Chương 58: Hạ Hầu Sơn Trang (mười chín)
Đương nhiên Bùi Tiêu Y không có nhảy xuống, Xuân Cẩn Nhiên cũng chỉ nói đùa mà thôi. Trong giai đoạn nhạy cảm này, ai dính dáng đến hắn đều phải sống trong lo sợ, huống hồ cái người trên nóc nhà còn có bí mật phải giấu, mọi hành động đều phải thật cẩn thận.
"Muốn chạy cũng đâu có dễ" Xuân Cẩn Nhiên nhẹ giọng than thở: "Nhưng vẫn phải cám ơn ngươi. Với lại cho ta xin lỗi, ta không nghĩ ngươi thật sự xem ta là bằng hữu, còn lén lút mắng sau lưng ngươi, tuy ngươi rất khó ở, tính tình cũng kỳ cục... Thôi không nói nữa, tóm lại là từ đây hai chúng ta là huynh đệ!"
"Nãy giờ ngươi nói cũng không ít..." Bùi Tiêu Y hối hận rồi. Dù tỏ ra bàng quan nhưng đưa ra quyết định giúp Xuân Cẩn Nhiên chạy trốn hắn cũng xác định đập nồi dìm thuyền liều chết rồi. Lỡ như sau đó Cận phu nhân tra hỏi lúc nãy hắn đi đâu thì hắn phải giải thích thế nào? Lỡ như trên đường hộ tống bị người khác phát hiện thì hắn phải phũ sạch quan hệ ra sao? Những câu hỏi này đều không có đáp án. Nhưng hắn vẫn chạy tới, cứ như bị trúng tà. Kết quả người ta lưỡng lự một hồi mới miễn cưỡng đồng ý, rốt cuộc đầu óc hắn bị gì mới đưa ra cái quyết định này chứ?
"Đại Bùi."
"..." Hửm, ảo giác à? Hình như hắn vừa nghe thấy cái gì lạ lắm.
"Đại Bùi." Người ở phía dưới đứng trước cửa sổ gọi lần nữa, sau đó khá là thoả mãn: "Sau này ta cứ gọi ngươi như vậy đi, thân mật hơn thấy rõ."
Bùi Tiêu Y nắm chặt miếng ngói, cân nhắc xem nên ném chết đối phương hay nên ném chết đối phương.
"Sau này ngươi cứ gọi ta là Cẩn Nhiên." Xuân thiếu hiệp đặt biệt danh cho người khác cũng không quên bản thân mình.
Bùi Tiêu Y nhịn xuống cơn tức đã dâng lên tới cổ họng, hỏi lại: "Sao không gọi là Đại Xuân?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Không êm tai á."
Bùi Tiêu Y: "Vậy thì Tiểu Xuân."
Xuân Cẩn Nhiên: "Còn khó nghe hơn, cứ như là người hầu của ngươi vậy."
Bùi Tiêu Y: "Tiểu Xuân Tử."
Xuân Cẩn Nhiên: "Gọi là Tiểu Xuân đi, nghe hay lắm, thật đó."
Bùi Tiêu Y: "Ta cũng nghĩ vậy, thân mật hơn thấy rõ."
Xuân Cẩn Nhiên: "... Đại Bùi."
Bùi Tiêu Y: "... Sao vậy Tiểu Xuân?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Tình hữu nghị của chúng ta ngắn ngủi quá phải không?"
Bùi Tiêu Y: "Một canh giờ rưỡi sau sẽ biết."
Xuân Cẩn Nhiên: "Nếu ta chết, tình hữu nghị của hai ta sẽ mãi mãi trường tồn."
Bùi Tiêu Y: "Không chết thì sao?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Nó sẽ tan vỡ 800 lần mỗi ngày!"
Hai vị thiếu hiệp hoạn nạn thấy chân tình, sau khi bày tỏ nỗi lòng thì bắt đầu bàn chuyện chính sự --
"Nghĩ kĩ đi, thời gian có hạn, muốn chạy thì phải hành động nhanh, đừng đợi đến khi trời sáng, lúc đó Hạ Hầu Chính Nam có muốn thả ngươi thì đám người xem náo nhiệt cũng không để cho ngươi yên đâu."
"Hạ Hầu Chính Nam muốn thả ta? Còn lâu á! Ta chỉ ra con trai ông ta là hung thủ, còn không nể mặt ông ta giữa chốn đông người. Thả ta hả? Lóc thịt rọc xương ta thì may ra!"
"Coi như ta xin ngươi, ngươi chỉ cần chia chút xíu... một chút xíu đầu óc lúc phá án cho việc đối nhân xử thế thôi được không?"
"... Đại Bùi, ta không thích người khác nói ta ngốc."
"Đặc biệt là nói đúng lúc đúng chỗ."
"Ta hận ngươi."
Xuân Cẩn Nhiên ưu thương bẹp bẹp miệng, nhưng cũng hiểu ý của Bùi Tiêu Y.
Nếu hắn không chạy, hừng đông lên mà hung thủ vẫn chưa lộ diện, hắn không thể phá án, Hạ Hầu Chính Nam có thể xử phạt, thậm chí bảo hắn là hung thủ rồi giết người diệt khẩu.
Mà kết thúc như vậy chỉ là miễn cưỡng nể mặt nhau, phái Huyền Diệu sẽ không thật sự cho qua, mà đám người giang hồ tâm sáng như gương cũng hiểu rõ Xuân Cẩn Nhiên chỉ là kẻ thế mạng, trước mặt thì không dám nói, sau lưng vẫn sẽ bàn tán châm chọc. Nhưng nếu hắn bỏ trốn thì sẽ thành chạy tội, còn là tội giết hại Nhiếp Song rồi vu hại cho Hạ Hầu công tử, quả thật là tội lỗi chồng chất, tội ác tày trời. Hạ Hầu Chính Nam còn có thể quang minh chính đại đưa ra lệnh truy sát hắn trên toàn giang hồ, sau đó, thì sẽ không còn sau đó nữa. Hắn có bị bắt hay không đối với Hạ Hầu Chính Nam cũng không quan trọng, nếu bắt được thì vui vẻ cả làng, không bắt được thì cũng là ông ta đã "cố gắng hết sức", Khổ Nhất Sư Thái cũng không thể nói gì. Rồi câu chuyện bàn tán trên bàn rượu của đám người giang hồ cũng chỉ xoay quanh Xuân Cẩn Nhiên, chứ không phải về Hạ Hầu Sơn Trang. Về việc Xuân thiếu hiệp nửa đời sau chỉ có thể trốn chui trốn lủi, thật xin lỗi, nó không nằm trong phạm vi mà Hạ Hầu lão gia cần phải quan tâm.
"Ngươi nghĩ" Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên hỏi: "Ta mà cạo trọc thì có còn đẹp trai không?"
Bùi Tiêu Y không rõ tại sao, nhưng vẫn thật thà đáp: "Ngươi nên hỏi có còn nhìn ra con người hay không."
Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Ta sẽ không chạy."
Bùi Tiêu Y cau mày, không ủng hộ quyết định liều mạng này: "Chạy thì vẫn còn cơ hội, nếu không chạy, ngươi chính là con cá chết oan do cửa thành bị cháy*."
(Edt: *trích từ câu: cửa thành bị cháy, vạ đến cá dưới ao => tai bay vạ gió - giải thích ở cuối chương)
"Ta không phải hung thủ." Xuân Cẩn Nhiên nói.
Bùi Tiêu Y đen mặt: "Ta biết."
"Nhưng ta muốn bắt hung thủ."
"..."
"Không, là nhất định phải bắt được hắn."
Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu, quét sạch những suy đoán, manh mối, sự kiện, nhân chứng rối thành một nùi trong đầu ra, sau đó hít sâu mấy hơi, làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại.
Bùi Tiêu Y không nói nữa. Hắn không đồng ý với cách làm của Xuân Cẩn Nhiên, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được quyết tâm của đối phương. Đây không phải là cứng đầu hay cố chấp, mà là một niềm tin đặc biệt, hắn không biết thứ này là gì, chỉ biết nó chính là lí do mà Xuân Cẩn Nhiên luôn toả ra một loại khí chất khác biệt, thanh tỉnh mà ấm áp, dịu dàng mà kiên định, khiến người khác không nhịn được mà muốn đến gần, muốn bảo vệ.
Chắc chắn những kẻ kia cũng thấy như vậy. Trong đầu Bùi Tiêu Y không ngừng hiện lên những bóng người khiến hắn cau mày -- Thanh Phong, Phòng Thư Lộ, Hàng Minh Tuấn đứng ra đảm bảo, Bạch Lãng đồng ý dẫn Xuân Cẩn Nhiên vào sơn trang, Định Trần tra án cùng đối phương, Kỳ Vạn Quán tuy không có cơ hội lên tiếng nhưng chắc chắn sẽ đứng ra giúp đỡ, còn có một thiếu niên ở Ám Hoa Lâu lén lút nói chuyện với Xuân Cẩn Nhiên, hình như tên là Qua Thập Thất.
Hái hoa tặc? Ha ha... Mẹ nó rõ ràng là hoa khôi!
Xuân thiếu hiệp đứng trước cửa sổ suy xét lại mọi chuyện hoàn toàn không cảm nhận được cơn sóng cuộn trào trên nóc nhà, mắt hắn nhìn ra màn đêm bên ngoài, nhưng tâm trí lại chìm vào từng sự kiện diễn ra trong vụ án này. Nhiếp Song, Cận Lê Vân, Hạ Hầu Phú. Trong câu chuyện này chỉ có 3 người. Nhiếp Song đã chết, Hạ Hầu Phú thừa nhận gặp nhau ở tiểu viện, nhưng lại thề thốt phủ nhận chuyện giết người, rồi đến Cận Lê Vân đứng ra làm nhân chứng thời gian cho Hạ Hầu Phú. Vẻ mặt của Hạ Hầu Phú cho thấy gã cũng không đoán được chuyện này, mà không chỉ có gã, kể cả Hạ Hầu Chính Nam, Khổ Nhất Sư Thái và Cận phu nhân đều không lường trước được, nói cách khác việc đứng ra làm chứng là do Cận Lê Vân tự chủ trương. Lời khai của nàng khiến Hạ Hầu Phú từ thế bị động biến thành chủ động, làm cho suy đoán của hắn bị lật đổ hoàn toàn, quả thật là một chiêu giết địch... Cho nên hiện tại nàng cũng là lối thoát duy nhất trong khốn cảnh!
Động cơ của Cận Lê Vân vô cùng rõ ràng, nàng yêu Hạ Hầu Phú, và rất có thể Hạ Hầu Phú sẽ bỏ lỡ hôn sự để quay sang phụ trách với nàng vì chuyện này. Vậy việc cần làm tiếp theo chính là tìm hiểu xem nàng đóng vai trò gì trong cả câu chuyện, chỉ là một người khai man thôi ư...
Không!
Xuân Cẩn Nhiên híp mắt, lúc hắn bị vu oan, người đầu tiên đứng ra đòi xét nghiệm hiện trường lần nữa chính là nàng!
Từ lúc đó đã bày kế rồi sao?
Nếu thật sự là vậy, nàng dựa vào đâu mà cho rằng hắn có thể điều tra ra được Hạ Hầu Phú? Dựa vào đâu mà tin rằng nàng sẽ có cơ hội đứng ra thực hiện kế hoạch "mỹ nhân cứu anh hùng" ngay khi hắn chỉ ra hung thủ?
Không phải, nàng không hề chắc chắn, nàng cũng đánh cược. Đó là lí do hắn định đi tìm Hạ Hầu Chính Nam thì bị nàng cản lại, Cận Lê Vân không hề biết hắn đã nghi ngờ Hạ Hầu Phú và điều tra tới được tiểu viện kia, nàng nóng ruột nên mới trực tiếp kể ra toàn bộ -- chuyện ở tiểu viện, Hạ Hầu Phú, kể cả ngọc bội. Bây giờ ngẫm lại, manh mối nàng cung cấp quá nhiều. Nó chứng minh rằng lúc đó nàng cũng có mặt tại hiện trường! Hơn nữa Hạ Hầu Phú cũng không biết chuyện này! Lúc hắn kể lại đoạn đối thoại của Hạ Hầu Phú và Nhiếp Song, nói là do oan hồn của Nhiếp Song báo tin, Hạ Hầu Phú đã thật sự sợ hãi! Nếu Hạ Hầu Phú biết lúc đó còn có người thứ ba là Cận Lê Vân, vậy thì phản ứng đầu tiên phải là nghi ngờ nàng ta để lộ bí mật mới đúng, chứ không phải là sợ hãi!
Vậy rốt cuộc sau khi Cận Lê Vân nhìn thấy họ cãi nhau thì nàng đã làm gì? Thông đồng với Hạ Hầu Phú giết hại Nhiếp Song? Không thể nào. Nếu như vậy thì Hạ Hầu Phú và nàng đã sớm thông cung, thậm chí Hạ Hầu Phú sẽ khai ra Cận Lê Vân từ lâu rồi. Vậy chẳng lẽ... nàng ta lén lút đi theo Hạ Hầu Phú về phòng của Nhiếp Song, sau đó đứng trong bóng tối chứng kiến toàn bộ quá trình giết người? Hoặc có lẽ, nếu điều Hạ Hầu Phú nói là sự thật, sau khi cãi nhau hắn lập tức rời khỏi tiểu viện quay về phòng mình... Vậy kẻ sát hại Nhiếp Song rất có thể là Cận Lê Vân!
Rõ ràng là giữa hè, Xuân Cẩn Nhiên lại cảm thấy lạnh cả người.
Hắn bất giác khoanh chặt tay, cổ họng không hiểu sao mà trở nên khô rang.
"Cận Lê Vân..." Hắn không muốn tin lặp lại cái tên này: "Nàng ta sẽ giết người sao..."
"Ai? Ai giết?" Câu hỏi vang lên từ trên đầu.
Xuân Cẩn Nhiên giật cả mình: "Sao ngươi còn chưa đi?!"
"Tại sao ta phải đi?" Mệt cho hắn im lặng cùng người ta cả buổi, vậy mà cái tên ngu ngốc này còn không cảm nhận được!
"Ta không có ý đó" Xuân Cẩn Nhiên vội vã giải thích, đồng thời hạ thấp tông giọng vốn đã rất nhỏ của mình: "Xung quanh đều có người, ngươi ở đây càng lâu thì càng dễ bị phát hiện, hơn nữa hai người phụ nữ bên cạnh ngươi cũng không phải dạng vừa, họ mà không tìm thấy ngươi thì sẽ nghi ngờ đấy."
"Không cần ngươi phải lo." Bùi Tiêu Y thở dài, ít khi kiên nhẫn đáp: "Khổ Nhất Sư Thái và vị tiểu sư muội phái Huyền Diệu kia vốn không trở về phòng, họ đang đọc kinh trong Phật đường, bây giờ họ có muốn ngủ cũng không ngủ được. Còn bên ta thì hai mẹ con kia muốn lật nóc nhà lên luôn rồi, không có rảnh đâu mà để ý đến những kẻ khác."
"Bọn họ cãi nhau?" Xuân Cẩn Nhiên bắt được điểm quan trọng, vội vàng hỏi.
"Còn cãi rất căng" Bùi Tiêu Y đáp: "Con gái tự tiện quyết định, cũng khó trách."
"Họ không muốn làm thông gia với Hạ Hầu Sơn Trang sao?"
"Cũng không phải. Cận phu nhân là một người phụ nữ có ham muốn khống chế rất mạnh, bà ta không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, nên rất tức giận với hành động tự tiện của Cận Lê Vân. Tiếc cho bà ta là, mẹ con thì sao chứ, mẹ đáng sợ mà con cũng chẳng vừa."
"Ngươi kể về bọn họ cứ như đang kể chuyện của người ngoài."
"Không thế thì sao? Ngươi muốn ta phải cảm kích ân nghĩa sư phụ hay là dạt dào tình đồng môn?"
"... Xin lỗi."
"Không sao. Dù hai người đó không hạ độc mà đối xử với ta như người bình thường, ta cũng không thể nào sinh ra tình cảm sâu nặng gì với họ. Lòng người là thứ không đáng tin nhất trên đời, sao phải phí thời gian với những thứ sớm muộn gì cũng sẽ phai nhạt."
"..."
"Ngươi lại định nói ta bị bệnh phải không?"
"Sao là lại.... Ý, lúc đó ngươi nghe thấy hả? Lúc đóng cửa phải không? Vậy ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao đêm đó ngươi thức trắng?"
"..."
Vị huynh đệ Đại Bùi lần thứ hai từ chối trả lời vấn đề này, nên thần thám Tiểu Xuân quyết định để hắn góp sức vào vụ án xem như bù đắp --
"Ngươi nghĩ có khi nào Cận Lê Vân giết người không?"
Bùi Tiêu Y cau mày: "Sao lại hỏi vậy?"
"Rất hợp lý mà" Xuân Cẩn Nhiên giải thích: "Ngươi thấy đó, đầu tiên là nàng đưa ra đề nghị xét nghiệm hiện trường và thi thể thêm lần nữa. Sau thấy ta cứ im lặng mãi thì cho rằng vụ án này không có tiến triển, nàng trực tiếp tìm ta kể ra toàn bộ đoạn đối thoại và hành động của Hạ Hầu Phú với Nhiếp Song trong tiểu viện, còn có cả chứng cứ là khối ngọc bội bị đánh rơi. Đợi tới lúc ta đinh ninh rằng Hạ Hầu Phú là hung thủ, nàng lại kịp thời đứng ra làm nhân chứng thời gian cho hắn. Nhìn thế nào thì những hành động liên tiếp này đều giống như một kế hoạch hoàn hảo, từng bước dẫn đến kết cục là khiến ta xác định và chỉ ra Hạ Hầu Phú là hung thủ, sau đó nàng tự huỷ danh dự cứu hắn, vừa để lại một ân tình to lớn vừa làm cho cả giang hồ biết rằng nàng đã uỷ thân cho Hạ Hầu Phú, nếu tiếp tục thì thậm chí có thể bức Hạ Hầu Sơn Trang phải cho nàng một danh phận. Một kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến thế chẳng lẽ chỉ vừa nảy ra khi nhìn thấy Hạ Hầu Phú giết người? Ta không tin. Ta nghĩ nàng đã sớm có âm..."
"Khoan đã" Bùi Tiêu Y cắt lời hắn: "Ngươi nói cuộc nói chuyện ở tiểu viện và khối ngọc bội kia là Cận Lê Vân kể cho ngươi nghe?"
"Đúng vậy."
"Vậy là ngươi tin ngay? Còn xem là chứng cứ quan trọng đem ra nói trước mặt Hạ Hầu Chính Nam?"
"..."
"Trước đây là ngươi giả bộ thông minh hả!!!"
"Đại Bùi, giọng ngươi lớn quá..."
"Ngươi ngu như vậy thì có chết bao nhiêu lần cũng không đủ!"
"Ngươi cứ thế này thì ta đơn phương tuyệt giao đấy..."
"Nàng ta sẽ không tự tay giết người."
"Ta với ngươi đã là... Hả, ngươi vừa nói gì?"
Bùi Tiêu Y thở ra một hơi thật mạnh, không đến mức là bị đè nén nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, không biết là do nằm trên nóc nhà quá lâu hay là nói chuyện với người nào đó quá mệt tim: "Ta nói nàng không phải là loại người để tay mình dính máu, từ nhỏ đến lớn, nàng muốn giết ai đều chỉ dùng cách mượn đao giết người."
"Ý ngươi là lần này cũng vậy?"
"Nếu ngươi nghi ngờ cái chết của Nhiếp Song có liên quan đến nàng thì nên suy luận theo hướng này."
"Không có chút xíu khả năng nào là nàng tự mình động thủ sao?"
"Nếu ngươi tin ta, vậy thì không."
Xuân Cẩn Nhiên mím chặt môi.
Mượn đao giết người...
Nếu như là Hạ Hầu Phú, tất cả lại quay về điểm xuất phát, nếu không phải Hạ Hầu Phú, sơn trang có cả trăm khách mời, ai mới là cây đao kia đây?
"Đại..." Chữ Bùi còn chưa kịp nói, Xuân Cẩn Nhiên chợt thấy kì lạ, hắn miễn cưỡng tự ngắt lời, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên trên nóc nhà đã không còn tiếng động.
Giữa lúc hắn đang buồn bực, một tiếng gọi vang lên từ phía cửa: "Cẩn Nhiên."
Xuân Cẩn Nhiên quay người lại, thấy Định Trần đi vào.
"Tra được gì chưa?" Định Trần hỏi.
"Không có tiến triển." Xuân Cẩn Nhiên cười khổ, sau đó tức giận: "Sao cả ngươi cũng tới đây rồi? Tình huống hiện tại ngươi phải cách xa ta mới tốt."
"Ta báo với sư phụ rồi mới tới, yên tâm đi."
"Ngươi báo với sư phụ đến đây giúp ta mà ông ấy lại đồng ý hả?!"
"Ta báo với sư phụ ta đến đây giám sát ngươi để ngươi khỏi chạy trốn nên ông ấy đồng ý."
"Viên Chân Đại Sư quả thật là một cao tăng đắc đạo."
"Ừ."
Xuân Cẩn Nhiên dở khóc dở cười, tức giận nói: "Được, ngươi đã nhìn thấy ta rồi đấy, có chết cũng không chạy được, hiện trường ngươi cũng nhìn qua rồi, chỉ có vậy thôi, ngươi đừng phí thời gian ở đây nữa, về nhanh đi."
"Thật ra ta đến đây vì muốn nói với ngươi một chuyện." Định Trần bỗng nghiêm túc.
Xuân Cẩn Nhiên chợt căng thẳng: "Chuyện gì?"
Định Trần nhìn hắn, chậm rãi nói: "Lúc chúng ta xét nghiệm hiện trường, ngươi nhìn thấy nghiên mực và đống giấy rải rác nên suy đoán Nhiếp Song đang viết chữ thì phía sau có người bất ngờ siết cổ khiến nàng hôn mê."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì có một điểm không hợp lý."
"Điểm nào?"
"Nếu Hạ Hầu Phú ra tay với Nhiếp Song lúc nàng viết chữ, hắn ta nhất định phải nhìn thấy nàng đang viết gì, vậy tại sao hắn lại không lấy toàn bộ giấy hoa đi? Dù hắn không nhìn ra đầu mối trong bài thơ giấu chữ, nhưng câu thơ kia nói rõ về chuyện tình cảm nam nữ, ai nhìn qua cũng hiểu, hắn chỉ xé đi một nửa thì có thể làm được gì? Nửa còn lại nằm đó không phải càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn sao?"
"Có lẽ hắn vội quá..."
"Một người sau khi hạ thủ còn dành thời gian làm giả hiện trường đánh nhau lại có thể sơ sót vì quá vội sao?"
"..."
"Cẩn Nhiên" Định Trần trầm ngâm một lúc, đột nhiên thấp giọng: "Ngươi có bao giờ nghĩ tới trường hợp Hạ Hầu Phú... thật sự bị oan không?"
Xuân Cẩn Nhiên choáng váng: "Ý ngươi là có người cố ý đổ oan cho hắn?"
"Không loại trừ khả năng này, vì có nhiều bằng chứng quá mức rõ ràng" Định Trần nói tới đây thì ngừng lại một chút: "Tiếc là người đổ oan cho hắn lại không hiểu một đạo lý, tốt quá hoá lốp, đôi khi làm càng nhiều thì sẽ càng sai."
"Vậy rốt cuộc kẻ này là ai, hắn cũng chính là hung thủ giết chết Nhiếp Song ư?"
Định Trần thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết hắn có phải hung thủ hay không, nhưng nhất định là hắn có thù oán với Hạ Hầu Phú hoặc người của Hạ Hầu gia, hơn nữa biết rất rõ quan hệ của Nhiếp Song và Hạ Hầu Phú, thậm chí còn tận mắt chứng kiến cảnh họ cãi nhau."
Xuân Cẩn Nhiên im lặng.
Một lúc lâu sau.
Hắn phát hiện từ lúc mình nghi ngờ Hạ Hầu Phú, toàn bộ suy đoán của hắn đều được xây dựng trên cơ sở "Hạ Hầu Phú là hung thủ", suy nghĩ và hành động đều dựa theo nhận định này mà phát triển, mục đích là chứng minh suy đoán này là đúng, giống như là một vòng tuần hoàn. Dù sau đó hắn có nghi ngờ Cận Lê Vân, nhưng Bùi Tiêu Y nói Cận Lê Vân chỉ quen mượn đao giết người, phương hướng này cũng không mang lại kết quả gì, bởi vì hắn đinh ninh cây đao này phải là Hạ Hầu Phú hoặc bất cứ ai trong sơn trang. Nếu là Hạ Hầu Phú thì mọi chuyện lại quay về điểm bắt đầu, còn nếu là người trong sơn trang, vậy thì nghi can quá nhiều, căn bản không thể nào điều tra.
Nhưng bây giờ hắn đã nhảy ra khỏi vòng lẩn quẩn "Hạ Hầu Phú là hung thủ" để suy đoán về hung thủ một lần nữa, hắn mới nhận ra phán đoán đầu tiên và căn bản nhất, gần như sau này hắn đã quên khuấy đi -- người quen. Dù có chủ động giết người hay bị Cận Lê Vân dùng như một thanh đao, hung thủ cũng chỉ có thể là người mà Nhiếp Song quen biết! Một người quen vừa có thể dễ dàng giết chết Nhiếp Song lại được lợi khi đổ oan cho Hạ Hầu Phú!
Cả trăm khách mời cái gì chứ!
Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có ba người! Nếu Cận Lê Vân là kẻ sai khiến sau màn, Hạ Hầu Phú là kẻ vô tội bị bẫy, vậy người sát hại Nhiếp Song...
Xuân Cẩn Nhiên đột ngột chạy đến trước giường, mở lòng bàn tay của thi thể ra!
Đúng như dự đoán.
Sức lực toàn thân gần như bị rút đi trong phút chốc, Xuân Cẩn Nhiên hoảng hốt, co quắp ngồi trên mặt đất.
"Phát hiện gì sao?" Định Trần thấy dáng vẻ này của hắn thì lo lắng hỏi.
"Không có gì" Xuân Cẩn Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười: "Tiểu sư phụ, ngươi có thể giúp ta báo tin cho Hạ Hầu Trang Chủ không? Làm phiền ông ta triệu tập khách mời đến sảnh chính một lần nữa."
Định Trần hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không hỏi lí do: "Được."
Nhìn theo bóng lưng Định Trần, Xuân Cẩn Nhiên hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ: "Người đã đi rồi, còn núp làm gì nữa."
Vừa nói xong thì có tiếng mái ngói va chạm rất nhỏ vang lên, sau đó là tiếng của Bùi Tiêu Y nói: "Trời sắp sáng rồi."
Xuân Cẩn Nhiên khẽ mỉm cười, nhưng khác với ngày thường, ý cười không đến được đuôi mắt: "Đại Bùi, ta đã biết ai là hung thủ."
Ngoài dự đoán, trên nóc nhà chỉ có sự im lặng.
Xuân Cẩn Nhiên hỏi: "Ngươi không muốn biết kẻ đó là ai?"
Im lặng một lúc lâu, sau đó mới nghe thấy tiếng của Bùi Tiêu Y: "Ta chỉ muốn biết lần này ngươi có thể khiến hung thủ hết đường chối cãi hay không?"
Xuân Cẩn Nhiên cười khổ: "Ta cũng không biết."
"Ngươi không biết?" Bùi Tiêu Y đen mặt: "Ngươi đã bị cắn ngược một lần, lần thứ hai thật sự sẽ mất mạng đấy."
"Tám phần mười là hung thủ không thể cắn ngược lại ta." Xuân Cẩn Nhiên tự giễu: "Thôi, dù ta tra được gì, nói những gì, có người tin hay không, đều phải dựa vào ông trời."
"Ông trời rất bận." Bùi Tiêu Y cũng không biết tại sao mình lại bực, chỉ cảm thấy mình rất bực.
"Giờ ngươi thả lỏng được chưa?" Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên hỏi.
"Là sao?" Bùi Tiêu Y không hiểu cau mày.
Xuân Cẩn Nhiên cười hì hì: "Thả lỏng rồi thì xuất hiện đi, lỡ như chút nữa ta phải chết thì coi như cũng có kỉ niệm đẹp."
Bùi Tiêu Y: "Ngươi sẽ không chết."
Xuân Cẩn Nhiên: "Khó nói lắm."
Bùi Tiêu Y: "Chút nữa còn phải tới sảnh chính, lúc đó ngươi có thể nhìn thấy ta."
Xuân Cẩn Nhiên: "Không giống nhau, ta muốn nhìn thấy ngươi ngay bây giờ."
Bùi Tiêu Y: "Không có ý nghĩa."
Xuân Cẩn Nhiên: "Có ý nghĩa hay không là do ta quyết định!"
Bùi Tiêu Y: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Đại Bùi -- "
Trên nóc nhà truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Xuân Cẩn Nhiên cười đắc ý, thò đầu ra nhìn lên trên.
Một cái đầu chậm chạp lộ ra từ mái hiên.
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Bùi Tiêu Y: "Ta đã nói là làm chuyện vô nghĩa."
Xuân Cẩn Nhiên: "Mẹ nó ai mà biết là ngươi che mặt chứ!!!"
Bùi Tiêu Y: "Thật ra ta còn dùng nhọ nồi trét lên mặt rồi mới che lại."
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Bùi Tiêu Y: "Cẩn thận có thể chèo thuyền đến vạn năm**."
(Edt: **nguyên văn: tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền).
Xuân Cẩn Nhiên: "Vậy giờ ngươi lướt đi được rồi đó, có cần ta gởi thêm vài con sóng không?"
----------
Edt: *giải thích câu cửa thành bị cháy, vạ đến cá dưới ao.
Chẳng biết tự bao giờ, chẳng biết ở nơi đâu, nhưng trong dân gian vẫn truyền tụng một sự kiện là ở một thành luỹ nào đó, bỗng nhiên bị hoả hoạn, nhà cửa, thành quách bốc cháy rừng rực. May mắn thay, xung quanh thành là những ao chứa đầy nước. Thế là người đến chữa cháy đã múc nước từ ao đổ vào đám lửa. Khi những ngọn lửa quái ác được dập tắt thì các ao hồ cũng cạn nước, cá tôm đều phải nằm phơi mình. Người đến chữa cháy, rồi người đi đường đổ xuống ao bắt cá. Các chú cá vì cháy thành mà bị vạ lây là như vậy.
Theo m21love.blogspot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com