Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Đầm lầy sương mù (tám)

Bùi Tiêu Y tổng cộng đánh bốn roi, một roi đẩy Cừu Dương xuống nước, ba roi còn lại đều đánh vào bàn tay muốn cầm dây thừng leo lên. Đánh xong roi thứ tư, Cừu Dương đã hoảng, mặt cắt không còn giọt máu, vừa lạnh cóng vừa hoảng hốt, ánh mắt cũng không còn tức giận như lúc vừa rơi xuống nước, chỉ còn nỗi sợ hãi tột cùng. Đến lúc Bùi Tiêu Y thu roi lại hắn vẫn dại ra dưới nước không nhúc nhích, đôi môi tái xanh còn đang run rẩy, cứ như ba hồn đã mất đi bảy phách.

Bạch Lãng đẩy Bùi Tiêu Y ra, khom lưng gào xuống mặt nước: "Cừu Dương, bắt lấy dây thừng -- "

Bùi Tiêu Y hiểu ý tránh chỗ, cho Bạch Lãng có cơ hội thể hiện tình thương của sư huynh.

Thiếu niên dưới nước giật mình, chớp mắt mấy lần mới nhận ra ác quỷ trên thuyền đã biến thành sư huynh từ ái, đáy mắt nóng rực, hắn chụp lấy sợi dây, sau đó vội vã cuối đầu, không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình.

Bạch Lãng đâu thèm chú ý đến những chuyện đó, thấy Cừu Dương tóm được dây thừng rồi thì vội vàng kéo người lên. Không biết do ngâm nước quá lâu hay bị doạ sợ, lúc Cừu Dương được Bạch Lãng ôm lên căn bản đứng không nổi, Bạch Lãng vừa lơi tay một chút thì chân hắn đã mềm nhũn ngã thẳng xuống sàn.

Bạch Lãng giật mình, vội ngồi chồm hổm kiểm tra trái phải: "Bị thương chỗ nào hả?"

Toàn bộ ấm ức trong bụng như muốn trào khỏi cổ họng, Cừu Dương muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

Xuân Cẩn Nhiên nhanh chóng dùng cùi chỏ đẩy đẩy Bùi Tiêu Y.

Bùi Tiêu Y buồn bực nhìn hắn: "Chuyện gì?"

Xuân Cẩn Nhiên trợn mắt, khó tin nhìn cái bản mặt "Còn liên quan gì đến ta?" của Bùi Tiêu Y. Không phải ngươi nói muốn dạy hắn làm người à? Vậy ngươi đánh xong rồi thì phải dạy đi chứ? Trừng phạt mà không nói lời nào thì chỉ là đánh cho hả giận thôi có biết không hả???

Bùi Tiêu Y nhìn Xuân Cẩn Nhiên hận không thể nháy lác cả mắt để thể hiện suy nghĩ của mình bỗng cảm thấy lo ngại: "Mắt bị gì thế? Do ngâm nước quá lâu à?"

Ngâm cái đầu ngươi!!!

Không thể hi vọng vào tên cuồng bạo lực này, Xuân Cẩn Nhiên tức giận đẩy Bùi Tiêu Y ra, đi tới trước mặt Cừu Dương. Bạch Lãng đang ngồi xổm thấy hắn bước tới thì cảnh giác đứng lên, không ngờ Xuân Cẩn Nhiên lại ngồi xuống thở dài với Cừu Dương, sau đó vươn tay vén tóc trên trán thiếu niên, nhẹ nhàng dùng tay áo lau khô nước trên mặt hắn.

Cừu Dương sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, tức giận đẩy tay Xuân Cẩn Nhiên ra: "Không cần ngươi giả làm người tốt!"

Rõ ràng đối mặt với Bạch Lãng một câu ấm ức cũng không nói ra, vậy mà đối mặt với mình lại hùng hổ thế này, Xuân Cẩn Nhiên thầm cười trong bụng, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần: "Vậy sư huynh Bạch Lãng của ngươi cũng giả làm người tốt sao?"

Cừu Dương choáng váng, theo bản năng nhìn qua Bạch Lãng, rồi lại vội chuyển mắt qua chỗ khác, không phục mím chặt môi.

Dường như Bạch Lãng đã nhận ra điều gì đó, hắn hơi xấu hổ kéo thiếu niên lên: "Để Cừu Dương về phòng thay y phục trước đã, có gì sau hãy nói."

Xuân Cẩn Nhiên đặt tay lên vai chặn Cừu Dương lại, sau đó nhìn Bạch Lãng: "Không để sau được."

Xuân Cẩn Nhiên không nói lớn tiếng, nhưng lại vô cùng kiên quyết.

Bạch Lãng thở dài thật khẽ, sau đó quay người đi đến một chỗ cách đó không xa, tựa như muốn để lại một không gian riêng tư cho hai người trò chuyện, lại tựa như không muốn nghe tiếp nội dung câu chuyện.

Thấy Bạch Lãng đi xa rồi, Xuân Cẩn Nhiên mới nâng cằm Cừu Dương lên, trầm giọng hỏi: "Sao không cứu người?"

Cừu Dương tức giận hất hàm, thoát khỏi ngón tay của Xuân Cẩn Nhiên, rõ ràng là không thích cái tư thế khinh khỉnh đó của Xuân Cẩn Nhiên, cũng không muốn trả lời câu hỏi này.

Xuân Cẩn Nhiên không giận, chỉ nhẹ nhàng thổi vào mặt đối phương: "Xem ra lúc nãy ngâm chưa đủ."

Cừu Dương hoảng sợ trợn mắt, cuối cùng cũng rặn ra được hai chữ: "Ngươi dám..."

Xuân Cẩn Nhiên nhếch môi: "Ngươi đoán xem ta dám hay không?"

Ánh mắt Cừu Dương nhìn hắn mang theo nỗi hận thấu trời, nhưng nỗi sợ đã bén rễ trong xương tuỷ khiến cho thiếu niên không dám tranh luận nữa.

Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười, càng hiền từ hơn: "Sao không cứu người?"

Cừu Dương cắn môi đến mức sắp bật máu, mới tức giận nói: "Hắn muốn giả làm người tốt, không lượng sức mình nhảy xuống cứu các ngươi, dù chết thì cũng là do hắn chọn, ta đây chỉ là giúp hắn một tay."

Xuân Cẩn Nhiên gật gật đầu, tựa như tán thành với lý do này: "Vậy Bùi Tiêu Y đánh ngươi cũng thật lòng muốn đánh chết ngươi, đáng lẽ sư huynh Bạch Lãng của ngươi không nên xen vào, hắn phải giúp Bùi Tiêu Y một tay mới đúng."

Cừu Dương cứng họng, càng thêm tức giận, sóng to gió lớn cũng không che được tiếng nghiến răng của hắn.

Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên dùng hết sức nhéo mặt Cừu Dương thật mạnh!

Cừu Dương kêu lên thảm thiết, vừa định mở miệng mắng đã nghe Xuân Cẩn Nhiên nhanh miệng mắng trước một bước: "Thứ vô ơn!"

Ba chữ này nói cũng không lớn, nhưng lại như một chiếc búa đập vào tai của Cừu Dương, từ đầu đến tâm hắn đều vang lên tiếng ong ong.

Xuân Cẩn Nhiên cũng không vòng vo, trực tiếp nói: "Ngươi không cứu người vì ngươi ghét Bạch Lãng! Ngươi ganh tỵ hắn ưu tú hơn ngươi, có uy vọng hơn ngươi, được huynh đệ Thương Lãng Bang yêu quý hơn ngươi. Ngươi hận hắn được phụ thân yêu thích, thậm chí tương lai còn có thể đoạt đi chức Bang Chủ vốn nên thuộc về ngươi! Ghen ghét và thù hận khiến cho lòng dạ chẳng tốt mấy kia của ngươi hoàn toàn biến đen, tất nhiên là ngươi sẽ không cứu hắn, ngươi còn ước gì hắn chết tại đây cho rồi!"

"Ta không..."

"Câm miệng! Tại sao Bạch Lãng lại cứu ngươi? Tại sao hắn suýt liều mạng với Bùi Tiêu Y vì ngươi? Đó là vì dù chiếc thuyền này chứa toàn bộ bằng hữu của hắn, có gộp lại cũng không quan trọng bằng một mình Cừu Dương ngươi! Hắn không xem ngươi là sư đệ, hắn xem ngưoi là thân đệ*! Nếu ngươi có chút lương tâm, nếu đầu ngươi không đến nỗi úng nước, ngươi đếm thử tất cả những chuyện từ bé đến giờ xem, có chuyện gì là hắn không nhường ngươi? Không chiều theo ý ngươi? Nếu hắn thật sự muốn tranh chức Bang Chủ thì cần gì phải đợi tới ngày hôm nay? Đợi đến khi cánh ngươi cứng rồi để làm gì? Trước khi ngươi mười tuổi hắn đã có thể khiến ngươi chết đi một cách im hơi lặng tiếng rồi!"

(Edt: *thân đệ: em trai ruột)

"Ta..."

"Ta ta cái gì? Ngươi lại muốn đưa một người luôn tốt với ngươi vào chỗ chết! Ngươi không phải ngốc, ngươi là đồ ngu! Ngươi cho rằng cái đám tiểu nhân luôn châm ngòi thổi gió trong Thương Lãng Bang kia là bằng hữu của ngươi? Ngươi có tin hay không, chỉ cần Bạch Lãng vừa xảy ra chuyện, ngươi sẽ bị đám người kia gặm đến cả xương cốt cũng không còn!"

"Phụ thân..."

"Phụ thân cái gì mà phụ thân? Ngươi cho rằng phụ thân của ngươi thật sự coi trọng Bạch Lãng hả? Phụ thân ngươi là muốn trói buộc Bạch Lãng, để sau này hắn giúp ngươi ngồi vững vị trí Bang Chủ kia kìa! Người phụ thân ngươi thật sự yêu thương là ngươi - thằng con trai ruột của ổng! Cả nhà ngươi đều hết thuốc chữa rồi!"

"..."

"Sao không nói nữa? Đuối lý rồi? Biết mình ngu ngốc đến mức thần kỳ rồi?" Xuân Cẩn Nhiên thở dài, kéo tay thiếu niên, nhẹ nhàng thổi lên mu bàn tay đã sưng tấy.

Cừu Dương run run, muốn rút tay về nhưng không làm được.

"Thằng nhóc yếu ớt này" Xuân Cẩn Nhiên trêu hắn, nhưng cũng có chút cưng chiều, thổi vài hơi thì nhẹ nhàng nói: "Chỗ của Đinh Nhược Thuỷ có thuốc, bôi nó lên, tới ngày mai sẽ ổn."

Lộp bộp.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đan xen vết roi của Cừu Dương.

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, lòng cũng hoàn toàn mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm đầu thiếu niên đang cúi thấp, đặt lên vai của mình vỗ vỗ: "Đừng để sư huynh ngươi nhìn thấy, không thì hắn sẽ thật sự tuyệt giao với ta..."

Bạch Lãng dựa vào lan can nhìn về phía xa chẳng biết có thấy hay không, nhưng "đám người hóng hớt" trốn ở cầu thang dẫn vào trong khoang tàu thì lại nhìn thấy rõ ràng. Thật ra sau khi Hàng Minh Tuấn đỡ Hàng Minh Triết về phòng, họ đã nghe tin chạy tới, nhưng trên boong tàu mưa gió ngợp trời, tinh phong huyết vũ, sợ bị vạ lây vô cớ nên chỉ có thể dậm chân tại chỗ, yên lặng xem biến.

Hạ Hầu Phú: "Sao sao? Khóc rồi?"

Định Trần: "Đúng thế."

Đinh Nhược Thủy: "Là ta ta cũng khóc, Cẩn Nhiên nói rất cảm động."

Quách Phán: "Ngươi đừng có đàn bà như thế..."

Lâm Xảo Tinh: "Đàn bà thì sao? Quách đại hiệp chú ý lời nói của ngươi đi!"

Kỳ Vạn Quán: "Chúng ta núp ở đây có ổn không?"

Thanh Phong: "Muốn ra mặt cũng không dễ, một kẻ bạo lực muốn đánh chết, một kẻ yêu thương liều mình cứu, một kẻ thờ ơ lạnh lùng tạo áp lực, một kẻ vừa đánh vừa xoa còn cho thêm quả táo ngọt."

Phòng Thư Lộ: "Vừa đánh vừa doạ vừa dùng miệng lưỡi thuyết phục... ai mà chịu nổi chứ."

Mọi người trầm mặc.

Một lát sau.

Định Trần: "Phật tổ từ bi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ..."

Cuối cùng vẫn là Bạch Lãng nâng đứa trẻ đáng thương nhà mình dậy, trở về khoang tàu như thể sống sót sau tai nạn. Đương nhiên đám người hóng hớt đã sớm trốn vào phòng của Định Trần gần cầu thang nhất, đợi đến khi Bạch Lãng và Cừu Dương về phòng mình rồi mới tràn trở ra, tiếp tục hóng chuyện của ba người trên boong thuyền.

Mưa gió ngày một lớn, thỉnh thoảng còn có những ngọn sóng to đập nước vào thuyền, rồi nước lại tiếp tục chảy xuống sông.

Xuân Cẩn Nhiên rùng mình một cái, lúc dạy dỗ người khác thì không cảm thấy gì, bây giờ mới nhận ra bản thân đã ướt đẫm. Hắn nhanh chân bước tới chỗ Qua Thập Thất, lưu loát nói: "Cám ơn ngươi đã cứu Bạch Lãng."

Qua Thập Thất không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Xuân Cẩn Nhiên biết tính người này trong nóng ngoài lạnh, cười cười với đối phương, sau đó giục: "Nhanh về thay y phục đi, coi chừng cảm lạnh."

Qua Thập Thất "Ừ" một tiếng thật khẽ, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Xuân Cẩn Nhiên biết hắn tự lo được, không nhiều lời nữa mà chạy tới chỗ của Bùi Tiêu Y.

Người này vẫn đang cau mày, nói chính xác thì cả đêm nay đôi mày xinh đẹp kia chưa một lần giãn ra, Xuân Cẩn Nhiên cũng không biết đối phương kiếm đâu ra nhiều chuyện không vui như vậy: "Này, Đại Bùi."

Bùi Tiêu Y hừ nhẹ: "Nghe đây."

Xuân Cẩn Nhiên có hơi giận: "Ngươi ra tay nặng quá, suýt đã chảy máu rồi."

Vẻ mặt Bùi Tiêu Y không thay đổi, nhưng trên trán như có gân xanh nổi lên.

Xuân Cẩn Nhiên không hề cảnh giác, còn phóng khoáng vỗ vỗ vai đối phương: "Biết là ngươi có ý tốt, lần sau chú ý chừng mực hơn... Hắt xì!"

Bàn tay đang nắm chặt roi của Bùi Tiêu Y chợt buông ra, lặng lẽ thở dài, đang định dùng ống tay áo lau đi vệt nước mũi không hề mang tí mỹ cảm kia, nào ngờ Xuân Cẩn Nhiên lại mở miệng trước: "Ta bị lạnh đến mức này mà ngươi lại không quan tâm đến ta xíu nào, đồ vô lương tâm!'" Nói xong còn trợn mắt, chạy về phía khoang thuyền.

Cánh tay vừa nhấc lên của Bùi Tiêu Y lại im lặng hạ xuống, có chút bực, có chút nghẹn, còn có chút chua, cũng không biết là mùi vị gì.

Ào.

Tiếng động đột ngột vang lên kéo tâm trí Bùi Tiêu Y trở lại, lúc này hắn mới nhớ ra trên boong thuyền còn có một người.

Qua Thập Thất đổ nước ra khỏi giày, lại mang vào lần nữa, sau đó phát hiện Bùi Tiêu Y đang nhìn mình chằm chằm.

Qua Thập Thất không hề lùi bước đón nhận ánh mắt của đối phương, khoé miệng như có như không cong nhẹ.

Bùi Tiêu Y nheo mắt, nghiêm túc quan sát người đang ướt đẫm này, sau đó không biết là khen ngợi hay mỉa mai nói: "Động tác rất nhanh."

Qua Thập Thất lúc này mới thật sự nở nụ cười, dù rất nhạt: "Không dám chậm."

Bùi Tiêu Y ý tứ sâu xa: "Không ngờ ngươi và Bạch thiếu hiệp lại thân nhau thế."

Qua Thập Thất bình tĩnh nhìn lại: "Ta cũng không ngờ Bạch thiếu hiệp còn có một người bằng hữu như ngươi."

Bốn mắt chạm nhau, sấm chớp tia lửa.

Quả nhiên.

Ý cười xa cách trên mặt Bùi Tiêu Y tan biến triệt để. Tên này không những biết hắn sẽ ngăn Xuân Cẩn Nhiên nhảy xuống sông, mà còn biết hắn định cản xong sẽ tự mình nhảy xuống, cho nên thừa lúc hắn đẩy Xuân Cẩn Nhiên về phía sau, tên này đã vội xông lên đoạt trước tiên cơ.

Chỉ vì cứu Bạch Lãng, có cần phải sống chết tranh nhau giống như đoạt tân nương hay không đây?

Bùi Tiêu Y cảm thấy chuyện này đặc biệt buồn cười, nhưng hắn cười không nổi.

Hơn nữa cái tên đáng chém ngàn đao Xuân Cẩn Nhiên kia có biết nói tiếng người hay không vậy?

Cám ơn ngươi đã cứu Bạch Lãng.

Ngươi ra tay nặng quá.

Rõ là phân biệt đối xử!

"Rốt cuộc các ngươi đang nhìn gì vậy?" Xuân Cẩn Nhiên chen giữa "đội ngũ hóng hớt" chỗ cầu thang được một lúc rồi, nhưng hắn thật sự không nhìn ra trên boong thuyền ngoại trừ hai thanh niên nghiêm túc kia thì có cái gì lạ.

Một câu này của hắn khiến cả đám người đứng xem sợ đến mức hồn lìa khỏi xác.

Kỳ Vạn Quán: "Ngươi ngươi ngươi đứng đây từ lúc nào?!"

Xuân Cẩn Nhiên vô tội: "Thì lúc nãy ta đi xuống đó."

Hạ Hầu Phú vỗ ót: "Hèn gì ta cứ thấy thiếu một người."

Phòng Thư Lộ 囧: "Tại ngươi mải mê hóng chuyện đó."

Hạ Hầu Phú phản đối: "Ngươi không hóng chuyện thì sao lại không biết hắn đứng đây?"

Phòng Thư Lộ đàng hoàng trịnh trọng: "Ta thấy hắn đứng đây mà, có liên quan gì đâu, cùng là đứng hóng, thêm hắn vào cũng chả sao."

Xuân Cẩn Nhiên: "Rồi cuối cùng các ngươi đang nhìn gì vậy?"

Lâm Xảo Tinh: "Lúc nãy thì nhìn ngươi dạy dỗ Cừu Dương, bây giờ thì nhìn Bùi Tiêu Y và Qua Thập Thất tranh nhau Bạch Lãng."

Xuân Cẩn Nhiên trợn mắt: "Hai người bọn họ... tranh nhau Bạch Lãng?"

Quách Phán: "Một kẻ mỉa mai người này đoạt công của mình, một kẻ cười nhạo động tác của người kia quá chậm. Ây da, Ám Hoa Lâu cũng có thể cứu người, thói đời ngày nay quả thật ngày càng kỳ lạ."

Xuân Cẩn Nhiên: "Hai người họ tốt với Bạch Lãng như vậy từ lúc nào..."

Đinh Nhược Thủy liếc qua, gõ đầu Xuân Cẩn Nhiên: "Quản bọn họ làm gì! Ngươi mau về phòng thay y phục cho ta!"

Xuân Cẩn Nhiên nhún nhún vai, cũng không quá muốn hóng hớt chuyện tranh giành tình cảm không liên quan đến mình, bực bội nện bước đi theo Đinh Nhược Thuỷ.

Không ngờ lúc đi ngang qua Thanh Phong lại bị kéo lại.

Xuân Cẩn Nhiên hoang mang nhíu mày: "Chuyện gì?"

Thanh Phong nghiêm túc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng lắc đầu than thở: "Tạo nghiệp rồi."

--------

[Lảm nhảm] Edt:

Lâm Xảo Tinh: "Bùi Tiêu Y và Qua Thập Thất tranh nhau Bạch Lãng!"

Bạch Lãng: Tui không có! Tui không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com