nể.

Thế nhưng Xuân Cẩn Nhiên không thích loại đùa giỡn này, cũng không thích lời nói lộ ra bản tính ngả ngớn của Hạ Hầu Phú lúc nãy. Kiểu người ngả ngớn làm hắn nhớ tới Thanh Phong, nhưng Thanh Phong ngả ngớn là do hắn phóng túng bản thân, làm việc theo tuỳ hứng, xem thường chính mình. Mà Hạ Hầu Phú lại ngả ngớn theo cái kiểu sinh ra đã cảm thấy mình ưu tú hơn người, sự ưu tú này khiến hắn tự phụ, khiến hắn đặt mắt cao hơn đầu, để hắn xem thường người khác.

Người có ý nghĩ như vậy không chỉ có một mình Xuân Cẩn Nhiên.

Còn có một người phụ nữ, ngồi phía bên phải Hạ Hầu Chính Nam, tương xứng với vị trí bên trái của Hàng Minh Tuấn, cũng là chỗ ngồi gần vị trí chủ toạ nhất. Từ dung mạo thì có thể đoán người phụ nữ này cao nhất chỉ hơn ba mươi tuổi, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, nhìn qua sẽ nghĩ bà ta trầm tĩnh như nước, nhưng khi quan sát kĩ thì giữa đôi mày lại có nét phong tình. Lúc này gương mặt bà ta không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt phượng kia hơi nheo lại thể hiện sự tức giận khó phát hiện.

Xuân Cẩn Nhiên luôn cảm thấy gương mặt của người phụ nữ này nhìn rất quen mắt, cho đến khi thấy Cận Lê Vân đứng cạnh bà ta thì mới tỉnh ngộ. Hắn căng thẳng trong vô thức, cơ thể không tự chủ căng cứng, trạng thái nhàn nhã thăm dò người khác biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự cảnh giác và thận trọng.

Cận phu nhân.

Giang hồ đồn rằng, thủ đoạn dùng độc của Cận phu nhân cực kì cao thâm, hành tung bí ẩn, chưa từng tuỳ tiện xuất đầu lộ diện.

Giang hồ đồn rằng, Cận phu nhân có mối quan hệ thân thiết với hai gia chủ của hai võ lâm thế gia, cho nên Thiên Nhiên Cư mới có thể đạt được danh vọng và địa vị như ngày hôm nay.

Giang hồ đồn rằng, Cận phu nhân chưa từng xuất giá, nhưng thực tế bà ta hoang dâm vô độ, nhi nữ Cận Lê Vân chính là đứa trẻ mà bà và nam sủng sinh ra.

Giang hồ đồn rằng...

Giang hồ lắm kẻ nhiều chuyện, thứ không thiếu nhất chính là tin đồn, mà sau hôm nay, có lẽ sẽ tăng thêm một tin đồn nữa -- Cận phu nhân đã hơn năm mươi nhưng gương mặt lại rất trẻ, có lẽ bà ta biết dùng yêu thuật giữ nhan.

Xuân Cẩn Nhiên đang nghĩ linh tinh thì bỗng Cận phu nhân nhìn qua!

Xuân Cẩn Nhiên lập tức rũ mắt, nhưng vẫn chạm phải mắt đối phương trong một tích tắc. Hắn không biết Cận phu nhân có phát hiện gì hay không, hay tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng hắn lại không thể quên được ánh mắt của bà ta, giống như bị một con rắn độc dòm ngó, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Những vị khách còn lại vẫn còn đang ăn uống linh đình, không ai chú ý đến đến việc nhỏ vừa xảy ra thậm chí còn không thể xem là đã xảy ra tại đây. Nhưng Xuân Cẩn Nhiên vẫn không dám cử động, một lúc lâu thật lâu sau, cho đến khi cái lạnh trong lòng và trên cơ thể chậm rãi tan hết, hắn mới cẩn thận ngẩng đầu, giống như đang nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Chính Nam, thật ra đuôi mắt lại lặng lẽ đảo qua phía Cận phu nhân.

Người phụ nữ kia đang nói gì đó với Cận Lê Vân, được một hai câu thì hai mẹ con cùng che mặt cười, vô hại, xinh đẹp và dịu dàng, giống như chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác của Xuân Cẩn Nhiên.

Nhưng người ngồi sau lưng hai người phụ nữ đó là Bùi Tiêu Y lại liên tục quăng ánh mắt bất mãn về phía hắn, như thể tin chắc rằng Xuân Cẩn Nhiên chỉ dùng đuôi mắt cũng có thể hiểu được ý của mình.

Đắng lòng là Xuân Cẩn Nhiên thật sự có thể hiểu được, hơn nữa còn không dám hiên ngang nhìn lại, chỉ có thể khẽ cắn môi, giả vờ như không thấy.

Lúc này hắn bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc: "Hạ Hầu Trang Chủ, nghe nói hiệu bạc Thịnh Vũ năm lần bảy lượt đến cầu thân, mà lúc đầu ngài còn không đồng ý với hôn sự này phải không?"

Xuân Cẩn Nhiên nhìn nơi giọng nói ấy phát ra, hoá ra là Thanh Trường Thanh, ông ta ngồi gần phái Hàn Sơn, cũng coi như là khách quý.

Hạ Hầu Chính Nam sớm đoán được sẽ có người hỏi câu này, vô cùng tự nhiên thu lại ý cười, thay bằng dáng vẻ nặng nề, vẻ mặt biến đổi lưu loát nước chảy mây trôi: "Hầy, chuyện này kể ra thì rất dài..."

Đã nói là dài thì đương nhiên mọi người phải rửa tai lắng nghe, thế là Phượng Hoàng Đài lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Hạ Hầu Chính Nam cuối cùng cũng thở dài xong, bắt đầu kể từ từ: "Có lẽ mọi người đã biết, hoặc có nghe qua, vốn dĩ ta muốn kết thông gia với Hàng Phỉ lão đệ. Mọi người cũng biết hai nhà chúng ta từ lâu đã có quan hệ tốt mà phải không? Nếu có thể thân càng thêm thân thì quá hoàn hảo rồi. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, Nguyệt Dao... Ài, ngay lúc đó hiệu bạc Thịnh Vũ lại đến cửa cầu thân, các người nói xem, sao ta có thể đồng ý được? Đừng nói cửa hiệu bọn họ có tiền, dù họ có là hoàng thân quốc thích, ta cũng không thể chấp nhận hôn sự vào thời điểm đó! Thế là ta dứt khoát từ chối! Nhưng không ngờ một năm trước cô nương Vũ gia kia gặp mặt nhi tử của ta một lần đã đơn phương tương tư, sau khi bị cự tuyệt thì chẳng màng cơm nước, càng ngày càng gầy sọp đi. Sau đó Vũ lão gia ba lần bốn lượt đến cầu thân, cùng là phụ mẫu, sao ta lại không hiểu nỗi khổ tâm của ông ấy? Ta nghĩ đi nghĩ lại, thôi, ai đi cùng ai có lẽ là do số trời, không thể miễn cưỡng, cũng không thể cố tình chia cách, cứ tuỳ đám nhỏ..."

"Đúng vậy" Thấy Hạ Hầu Chính Nam nói xong, người khơi ra câu chuyện là Thanh Trường Thanh vội vàng tiếp lời: "Cái gì của mình thì sẽ là của mình*, con cháu tự có phúc của con cháu."

(Edt: *nguyên văn: Mệnh lý hữu thời chung tư hữu - trích từ "Mệnh lý hữu thời chung tư hữu, Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu": Trong vận mạng có thì cuối cùng sẽ có, trong mạng chẳng có thì đừng mong cầu - theo phapthihoi.org)

Nhưng mà câu này có hơi quái quái, kết quả là không ai tiếp được lời ông.

Tình huống hiện tại có hơi xấu hổ.

Muốn phụ hoạ cũng không biết phải nói như thế nào, lỡ như không khéo còn có thể đắc tội Hàng gia. Không nói gì thì lại uổng công Hạ Hầu Chính Nam dụng tâm lương khổ giải thích. Lại nhìn về phía Hàng Minh Tuấn, lúc này hắn ta đang bình chân như vại, không thể hiện thái độ gì, mặc kệ Hạ Hầu Trang Chủ "Khổ tâm", quả là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Giữa lúc mọi người đang khó xử thì Viên Chân Đại Sư luôn nhắm mắt dưỡng thần bỗng chậm rãi lên tiếng: "Mọi việc đều có duyên phận, duyên tụ thì thành, duyên tán thì tan. Hạ Hầu Trang Chủ đừng tự trách, Hàng Lão gia cũng là một người hiểu chuyện, đã phái Tứ công tử đến đây chúc mừng thì có lẽ ông ấy cũng không để trong lòng đâu."

Chỉ một hai câu, có đầu có đuôi, có tình có lí, lập tức hoá giải bầu không khí xấu hổ kia.

Hạ Hầu Chính Nam tất nhiên là cao hứng: "Đại sư không hổ là cao tăng đắc đạo, nhờ ngươi** chỉ điểm mà những người trần tục như chúng ta mới có thể thông suốt."

(Edt: **mình tính để là ngài nhưng nhớ ra HHCN tận 103 tuổi, tác giả lại không nhắc đến tuổi của Viên Chân Đại Sư nên có lẽ bối phận của HHCN vẫn cao hơn).

Viên Chân Đại Sư khiêm tốn phẩy tay, cười hiền từ rồi không nói gì nữa.

Nhưng khách mời cuối cùng cũng đã tìm được lối thoát, ồn ào bàn về chuyện duyên phận, thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong lòng, bầu không khí lại được hâm nóng một lần nữa.

Đây mới đúng là cao nhân, Xuân Cẩn Nhiên quan sát toàn bộ quá trình cũng phải bái phục, tự nhủ trong lòng quả thật gừng càng già càng cay.

Nhưng một loại gạo dưỡng ra trăm loại người, có người ra tay hoá giải, có người phụ hoạ nịnh hót, đương nhiên cũng sẽ có người thờ ơ lạnh nhạt.

Tạm thời không nói đến Hàng Minh Tuấn, với tư cách là người trong cuộc, hắn chỉ cần làm một mỹ nam an tĩnh ôn nhuận như ngọc là được, nói nhiều sai nhiều, không bằng cứ tỏ thái độ nước đôi. Mà những người ngồi cạnh hoặc đối diện hắn lại đáng suy ngẫm hơn.

Đầu tiên là phái Kỳ Sơn ngồi ngay cạnh Hàng gia. Xuân Cẩn Nhiên không nhận ra Chưởng môn phái Kỳ Sơn là Phòng Ngọc, nhưng lại quen với con trai ông Phòng Thư Lộ, hôm nay hai người họ còn gặp nhau ở U Lan Tiểu Uyển, cho nên hắn chỉ cần lướt mắt đã nhận ra. Phòng Chưởng Môn ngồi rất nghiêm chỉnh, khuôn mặt chính khí, không thể nói là không gì có thể ảnh hưởng, nhưng ít nhất cũng không phải là hạng người a dua nịnh hót. Phòng Thư Lộ vẫn như trước, dáng ngồi đoan chính, gương mặt hiền hoà, nhưng hắn không có hứng thú nghe mấy vị tiền bối kể chuyện mà chỉ tập trung nghe đàn dùng bữa.

Mà đối diện họ, cũng chính là chỗ ngồi ở cạnh phái Hàn Sơn, chính là phái Huyền Diệu. Không biết người sắp xếp chỗ ngồi nghĩ thế nào mà lại để ni cô ngồi cạnh hoà thượng, quả là một cảnh tượng đặc biệt. Khổ Nhất Sư Thái nhíu mày từ đầu đến cuối, không nói một lời, không biết bà không tán thành với lí do thoái thác của Viên Chân Đại Sư hay chướng mắt với vẻ giả tạo của Hạ Hầu Chính Nam, hay là gương mặt bà vốn đã khó chịu như thế. So với bà thì hai nữ đệ tử lại rất đáng yêu, một người tầm hai lăm hai sáu tuổi, một người tầm mười bảy đến mười chín, một ổn trọng một linh hoạt tinh ranh, nhưng cả hai đều rất xinh đẹp, nhất là cô nương linh hoạt kia, gương mặt của nàng tròn trịa đáng yêu, khiến cho người khác muốn dùng tay véo hai cái, đặc biệt là hai người đều không cạo đầu, không biết là để tóc tu hành hay vẫn chưa quy y cửa Phật.

So với phái Kỳ Sơn chính khí và phái Huyền Diệu trang nghiêm thì Thiên Nhiên Cư và Ám Hoa Lâu có chút khó nắm bắt.

Cận phu nhân không còn vẻ hơi cáu kỉnh khi nghe thấy trò đùa ngả ngớn lúc nãy, bà cười như không cười nhìn Hạ Hầu gia và những môn phái khác nịnh nọt lẫn nhau, cứ như đây là một cảnh tượng hết sức thú vị, bà không tham gia nhưng rất vui lòng thưởng thức.

Chỗ ngồi của Ám Hoa Lâu tương đương với Thương Lãng Bang, đồng nghĩa với việc có địa vị tương đối quan trọng, nhưng lại kém hơn một chút so với những môn phái lớn. Dù vị trí bình thường nhưng Lâu Chủ và thành viên nòng cốt đều mặc y phục màu đen, nhìn vô cùng bắt mắt. Cũng may là tay áo của bọn họ đều thêu vân văn ở phần viền, y phục cũng tương đối rộng rãi, không thì còn tưởng họ mặc y phục dạ hành đến đây. Mà dù không mặc y phục dạ hành thì cái mặt lạnh của ba người Ám Hoa Lâu cũng khiến người ta liên tưởng tới cái loé sáng của chuỷ thủ trong đêm tối rồi. Nhưng họ đúng là có thể gánh nổi phép so sánh này. Ám Hoa Lâu, tên thì nghe rất phong nhã, thế mà lại là một môn phái nhận tiền làm việc, nói dễ nghe thì gọi là môn phái, thật chất là một tổ chức sát thủ. Mà tổ chức này không quan tâm lý do, không phân biệt phải trái, ngươi đưa tiền, ta giết người, đơn giản vậy thôi. Lâu Chủ Qua Tùng Hương ban đầu chỉ là một sát thủ độc hành, thậm chí còn không phải là một sát thủ có thành tựu vượt bậc trong đám sát thủ độc hành. Sau này tuổi cao sức yếu, ông ta dứt khoát nhận những đứa trẻ số khổ làm nghĩa tử. Gọi là nghĩa tử nhưng thật ra là bồi dưỡng thành công cụ giết người, không biết ánh mắt ông ta quá tốt hay việc bồi dưỡng quá mức hữu hiệu, đám nghĩa tử này thế mà lại tạo được tiếng vang. Trước khi Ám Hoa Lâu giết người đều gửi đến mục tiêu một đoá hoa hải đường khô nhiễm mực, dần dần Mặc Hải Đường trở thành một cơn ác mộng của người trong giang hồ. Mà hiện tại, Qua Tùng Hương cười lạnh, không xa không gần xem đám người kia lá mặt lá trái. Không biết ông xem thường Hạ Hầu Chính Nam hay là xem thường đám người giang hồ, hoặc căn bản tất cả mọi người trong mắt ông chỉ là những cái xác, ông muốn họ chết lúc nào họ nhất định phải chết lúc đó.

Nếu có người dùng tiền mua mạng của Hạ Hầu Chính Nam, Qua Tùng Hương có tiếp hay không? Có thể thành công hay không?

Xuân Cẩn Nhiên bị suy nghĩ của mình chọc cười, chưa bàn tới việc Qua Tùng Hương có thể thành công hay không, dù ông ta có thể cũng nhất định là giá trên trời, ai có thể trả nổi?

Ngay lúc hắn suy nghĩ miên man, thiếu niên bên cạnh Qua Tùng Hương bỗng nhìn qua, vừa vặn đối mắt với Xuân Cẩn Nhiên.

Khác với cái lần kinh hoảng đối mặt với Cận phu nhân, lần này Xuân Cẩn Nhiên thoải mái gật nhẹ đầu, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười thân thiện. Đối phương không cười, nhưng cũng gật nhẹ đầu, xem như đáp lại.

"Cận phu nhân thật lợi hại, người đã sống một trăm lẻ ba năm như ta đây dám nói, ta chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp như Lê Vân. Cận phu nhân, chuyện khác không nói, chỉ bằng đứa con gái này bà đã khiến người khác không tài nào bì kịp." Không biết đã nói đâu, Hạ Hầu Chính Nam dẫn câu chuyện đến chỗ Thiên Nhiên Cư.

Cận phu nhân cười tươi như hoa: "Nữ nhi của ta tốt như vậy sao lại không thấy ngài tới cầu thân? Cuối cùng người được hời lại là hiệu bạc Thịnh Vũ." Câu này thật ra có hơi thất lễ, nhưng từ miệng Cận phu nhân nói ra lại giống như đang làm nũng, đang hờn giỗi, không chỉ không làm phật ý người nghe, mà còn có thêm một chút phong tình.

Hạ Hầu Chính Nam đương nhiên rất hưởng thụ, không hề so đo mà còn cười sang sảng: "Phú nhi nào dám trèo cao, Lê Vân nhà bà là tiên nữ hạ phàm, theo ta thì nên tiến cung làm nương nương mới hợp lý."

Cận phu nhân lườm ông một cái, nhưng cũng không nổi giận.

Mọi người cùng nhau cười ha hả.

Đêm đậm sâu, ngà ngà hơi men, lúc này có thể tuỳ tiện cười nói, tuỳ tiện pha trò, sẽ không có ai bàn chuyện nghiêm túc.

Nhưng Xuân Cẩn Nhiên phát hiện, chẳng biết từ lúc nào Cận Lê Vân đã im lặng cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt nàng đã ửng đỏ, mang theo chút ngượng ngùng đủ để lòng người lâng lâng.

Xuân Cẩn Nhiên khá bất ngờ, hắn nghĩ, với nhan sắc của Cận Lê Vân thì hẳn nàng đã quen với việc chúng tinh phủng nguyệt, mà tình huống lúc nàng xuất hiện cũng chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Nhưng giờ phút này đây, nàng tỏ ra ngượng ngùng không hề lố lăng, rõ ràng là dạng nữ nhi khuê các không ra khỏi cửa nhà, ngây ngô và tươi sáng.

Xuân Cẩn Nhiên không hiểu phụ nữ, cũng không quen phân tích phụ nữ, nhưng hắn vẫn sẽ quan sát, dù là đàn ông, phụ nữ, hay là thế gian muôn màu.

Giống như hiện tại, vị tiểu sư muội linh hoạt tinh ranh đứng bên cạnh Khổ Nhất Sư Thái đã ngơ ngác nhìn Hàng Tứ công tử thật lâu. Nhưng Hàng Minh Tuấn lại không hề phát hiện, bởi vì hắn cũng đang ngây ngốc nhìn Cận Lê Vân, ánh mắt nóng bỏng giống hệt lúc Kỳ Lâu Chủ nhìn thấy bạc, đáng tiếc phần này chân tình tha thiết này lại không truyền được đến chỗ Cận cô nương. Bởi vì nàng ta đang cúi đầu lén lút nhìn Hạ Hầu Phú, mặc cho hai ngày sau đối phương sẽ trở thành phu quân của một người phụ nữ khác.

"Hầyyy" Xuân Cẩn Nhiên thở dài thật dài.

Bạch Lãng thấy thế thì quay đầu lo lắng hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì" Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu: "Chỉ là ta cảm thấy lưỡng tình tương duyệt sao mà khó quá, cứ luôn là ngươi thích ta, ta lại thích nàng, tiếc quá đi mất!"

"..." Bạch Lãng rất muốn làm bộ nghe hiểu, nhưng... thật sự quá khó!

Cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com